phiên ngoại 1
một ngày nọ, trần thiện thanh bảo đang nằm xoà trên ghế sofa thì bỗng dưng biến thành một đứa bé chưa được sáu tuổi.
thế nên lúc bùi thế anh đi diễn về, hắn phát hiện có một thằng nhóc loi choi đang ngồi ngơ ngác trong đống đồ quần áo quá khổ với cơ thể, vừa nhìn thấy hắn đã cười toe toét.
"anh ơi! nhìn nè!"
nhìn cái gì mà nhìn. máu mũi của hắn đang chảy ròng ròng đây rồi.
thanh bảo 30 tuổi và thanh bảo 5 tuổi rưỡi ngoại trừ khác nhau về kích cỡ, thì từ tính cách đến vẻ mặt vẫn giữ nguyên. ấy vậy mà, theo như lời bạn trai của người ta kể lại, rõ cái đứa nhóc 5 tuổi bỏ tà phép gì với hắn, chứ sao đòi cái gì là hắn cũng cho hết, thiếu điều đi hái quả trăng ông sao cho nó nữa thôi.
người gì đâu mà miệng chúm chím, hai má đỏ hây hây, mắt còn tròn tròn, so với vẽ chibi chẳng khác gì nhau. lúc vòi vình sẽ vươn đôi tay nhỏ xíu ra, mặt tươi như hoa gọi "thế anh ơi! thế anh à!", tới lúc bị từ chối thì lại bĩu môi, cứ chực chờ sắp khóc đến nơi.
báo hại bùi thế anh cứ thích chọc thằng bé tiếp.
"nhưng mà thế anh ơi, như thế này chẳng ổn đâu, ai làm trụ cột gia đình được khi bị biến nhỏ như thế này!"
bùi thế anh nhìn thanh bảo hai tay chống nạnh, cái bụng tròn ủm lộ ra trong không khí, chẳng hề có nửa tí gọi là khí phách nam nhi nào, vậy mà vẫn bô bô cái miệng trụ cột của gia đình.
hắn thề bây giờ thanh bảo nhà hắn đáng yêu vãi cả chưởng. khiến hắn muốn nhét nhóc con này vào túi áo, đi đâu cũng đem theo được. thỉnh thoảng lại ngó ngó vào túi áo xem nhóc con ngủ chưa hay lại cười toe, trong đối mắt trong veo như nắng chỉ có hắn mà thôi.
không được! bùi thế anh lắc đầu. tốt nhất cứ giấu ở nhà, chẳng cho một ai trên quãng đời này xem hết. không phải hắn keo kiệt, thật ra hắn sợ bé cưng nhà mình bị cướp đi thôi.
yêu điên hết rồi mà. ngày trước không yêu được thì vứt, bùi thế anh chẳng thiếu hơi gái, cũng không ngán bất cứ đối thủ nào. nay được chút thanh bảo, tự dưng bị tự ti hẳn luôn.
"này!! bùi thế anh! có nghe em nói không?"
thanh bảo bực bội nâng cao giọng, hai bàn tay tròn ủm ôm lấy mặt thế anh, cau có nhăn mày muốn đối phương tập trung nghe những gì mình nói. môi cậu nhóc trề ra, lấp la lấp lánh ánh hồng, cái mũi cũng chun lên, còn thoảng chút đo đỏ vì bực bội.
thế anh mím môi, không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy thanh bảo vào lòng, lại lố lăng ngước đầu lên hú như một con sói. chứng kiến cảnh tượng này đã quen nên thanh bảo chỉ chép chép miệng, đợi hắn làm mấy trò lố lăng hơn nữa xong xuôi mới đặt vấn đề.
"anh thế anh ơi! em mà còn bé như này là anh không hành sự được đâu, chưa kể là có khi anh ngủm trước em cả chục năm đấy!"
một loạt hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu bùi thế anh, inh ỏi đánh vào khu ý thức của hắn. chết tiệt! mới tuần trước có đặt lịch đi chơi ở anh quốc, sang đấy không hành sự lại chẳng phí phạm quá sao!
còn cái khoảng cách tuổi dài hơn cả danh sách rap diss của thanh bảo kia nữa. bình thường thế anh đã bị chê là ông già rồi, giờ chắc thành cụ cụ cụ cụ cố mất!
vẻ mặt bỗng chốc hoá đần của bùi thế anh khiến thanh bảo nhận ra người này đã nhìn nhận ra được vấn đề.
cậu leo xuống người đối phương, hai chân ngắn cũn lon ton trở về phòng rồi lại leo lên giường, không có cái tay thế anh đỡ được mông nặng uỵch kia thì đã ngã từ lâu rồi.
thanh bảo lục lọi dưới gối, lát sau lôi ra một tờ áp phích: "hôm qua em bị anh tuấn dắt tới đây!"
"nó dẫn em đi xem tarot?!"
thế anh cau có, thằng em nhà mình sao đợt này lại lắm trò vậy!
thanh bảo gật đầu: "bà bói kia nói sắp tới em sẽ thay đổi, nếu thay đổi này đang nói đến việc em biến thành sáu tuổi, vậy thì bà ấy biết sẽ phải làm gì để em trở lại!"
trần thiện thanh bảo vừa nói vừa vỗ tay, cái vẻ lanh lợi lại lần nữa khiến bùi thế anh phải hoá sói!
rap việt vừa kết thúc, tâm điểm vẫn xoay quanh quán quân lẫn hai vị giám khảo hôm trước vừa công khai tính hướng. bọn họ đợt này đi đâu cũng trùm mặt kín mít, có hôm còn bị fan nhận ra, rượt đuổi suốt khắp mấy con phố.
nhưng lần này lại khác, thế anh xoa cằm, không biết từ đâu mua được một bộ đồ thuỷ thủ cho cậu bé sáu tuổi nhà mình, bắt nhóc con thay cho bằng được rồi mới hài lòng bế xuống xe.
thanh bảo đã ba mươi, hết bị thu nhỏ nay còn bị dí cho mấy bộ trẻ trâu, thế là càng thêm bực bội. khổ nỗi sức người giờ chẳng làm được gì, mấy cái đánh của cậu chẳng khác gì mấy cục bông đang đánh trên người gã đàn ông lắm trò kia thôi.
ngay từ lúc vừa bước ra khỏi cửa, mặt báo đã tràn ngập tin tức về andree right hand nay bế một bé trai siêu cấp dễ thương đi dạo phố. người người xôn xao cậu bé này có mối quan hệ nào với chính chủ, liệu là chú cháu trong nhà hay đơn giản là hàng xóm bình thường thôi.
hơn hết, liệu có phải là cha con ruột không.
nếu vậy, mẹ đứa bé rốt cuộc là ai!
nhưng những nghi ngờ đó là trước khi mặt đứa bé lộ diện.
ai đó hãy trả lời vì sao thằng nhóc này trông y hệt trần thiện thanh bảo đi được không!
thế anh đang bế thanh bảo trên tay thì nhận được một cuộc gọi từ tất vũ. hắn nhướn mi, thừa biết là vì chuyện gì, vậy nên càng vui vẻ lớn tiếng chào.
"chuyện gì vậy?"
"thằng bảo thụ tinh nhân tạo về hả anh?! thụ kiểu gì mới được bốn tháng đã có thằng nhóc to như con bò vậy!"
"thụ cái gì? thằng bé con anh."
"có cái quần! thằng nhóc kia với thằng bảo khác gì chui từ một lò ra không."
nói được một lúc thì thế anh tắt máy, gã mệt mỏi với cái miệng oang oác của thằng em mình quá, giờ chỉ muốn ôm ấp thằng bé nhà mình để đi dạo phố dưới tiết trời nắng đẹp thôi.
thanh bảo đáng yêu mà, hơi nóng làm cho đôi má đỏ bừng, lại bị thế anh nhét cho bộ đồ thuỷ thủ khiến chẳng ai chịu nổi.
trên đường không hiếm người phải ngoái đầu để nhìn cậu nhóc một lúc trước khi vượt qua, cũng có mấy bạn trẻ lại bày tỏ sự yêu thích mà chẳng hề giấu diếm, vừa chỉ vừa hú hét điên cuồng.
làm thanh bảo ngại gần chết.
sạp tarot ngày hôm qua vẫn còn đó.
giờ đây, không phải thế anh mà là thanh bảo đã hết khổ với việc mình bị biến thành một đứa bé. cậu leo mình khỏi người đàn ông, chạy ào vào tìm bà bói, cái chân ngắn củn vậy mà vẫn cố nhảy được lên bàn.
"rốt cuộc tôi trúng cái tà gì rồi!"
người phụ nữ không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn gãi cằm thanh bảo, không khác gì trêu đùa với mèo con, phải tới khi thế anh bước tới hất tay đi, cô mới thu liễm.
"bình tĩnh, tầm một tuần sau là cậu trở lại như thường thôi."
"sao lại một tuần! hơn nữa rốt cuộc tôi đang bị làm sao, tự dưng lại bắt tôi thành một đứa nhóc làm gì!"
thanh bảo vừa nói vừa bực, suýt nữa đứng lên nhảy vào làm một phen sống chết với người đàn bà kia. phải tới khi bùi thế anh tiến đến xách nổi cậu nhóc lên và ghìm lại bằng đôi tay của mình, thanh bảo mới có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.
gã cũng không nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề, hơn nữa là còn mang bộ dạng người lớn nên nghiêm túc hơn nhiều.
"tôi cho cô ba giây."
"cứ coi như chút gia vị tình yêu đi, không được sao?"
"cô biết em ấy đang là một đứa bé không? cái này cho tôi đi tù mọt gông chứ gia vị tình yêu gì?!"
nghe nó vừa socola kẹo mút vừa cay cay.
người phụ nữ khẽ thở dài một hơi: "thật ra bốn tháng trước có người tới đây book tôi làm phép."
"!!!"
thanh bảo trừng mắt, còn có kiểu đấy sao.
"vậy giờ tôi book cô biến nó thành con chó được không?"
"được thôi." cô ta gãi đầu: "vấn đề là tôi chẳng biết đó là ai hết."
...
thế anh cau mày, xoa xoa cằm suy ngẫm, bốn tháng trước bọn họ đang làm cái gì nhỉ, không biết có gây thù chuốc oán với ai không nữa.
bốn tháng trước là khoảng thời điểm đang cật lực thi thố, ngoại trừ gã điên bắt cóc kia ra, mấy người bọn họ có kiếm chuyện với ai đâu. kí kết hợp đồng yêu cầu phải giữ hình tượng lịch thiệp hoà nhã với mọi người cơ mà.
thanh bảo bụm mặt: "vậy giờ phải làm sao? mà người ta cũng không nói lý do vì sao muốn biến tôi thành con nít hả?"
"thật ra gã yêu cầu biến cậu thành cái gì tệ hơn cơ. vấn đề là tôi không đành lòng, cùng là con người sao lại hại nhau như vậy được."
"vậy mà cô vẫn khiến tôi thành nông nỗi này?"
người phụ nữ cười xoà: "thôi chịu khó. tuần sau lại thành người bình thường ngay cơ mà."
"không được! tôi muốn trở lại ngay, tôi còn phải sang anh du lịch nữa!"
thanh bảo nhảy xổng lên một lần nữa, lần này nhắm đến quả cầu thuỷ tinh, chắc đang muốn tự mình làm phép chứ chẳng tin nổi ai nữa rồi. cậu nhóc vừa nhỏ vừa loi choi khiến bùi thế anh thở không ra hơi, lại lần nữa vất vả kéo cả cái người cậu nhóc lại.
"muốn bao nhiêu?"
"vấn đề không phải bao nhiêu, tôi đã định ước thời gian là một tuần, không hề có cách nào nữa."
"năm mươi."
"..."
"một trăm."
"..."
"ba trăm?"
"..."
"con mẹ nó. cô định nuốt cả căn nhà sao?"
"..."
người phụ nữ chợt đứng dậy thu dọn đồ đạc, nghĩ ngợi sao mà nhân gian đợt này chơi chiêu quá, khổ cho cô chẳng cần tiền đến thế: "nói rồi. tiền không giải quyết được gì đâu, cứ coi như một tuần này tập làm quen trước với việc làm bố đi vậy."
không biết từ đâu xuất hiện một làn khói, chẳng mấy chốc thế anh và thanh bảo đã đứng ở một cánh đồng chẳng mấy ai hay.
không còn túp lều tarot nên cũng chẳng còn người, thanh bảo mếu máo như sắp khóc: "huhu anh ơi! em không muốn làm con nít đâu!"
thế anh cũng đau khổ lắm chứ bộ, gã cúi xuống bế em nhà mình lên: "thôi chịu khó, tuần này không cấm em ăn kem lạnh đâu."
vì một tương lai không bị nhóc con khóc cho oáng đầu đôi bên, gã đành phải dung túng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro