The Bowery, Manhattans, New York
Andrew và cô ngã sấp xuống giường, mạnh mẽ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Đôi môi Andrew như thiêu đốt cả thân thể cô, chàng giờ đây như một con sư tử được phóng thích khỏi xiềng sắt lồng thép, chàng trở về với khu rừng, được vỗ về trong lòng bàn tay của Mẹ thiên nhiên. Trong lòng chàng mang theo vui mừng nhưng cũng tức giận cùng hờn dỗi. Theo điệu model jazz của bài Impression mang theo tiết tấu tuy chậm rãi nhưng đôi khi nhanh chóng kích thích đầu óc cả hai. John Coltrane hòa trộn 7 nốt trong mỗi mode, lẫn theo tiếng piano nhẹ nhàng mà réo rắt là tiếng saxophone quyến rũ kèm theo thúc giục. Từng nốt nhạc từ chiếc loa cổ màu vàng đồng trôi ra khắp căn phòng, quấn lấy Andrew và cô đang kích thích đến mơ màng.
Trong không gian cổ điển mang kiến trúc Anh của những thế kỷ 18, sang trọng và lãng mạn của khách sạn The Bowery ở Manhattan, New York. Hơi thở của cả hai tràn ngập khắp căn phòng, từng tiếng thở dốc bởi những nụ hôn mãnh liệt tỏa ra vẫn không chút ảnh hưởng tới không khí tấp nập trên đường lớn ngoài kia. Cả cô lẫn Andrew không còn tâm trí để thưởng thức phong cách lẫn kiến trúc của căn phòng, cả hai đang tận hưởng những xúc cảm trên da thịt nhưng hơn hết là andrenalin đang cuồn cuộn trong mạch máu. Không còn là những chiếc hôn vụn vặt lén lút trong góc tường nơi trường cấp 3, giờ đây hai con người đã trưởng thành kia đang trao nhau những nhung nhớ cùng hờn giận. Suy nghĩ phải cuốn lấy nhau đã vượt qua cái lằn ranh mỏng manh mà sắc nhọn như sợi kẽm gai. Giữa giữ kín tình cảm đến cuối đời hay bất chấp lao vào nhau như những con thiêu thân mà gạt đi thứ ánh sáng chói lòa mang tên tầng lớp địa vị. Cô đã chọn cái đêm nồng nhiệt ấy là đêm nay, một đêm mùa hè nóng bỏng, còn vẹn nguyên hơi thở của mặt trời dẫu màn đêm đã buông xuống. Phải chăng trong nụ hôn của Andrew còn vương lại sự ngọt ngào và thanh mát của hương Tequila trong ly Margarita khiến cô mụ mị.
Andrew trượt nụ hôn của mình xuống cần cồ trắng ngần rồi để lại sự giận dữ trên làn da mỏng manh của cô một dấu hôn thật mạnh. Cái vết máu bầm ấy sẽ chẳng là gì để cô rơi nước mắt nếu như cô không bỏ phí 7 năm trời để có được giờ phút này. Những giọt nước mắt hạnh phúc và hối hận, nó ngọt ngào mà lại mặn chát. Chàng ngước nhìn khuôn mặt lấp lánh những vệt nước mắt dưới ánh đèn ngủ quyến rũ màu vàng. Bàn tay trái của chàng bỗng nóng hổi bởi nước mắt cô có một giọt lăn vào. Andrew như ngầm hiểu mà tách đôi môi đang chuẩn bị trượt xuống nơi đồi núi kia mà quay trở lại đôi mắt cô. Trong tiếng nức nở be bé của cô, anh không kìm được mà cay cay sống mũi, hôn vào đôi mắt cô, đôi mắt vốn dĩ chỉ có hình bóng của anh. Như là cảm giác bồng bềnh bởi cơn sóng vỗ dập dềnh ngoài đại dương, chiếc thuyền vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ ra khơi được nữa lại căng mình lướt sóng lớn, tiến đến vùng đại dương bao la để được ôm ấp vỗ về trong từng làn nước. Cô bỗng mở mắt sau hai nụ hôn nhẹ nhàng của Andrew, cô giật mình khi cảm nhận được chàng trai mà cô dùng hết trái tim đã đập 25 năm này để yêu vừa để lại một giọt nước mắt nóng hổi trên gò má mình. Hoàn hồn sau cái giật mình, cô nhìn Andrew mà mỉm cười, hai tay quàng lên cổ anh như tin tưởng và khuyến khích. Andrew cũng mỉm cười, đôi mắt anh tràn ngập hình ảnh cô, anh hôn nhẹ vào đôi môi đã sưng của cô và rồi như ham luyến mùi hương nơi trước ngực mà anh cúi xuống hít thật sâu. Tay phải đã nhanh chóng cởi bỏ nút áo sơ mi, Andrew trân trọng hôn lên nơi tuyệt vời đầy đặn đó. Đầu lưỡi anh chàng tuy chưa phải thuẩn thục nhưng trao sạch sẽ cho cô những yêu thương đong đầy nhưng vốn chẳng thể nói ra. Anh vốn tưởng đêm nay anh sẽ trút sạch những giận dữ, những hờn dỗi, những thống khổ mà năm tháng qua anh đã phải chịu đựng, để lại vết tích trên cơ thể xinh đẹp này. Thế nhưng khi thấy những giọt nước mắt ấy, anh chẳng thể nào để cô chịu đau được, anh cố gắng dùng cơ thể mình để cho cô thấy, tình yêu của anh vốn dĩ vẫn chẳng hề đổi thay.
Từng bộ phận được Andrew trân trọng mà đặt nụ hôn lên đều khiến cơ thể của cô nóng rực. Bộ phận bên dưới của cô như có hàng vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy mà mong chờ, đầu cô như muốn nổ tung, rõ ràng cảm nhận được kích thích khi bên dưới đã ươn ướt, đôi môi cô phát ra tiếng rên rỉ không che dấu được. Cô cúi nhìn Andrew, chàng trai có sức hút lạ kỳ đối với cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên của năm 15 tuổi giữa hàng vạn cuốn sách trong thư viện cho đến bây giờ, khi mà sau 7 năm xa cách, anh vẫn quyến rũ cô đến vậy. Cô vội vàng cởi ra lớp áo sơ mi của anh, từng đường nét hấp dẫn như muốn cô nghẹt thở. Sườn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng đến đôi môi mê người kia vẫn chưa là gì so với cơ bắp như ẩn như hiện. Cô chạm vào làn da nóng rực của anh, cảm nhận được luồng cơ săn chắc lại mà thỏa mãn níu lấy. Nhìn nơi đã gồ lên sau chiếc quần tây, cô cảm thấy Andrew giờ đây như dòng nước nơi đại dương bao la, mềm mại dịu dàng mà cũng hấp dẫn đến ngạt thở.
Truyện chỉ được đăng tải tại kênh Wattpad và Inkitt @DYMeomuc. Mọi kênh khác đều là ăn cắp.
.....
Cửa kính trong suốt từ trần nhà đến cả sàn là một view đắt khách của những khách sạn lớn như The Bowery. Bởi vì từ đó ta có thể nhìn ra con đường lớn lấp lánh những ánh đèn pha của phương tiện dưới kia cùng những vệt sáng từ những tòa cao ốc bên cạnh. Tất cả vốn che đi ánh sao xa nhỏ bé khiến New York như cứ sáng mãi. Những tưởng thành phố không bao giờ ngủ này sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi màn đêm, thế mà con quái thú khi vắng mặt ánh mặt trời vẫn xuất hiện đầy quyền lực. Chẳng phải bao ánh đèn kia vốn đẹp đẽ lấp lánh bởi nó là điểm nhấn cho bức tranh quái thú màn đêm hay sao? Cô tự hỏi, ánh đèn dưới kia phải chăng chính là những kiếp người, vẫn thét gào và điên cuồng chạy mỗi phút mỗi giây, chạy trốn khỏi con quái thú ấy để tìm lấy một ánh mặt trời cứu rỗi hiện thực tàn khốc. Tiết tấu nhanh mà ngẫu hứng của Jazz fusion vang lên trong bài Too Hot thay thế cho cái quyến rũ của Modal Jazz vừa rồi. Thúc giục cả hai như nhanh chóng trao nhau dòng đại dương trong mắt. Andrenalin chạy như một con báo đang săn mồi trong từng mạch máu, cả Andrew và cô không thể nào cưỡng lại sức cuốn hút của đối phương. Ga giường trắng tinh tươm sạch sẽ giờ đã nhăn nhúm bởi động tác mãnh liệt của Andrew. Mỗi một lần Andrew gắng sức đưa vào cơ thể cô, cô sẽ nấc khe khẽ và cả người đang lắc lư theo từng chuyển động. Cả cái áo sơ mi vội vàng chưa cởi hết đang vướng trên khủy tay mãnh liệt đung đưa dính vào lưng cô cũng chứng tỏ đêm nay thật sự sẽ là too hot summer night.
Hơi thở nồng nhiệt càng nhanh dần thì từng giọt mồ hôi tựa viên ngọc quý của đại dương lại khiến nó lấp lánh trên làn da của cô và Andrew. Andrew cứ ngỡ đây là tuần trăng mật mà anh và cô mong ước bấy lâu chứ nào phải công tác. Andrew hơi bất ngờ khi cô rủ anh vào Louge Bar của The Bowery. Trước đây cái khái niệm uống rượu giải sầu đối với anh như một thứ tiêu khiển vô nghĩa. Sau khi cái lằn ranh chia cắt cô và anh đã hiện rõ đến mức nếu có nhảy qua cũng sẽ bị rơi xuống thì anh cũng đến bar một vài lần. Anh cười người đời sao ngu ngốc thế? Thứ chất lỏng được chưng cất công phu kia chỉ có vị đắng, cay lại không phải thứ rẻ tiền chẳng thể nào giúp anh vui vẻ lên. Cớ sao cứ buồn thì lại tìm đến. Anh đi tìm câu trả lời trong những ly Sidecar, Mint Julep hay cả hương vị mạnh mẽ của Gin trong ly Dry Martini nhằm tìm ra nguyên nhân của người đời khi uống thứ chất lỏng làm thần trí đảo điên này. Anh nào biết lí do tìm câu trả lời ấy chỉ là cái cớ để anh tìm đến rượu. Vốn tưởng rằng anh và cô sẽ mãi giữ vững cái vai trò như nơi công sở khi đi công tác, ly Margarita cô đẩy đến trước mặt anh khiến anh đánh tan cái suy nghĩ đó.
- Nếu như hôm nay em đánh bạo mà yêu cầu một đêm say của anh, liệu anh có đồng ý?
- Ồ, đừng nhìn em vẻ lạ lẫm mà căm hờn đến thế chứ. Đấy chỉ là lời giả tưởng thôi. Andrew ạ...
Anh chợt nhận ra cái nền Silver Tequila được chưng cất từ Blue Agave chẳng hề đắng cay như bao loại rượu anh từng nếm, cái hậu ngọt ngào của cái nhấp môi đầu tiên khiến anh say lên. Hệt như tư vị của đôi môi đối diện mỗi khi anh chạm vào. Anh hoa mắt, đưa tay lên vuốt ve khóe miệng như phủ mật ấy rồi thì thào:
- Lâu rồi... cũng đã rất lâu rồi chưa ai gọi anh bằng cái tên này...
Sống lưng thẳng đứng của cô bỗng chốc cảm tưởng làm bằng bột mì. Như bị người thợ làm bánh dùng bàn tay tài ba nướng lên một mẻ bánh thơm lừng óng ả. "Thật xứng đáng!" Cô thoáng có cái suy nghĩ này. Có vẻ như ly Negroni với mùi Gin nhẹ nhàng mà nóng bỏng khiến cô say rồi, cô đưa tay lên phủ lấy đôi tay đang vuốt ve khóe miệng mình, cả khuôn mặt mơ màng cọ vào lòng bàn tay anh. Nén cơn sóng cuộn trào nơi đáy mắt, đôi môi cô lại như phủ thêm vô vàn lớp mật của cái nắng hè khi mặt trời mệt mỏi, óng ánh mà rót vào không gian xung quanh cả hai:
- Anh là Andrew, Andrew, Andrew, Andrew, Andrew, Andrew, Andrew, Andrew, Andrew của em ....
Andrew mà cả kiếp người này của cô yêu nhất. Con tim cô có thể đập liên tục 25 năm hay 50 năm, 70 năm đều chỉ vang lên duy nhất cái tên Andrew, nồng nhiệt mà tĩnh lặng như mặt sông Sein. Bỗng sự tiếp xúc thân mật đưa cả hai trở về những tháng ngày trung học. Biệt danh Andrew cô đặt cho anh mà anh thích nhất được vang lên vô số lần. Từ cái giá lạnh cuối đông đầu xuân, từ mầm chồi non trên cành cây sồi già, từ chiếc lá vàng đến cành khẳng khiu trơ trụi của cây bạch quả. Hành lang vắng người của trường trung học, thư viện yên tĩnh đầy mùi sách ẩm ở trung tâm thị trấn, rạp chiếu phim La Ciné tối om, hồ Swarn phẳng lặng giữa khu rừng phía đông thị trấn hay con đường xuyên khu rừng Mistery cách nhà cả hai phải đến 20km. Những cái nắm tay rụt rè, những lần đầu ngón tay đan vào nhau dù mồ hôi từ bàn tay anh và cô rịn ra, những lần trao cho nhau chiếc hôn đầu vụn vặt, đôi môi khi tách rời vẫn còn vương hơi ấm, cô và Andrew nhìn nhau thật lâu rồi bật cười khúc khích. Thứ mật ngọt của tâm hồn lẫn trong ánh mặt trời ấm áp sáng trong, cứ như hạt bỏng ngô thấm đẫm caramel trong cái ánh sáng của màn hình rạp phim. Lúc đó Andrew là mặt hồ Swarn phẳng lặng nguyện vỗ về cô giữa làn nước xanh hiền hòa và dịu êm. Mảnh tình thời học sinh ngọt ngào ấy khiến anh và cô vĩnh viễn nguyện đổi lấy những năm trưởng thành sau này để được leo lên chiếc Mustang 1969 rồi vụt về cánh rừng Mistery năm nào.
Truyện chỉ được đăng tải tại kênh Wattpad và Inkitt @DYMeomuc. Mọi kênh khác đều là ăn cắp.
......
Thời gian trôi qua lững lờ mà sắc bén tàn nhẫn như con thuyền vát cong mũi, rẽ nước lướt nhọn dọc hai bên bờ sông Venice. Kéo theo cả cô và Andrew dần trưởng thành. Andrew luật động ra vào trong cơ thể cô ngày càng mãnh liệt hơn, đầu óc cô dần mấy kiểm soát. Cuối cùng khi Andrew thúc mạnh một cái, cô như lâng lâng, hệt như vệt pháo hoa đẹp đẽ đủ màu được phóng lên màn đêm tĩnh lặng. Cô cảm nhận từng dòng tình cảm nồng nhiệt anh trao khi đến tận cùng của sự kích thích, lặng lẽ chảy ra từ trong cô như minh chứng cho việc đêm hè này không phải là mơ. Cả hai không tách ra vội mà ôm nhau như muốn khảm đối phương vào cơ thể, đế mặc hơi thở gấp gáp luẩn quẩn trong không khí cùng điệu Swing Jazz phiêu lãng bồng bềnh.
......
Andrew những tưởng khi còn ở trong Louge Bar, anh sẽ khước từ cái ước nguyện nức nở ấy của cô. Anh vẫn đâu quên được ngày hồ Swarn gặp cơn giông bão. Đó là một ngày thu vào năm 3 trung học, cái quyết định gắn bó với nhau suốt đời khiến anh và cô không cưỡng lại được sức cuốn hút của đối phương. Cái đêm cả hai trao cho nhau hết thảy sự ngọt ngào ấy còn đọng lại đến mãi sáng hôm sau khiến anh tủm tỉm cười khi đang đi trên con đường McAive phủ đầy cây xanh. Dư cảm ấy sẽ mãi ngọt ngào nếu như anh không mở cửa nhà mình và trông thấy mẹ và người đàn ông lạ mặt mà người ta vẫn gọi là Ngài Vent. Ngài Vent trông lịch thiệp và sang trọng đối nghịch với không gian nhỏ hẹp đầy bụi bặm của nhà anh. Ngài cười nhưng không cười nhìn anh. Mẹ anh trông nghiêm trọng kêu anh ngồi xuống sofa. Ngài Vent đưa tay bắt tay cậu rồi lịch sự giới thiệu là bố của bạn gái cậu. Ông ta hời hợt nắm đôi bàn tay hồi hộp mà rịn mồ hôi của cậu rồi nhã nhặn ngồi trở lại, vừa nói vừa lôi chiếc khăn tay mềm mại từ bên trong áo vest ra kín đáo mà tự nhiên lau chùi hai tay, vừa tự nhiên vừa sắc bén mà giải thích:
- Tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ
Rồi liếc về phía cậu. Cậu đoán chừng được nội dung của buổi gặp mặt hôm nay. Ông ta từ tốn giải thích về tình hình... ờm ... kinh tế của hai bên gia đình.
Andrew thầm nghĩ, nếu ông ấy phách lối và kiêu ngạo đề cập với anh chia tay cô thì anh sẽ cứng đầu mà đối nghịch ông rồi dắt tay cô chạy trốn. Thế nhưng ông ta mang bên ngoài vẻ mặt lịch sự, gần gũi mà như ẩn như hiện lộ ra tia thương hại lẫn xa lánh anh và mẹ như một dịch bệnh. Điều đó làm lòng anh đắng chát và đau xót, hệt như con người nhìn chú chim bị lở loét và hấp hối, hệt như khi đó toàn bộ Martini mạnh mẽ đổ ụp lên người cậu mà khi đó cậu như có trăm ngàn vết thương và lở loét như chú chim kia. Cậu trước kia non nớt nghĩ rằng cái phân biệt tầng lớp nó thật nực cười khi trở thành lý do để chia rẽ tình cảm. Thế mà khi cậu gặp phải thì lại nhục nhã muôn phần. Nó như một cú đấm của tay quyền anh trực tiếp đấm vào khuôn mặt cậu, làm cậu bay đi vài cái răng và phun ra mấy búng máu, thâm tím và đau đớn không gì tả nổi. Cậu cúi đầu nén lại cảm xúc muốn nắm lấy cổ áo sơ mi đàng hoàng lịch thiệp kia mà nghiến răng chất vấn ông ta. Cậu trực tiếp hỏi:
- Ngài muốn tôi chia tay con gái ngài phải không? Nếu như vậy thì ngài đã đạt được mục đích khi tới đây rồi đấy. Ngài sẽ chẳng còn nhìn thấy tôi bên cạnh em ấy nữa đâu. Xin ngài yên tâm mà ra về đi ạ!
Ngài Vent có vẻ hơi bất ngờ rồi mỉm cười, nụ cười của một con cá sấu khi ngựa vằn tự dưng dâng thân mình đến cho nó. Ngài khen anh thông suốt và chín chắn, chúc anh may mắn rồi đạp lên đôi giày tây bóng loáng lộp cộp ra về.
Anh quá nhục nhã để giải thích với cô về vấn đề xa cách giữa tầng lớp cao và thấp trong xã hội này. Nếu anh cứ khăng khăng ở bên cô thì mẹ anh sẽ sống những ngày tháng cuối đời trong cô đơn hoặc là sự truy đuổi. Anh còn chẳng dám chắc lương của anh sẽ đủ để cho cô một cuộc sống đầy đủ. Anh sợ những trận cãi vã vì tiền bạc, vì chán nản, vì phiền muộn. Anh sợ người anh yêu thương phải cực khổ rồi khóc lóc cãi nhau với anh. Cần cổ đẹp đẽ trắng ngần ấy chỉ nên để cô đeo trang sức và nói những lời hay ho. Cuộc sống của cô nên từ khi sinh ra đến mất đi đều nên được bao bọc trong tấm thảm nhung loại thượng hạng. Bao câu chữ ấy quá tàn nhẫn đối với anh và cô cũng chưa chắc đã hiểu được hết. Anh đau đớn đuổi cô mau trở về nhà khi chưa cho cô một đáp án rõ ràng. Anh bỗng như con chuột mèo hoang sợ hãi đôi mắt dò xét của con người mặc cho người đó có ý tốt hay xấu, anh cũng phải cào mấy phát cho vết thương tóe máu mới an tâm. Cô thật đáng thương biết bao khi khóc nhiều như thế, cô nghe lời anh quay lưng bước đi. Những ngày sau đó, cô giận anh vì đã không trả lời câu hỏi của cô, thế nhưng niểm kiêu hãnh chết tiệt đã ngăn cô tìm đến nhà anh hay chặn đường gặng hỏi anh, cô đi tới thư viện đọc một cuốn truyện thiếu nhi, cô đi tới hồ Swarn rồi ngồi cạnh hồ mân mê lá cây thông già, cô tự tới rạp chiếu phim mua cho mình một vé rồi lặng lẽ ngồi vào ghế xem phim. Cô trông thật ổn khi không khóc nữa, nhưng anh biết cô chỉ ổn khi khóc được ra và gào thét trách móc anh. Không lâu sau đó thì cô được bố mẹ đẩy đi du học ở một đất nước được bao quanh bởi những bờ biển xanh dịu dàng, Hà Lan. Họ cho rằng đất nước với nền giáo dục tiên tiến sẽ giúp cô có được một tấm bằng đại học danh giá, có thể thi lên thạc sĩ hoặc hơn. Họ cũng cho rằng đi đến một đất nước xa lạ sẽ khiến cô quên đi anh chàng nghèo kiết xác này đi và quen được một đối tượng khác phù hợp hơn. Họ suy đi tính lại và tiễn cô khi cô mang con mắt đỏ hoe ra sân bay.
Cô thay đổi môi trường sống, môi trường học tập, quen nhiều bạn bè mới và các anh chàng nóng bỏng vây xung quanh cô. Cô cố gắng thích nghi với môi trường và bạn bè mới, cố gắng hoàn thành 4 năm đại học và 2 năm thi lên thạc sĩ, thêm một năm làm việc lấy kinh nghiệm ở đất nước này. Mỗi ngày trở về nhà đều là thân xác rã rời, nặng nề đến nỗi cô không thèm ăn tối hay tận hưởng niềm vui thích ở nhà nữa. Bảy năm này như một dải lụa xiết lấy cô, du học nhưng thực chất là tra tấn cô. Bất kể là khi cây bạch quả trước nhà thuê đâm chồi những tán lá xanh non, hay là khi lá đã chuyển sang vàng óng rồi rụng đầy trước ngõ, cô vẫn đi đi về về với nỗi buồn như lá bạch quả , bị người đi qua giẫm lên mà mất đi vẻ xinh đẹp rạng rỡ. Cô gầy đi nhiều, tóc khô đi lúc nào cũng được giấu dưới chiếc nón len đỏ rượu. Cô ôm ấp trái tim mình như bảo vệ chú chim bé bỏng bị thương, cô không muốn ai chạm vào, cô vẫn đợi. Có lẽ vết mèo cào năm nào vẫn là vết thương khó lành, cô bỗng giật mình sợ hãi, tự hỏi lòng mình rằng anh có còn yêu mình không, anh có hay không cũng giống như năm đó cùng vẻ mặt đau đớn xô vào với dằn dặt mà mím môi khi cô nhẹ giọng hỏi anh "Anh thật sự không muốn tiếp tục với em chỉ vì địa vị, vì gia đình em khác gia đình anh? Anh thật sự?" Cô khóc nấc lên trong vòng tay gầy gò của bản thân, có phải cô đã vô tình làm anh tổn thương, cô sẽ không bao giờ nhận được tình yêu của anh nữa, phải chăng là như vậy. Ngày hôm sau đó là ngày về nước, mắt cô hơi mờ đi, khi cô trông thấy vẻ mặt thảng thốt và giật mình của bố, sự đau lòng của mẹ. Cô còn tự giễu bản thân khi bỗng hoa mắt mà trông thấy vạt áo choàng quen thuộc vụt qua thật nhanh sau dãy xe taxi.
.......
Cây chanh giống quả vàng to mọng nước được lấy từ vườn ươm của một ông lão ở California đầy nắng và gió về ươm trong vườn nhà Andrew đã ra tới 3 mùa quả. Những quả chanh vàng chắc nịch là thành quả của ánh nắng mặt trời. Đêm hè này, trong sự nhẹ nhàng thư thái của Lofi Jazz, anh nhìn giọt nước đọng trên ly Margarita chảy xuống bàn gỗ quầy bar, anh cầm miếng chanh trang trí trên ly rượu rồi quay qua hỏi cô một câu không liên quan:
- Em còn nhớ cây chanh Little của chúng ta không? Nó đã ra được 3 mùa quả rồi đó. Bây giờ nó chẳng nên được gọi là Little nữa rồi.
- Em nhớ chứ... Cây chanh em tặng anh cùng lời hẹn ước.
Chúng ta từng hứa rằng, khi Little ra quả chanh đầu tiên, em phải là người hái nó xuống.
- Em thất hứa rồi, Andrew ạ...
- Quả chanh vàng óng đó rất đẹp, nó mọng nước nhờ những giọt nước đầu tiên em tưới cho Little. Quả chanh đó chờ em rất lâu, lâu đến mức để trong tủ lạnh mà cạn khô cả nước. Cả hai chúng ta đều không nếm thử được...
- Chắc nó giận em lắm nhỉ ....
Thật ra, anh muốn nói, nó chắc cũng chỉ có vị chua như bao trái chanh khác, cũng như chuyện tình không hồi kết đẹp của chúng ta. Adrew và cô cụng ly hơi mạnh làm rượu sánh ra ngoài một ít. Cả hai uống cạn những hồi ức ấy rồi quấn lấy nhau trong điệu nhảy nhẹ nhàng. Nhạc jazz như một chất kích thích khiến vòng tay anh siết lấy cô chặt hơn. Cô xoay người lại đối diện anh, kéo đầu anh xuống đặt lên một nụ hôn quyến luyến, khẽ hỏi:
- Dành đêm nay cho em được không, Andrew?
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu lên khuôn mặt đã ngủ say của Andrew, sườn mặt kia đã rõ ràng hơn. Hồ Swarn ngày nào đã thả dòng chảy trở mình thành đại dương bao la. Cô bỗng bật cười, kết quả tối nay chính là nỗi niềm khao khát của cô trong suốt 7 năm có lẻ này. Cô đóng vai một kẻ si tình, đạp lên giày cao gót mà theo đuổi anh. Cô hôn lên trán anh, muốn hỏi từng tế bào trong cơ thể anh sao anh ngốc thế, nửa năm nay em theo đuổi anh đến mức cả công ty đều biết, vậy mà sao anh lại nghĩ em còn giận anh cơ chứ?
Có vẻ như All of me của Gerald Marks và Seymour Simons, một ngôi sao tiêu biểu cho jazz standard, quá mức gợi cảm và lưu luyến trong tâm trí cô khiến cô chưa muốn ngủ. Cô mặc kệ thứ chất lỏng ẩm ướt trào ra từ cơ thể cô, cô bước xuống giường, nhẹ nhàng cầm lên chiếc áo choàng ngủ trong màu dafoldil thanh thoát, cô khoác lên thân thể đầy những dấu hôn hoan ái rồi bước gần lại cửa sổ. Cô ngắm nhìn con quái thú màn đêm đang ung dung nuốt trọn những ánh đèn lấp lánh trên con đường lớn. Cô tự hỏi, ta thiếu thứ gì thì ta khát khao thứ đó. Con quái thú màn đêm với dã tâm lớn lao nuốt chửng mọi thứ ánh sáng phải chăng là vì nó đã quá tối đến mức không nhìn rõ mình. Còn cô thì sao? Tại sao từ trong lồng ngực cô, sự khao khát như một mầm cây non đang cắm trên mảnh đất cằn cỗi, khao khát thứ nước ngọt ngào đến cùng cực.
................
Màn cửa trắng sang trọng bị gió thổi bay bay, gió sớm thốc vào trong phòng làm xua tan đi cơn nồng nhiệt tối qua, cô nghe bên tai vẳng ra lời bài hát Young and Beautiful của Lana Del Rey. "Khi em trẻ trung xinh đẹp hay khi em chỉ còn sự nhức nhối trong tâm hồn. Anh vẫn sẽ yêu em chứ?" Cô mong đợi câu trả lời từ anh vô cùng, cô muốn hỏi anh ngay bây giờ, cô không thể đợi được nữa. Cô choàng tỉnh, đôi mắt hoe mờ vì giấc ngủ dài bị ép phải căng ra. Chớp mắt mấy cái, có cái ánh nắng buổi sớm nhưng không giấu được hơi thở nồng nhiệt của mùa hè chiếu rọi lên bờ vai anh, hôn một cái thật sẽ lên mi tâm cô, anh đáp:
"Chào buổi sáng, mon monde!"
Click this link
https://drive.google.com/file/d/1bZjkosVhm683jMZTxFD7A3f5FjW9kXFA/view?usp=sharing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro