Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

trần thiện thanh bảo chống hai tay lên vai người nọ, cậu nghĩ mình cần mấy phút để bản thân lấy lại sự bình tĩnh, chứ bùi thế anh vừa mới hôn cậu phải không?

phải không?!

bùi thế anh như có thuật đọc tâm, môi nhếch lên vô cùng đểu cáng: "sao? định ăn xong rồi chuồn hả?"

hắn kéo sát đối phương về phía mình, môi như dán hẳn lên tai cậu: "ăn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy bảo ơi."

trần thiện thanh bảo trong nháy mắt đã đỏ bừng mặt, vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy cho bằng được: "bình.. bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. tôi sẽ chịu trách nhiệm."

bùi thế anh cười lắm, sao một gã trai tồi như hắn lại cư xử khiến cho đối phương nghĩ hắn là gái ngoan nhà lành vậy nhỉ.

hình như trần thiện thanh bảo cũng ngộ ra rồi, cậu gần như hét toáng lên: "nhưng rõ anh là người chủ động cơ mà! tôi có làm cái gì đâu."

"sao? chủ động làm gì cơ?"

"chủ động hôn..."

đấy, lại đỏ bừng cả mặt tiếp rồi.

thế anh thôi cái vẻ bất cần của mình, hắn ngồi thẳng người dậy, thanh bảo cũng vì thế mà đung đưa theo người hắn, bắt cậu phải lần nữa đặt tay lên vai đối phương để bám trụ.

hắn bật cười nhưng lại nghiêm túc vỗ về lưng cậu: "khổ cho bảo nhà mình quá, tự dưng yêu phải thằng ngố bùi thế anh cơ, nó mà không về kiếm bảo nhà mình kịp thì chắc nó mất bảo mãi luôn rồi."

thanh bảo đối diện với những câu tỏ tình vồ vập, trong lòng quá vui sướng đến mức không thể tin nổi, lại vì một câu hối lỗi này của thế anh mà lo sợ: "không. không sao.."

cậu cảm thấy những chuyện này chẳng giống tính cách của mình một chút nào, nhưng thanh bảo lại sẵn sàng chịu khuất phục trước tình yêu, sự đau đớn khiến cậu tự ti, chỉ dám nhận những phần thiệt về phía mình.

thế anh thở hắt, hắn nhận ra dù mình có yêu thương thanh bảo cỡ nào thì cũng chẳng bù đắp được những lời tổn thương mà thế anh dám buột miệng thốt lên. hắn muốn quay về quá khứ, đánh chết thằng thế anh thiếu đòn đó, mỗi lần nó mở miệng là hắn sẽ đánh cho nó nhừ tử.

thanh bảo cảm nhận được cái ôm của đối phương càng siết chặt hơn, đến khi lồng ngực cậu cũng phải thấy đau đớn, lại nghe thấy thế anh thủ thỉ: "đừng, đừng tha lỗi cho anh dễ dàng như vậy. cứ dày vò anh, đay nghiến anh, khiến anh khổ sở đi van xin em quay trở về. cứ đối xử anh tệ bạc hơn cái cách anh đã đối xử với em, để anh cảm nhận sự đớn đau của em, lúc đấy anh mới có thể dám đứng đối diện với em được."

thanh bảo run rẩy, cậu rúc đầu vào hõm cổ người nọ, bắt đầu kể lể: "em buồn vì anh quan tâm em nhưng một mực từ chối em. em buồn vì anh nói những lời khiến em chẳng chịu nổi. em buồn vì anh cứ muốn phân định rõ ranh giới với em, không muốn liên quan đến em dù chỉ một giây."

"..."

"em tủi lắm đấy. em muốn từ bỏ nhưng em cũng nuôi hi vọng. em muốn một ngày nào đó anh đột nhiên nói rằng anh thích em nhưng em lại chỉ mong có thể tránh xa anh thật nhanh, trước khi tình cảm của em cho anh khiến em chẳng thể rung động vì ai khác."

thanh bảo nức nở, cậu có bao giờ yếu đuối vậy đâu. từng con chữ khi cậu rap đều là bằng chứng cho sự đanh thép trong con người cậu, nhưng đã từ lâu chúng chỉ nói hộ lòng người trong lúc cảm xúc cao trào. còn những lúc sóng yên biển lặng, những lúc mà cậu bắt đầu ngẫm nghĩ về những khía cạnh mà bản thân giấu diếm, lại chẳng có một vần đôi nào đủ tư cách để bộc lộ giúp bản thân.

"bùi thế anh. em ra lệnh anh phải yêu em chân thành. nếu như em phát hiện ra sự lừa dối nào, anh đừng nằm mơ em sẽ tha thứ. một khi đã nói yêu em rồi, em sẽ khiến anh chẳng thể rút lại lời ấy được nữa."

thanh bảo nhổm người, mắt nhìn xoáy sâu vào thế anh, ra một tuyên bố, vừa là để cảnh báo, vừa là để nhắc nhở.

từng con chữ khiến cho người thế anh phải run lên, hắn không nói, chỉ tiếp tục ép sát cậu về phía mình, lần nữa chu du để kiếm tìm sự ngọt ngào thoả mãn thú tính từ đôi môi đỏ au. những câu nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn tiếng hít thở khó thông, tiếng quần áo sột soạt và bật ra đâu đó một âm thanh nức nở nhỏ nhoi, xốn xang cả trái tim.

"cung kính không bằng tuân lệnh."

bùi thế anh đã xem trần thiện thanh bảo như vị vua của cuộc đời mình, em có thanh kiếm trong tay, tuỳ ý đùa bỡn với mạng sống và thanh danh của hắn. em muốn làm gì, hắn cũng cúi rạp đầu để em được vui.

trên trời cao, máy bay đến trời mỹ vụt ngang qua tựa ánh sao băng diệu kì. thanh bảo ôm chặt lấy thế anh, không để cho một kẽ hở có cơ hội làm việc. người nọ cũng đâu có nhàn rỗi, không hôn thì cũng vỗ về, bao lời yêu cũng chẳng tha thiết bày tỏ nữa rồi.

từ lâu, chúng đã bỏ cuộc trước cử chỉ yêu thương của gã đàn ông say tình.

chợt tiếng điện thoại vang lên. thanh bảo thôi dụi cái mặt lấm lem như mèo của mình vào ngực thế anh, với tay lấy điện thoại bên cạnh để xem ai gọi tới.

mà gọi giờ này, chỉ có..

"anh khoa gọi!"

"em nghe máy bình thường thôi."

thế anh vuốt nhẹ cái mũi chưa có dấu hiệu bớt đỏ của đối phương, lôi ra trong hộc xe một cái kẹo ngọt nhỏ, không tới một giây đã nhét được vào miệng cậu nhóc.

vị ngọt của socola khiến tâm tình thanh bảo bình tĩnh hơn một chút, cậu nhấn nút nghe, ngay lập tức bên kia vang lên tiếng hét.

"thằng nhóc kia! mày trốn đi đâu rồi?! có nhanh trở về ngay không?"

thanh bảo giật hết cả mình, bàn tay đang níu nhẹ vai thế anh cũng không tự chủ được mà dùng lực, cứ thế khẽ bóp nhẹ vào da thịt của hắn. thế anh bật cười, giả bộ đau đớn: "muốn giết bạn trai em sao?"

thanh bảo đỏ mặt, nhưng nhớ tới hoàng khoa vẫn đang hú hét điên cuồng ở bên kia, đành phải để câu trêu chọc của thế anh sang một bên.

"em.. em đang đi chơi với bạn thôi."

"mày tính xạo anh đến bao giờ nữa! thế mày giải thích sao lại có thư tuyệt mệnh của mày gửi cho bọn anh đây!"

"có phải thư tuyệt mệnh đâu! là thư chào tạm biệt mà!"

"đấy! mày nói dối anh! mày trốn về mỹ mà không nói với ai tiếng nào hả?! anh thái, mình ra sân bay bắt nó về thôi."

thế anh nhịn cười đến đau bụng, nhìn bạn trai mình luống cuống đến phát thương, đành phải cướp lấy điện thoại của cậu: "anh đón em ấy về cho."

"thế anh hả?! anh đem nó về nhanh giúp em, tối nay cho nó no đòn với em!" karik gần như gào lên: "em mà không đánh được nó thì em tuyệt thực!"

thanh bảo nuốt một ngụm nước bọt, hai tay tự động ôm lấy mông, cậu sợ anh hai mình rồi đấy. lần nào mà hoàng khoa đòi tuyệt thực thì chuyện sẽ y như rằng động trời động đất luôn.

"yên tâm, tầm nửa tiếng nữa bọn anh về." thế anh nắm lấy tay thanh bảo, hôn nhẹ lên làn da trắng muốt: "tìm đồ nghề trước đi."

"mượn được dép lào của thằng tuấn rồi! thằng bảo tí nữa chết với em."

thế anh cúp điện thoại, buồn cười nhìn vẻ mặt như dẫm phải mìn của thanh bảo: "sao?"

"anh bán đứng em hả?"

"bán ngồi bán nằm, bán gì cũng bán em hết." thế anh dụi trán cậu: "ai bảo em hư."

thanh bảo bĩu môi: "em hư như thế này là tại ai chứ?"

lần này thế anh không nhịn cười nổi nữa, còn khoa trương nựng má đối phương: "tất cả là tại anh hết, được chưa? giờ thì về nhà thôi nào.."

khoảnh khắc cửa chính được mở ra, hoàng khoa tay xách dép lào, đã bước vào tư thế ném là trúng. thanh tuấn cùng tất vũ, người ôm chân người ôm tay để ngăn hoàng khoa bước vào vòng lao lý. anh thái cùng chị trang anh thoải mái hơn một chút, ngồi trên ghế sofa xem kịch vui bắt đầu.

thật ra chẳng cần tới hai cái đuôi kia ngăn cản, ngay khi thấy đôi mắt đỏ hoe của thanh bảo, hoàng khoa đã lo sốt vó: "được rồi! anh không đánh mày nữa, sao mới doạ mà đã khóc sưng mắt thế này."

"trời ơi, hoàng khoa làm em tui khóc rồi." lần này chị trang anh không ngồi yên được nữa, ngay lập tức xúi anh thái xách guốc mỹ của chị đi chọi hoàng khoa vì cái tội bắt nạt em út.

anh thái tuy ngu ngơ nhưng được cái máu chiến lắm, tiếng việt chưa sõi nên thành ra cứ răm rắp nghe theo lệnh, mấy chốc hoàng khoa đã bị rượt trông còn khổ hơn chó.

nói chung cũng đã soạn trước văn bản rồi, thanh bảo giải thích là bởi không nhịn được mà nhớ mọi người, cứ thế ngồi ở sân bay khóc đến lụt chỗ người ta làm việc luôn. đang sầu đời thì thế anh đến đón, thấy thế anh thôi là cậu càng khóc to hơn.

vậy nên mới có chuyện mắt đỏ hoe như thế.

"đấy!" thanh tuấn bĩu môi: "vậy mà ông còn bày đặt viết thư chia tay nữa cơ. nào là em đã sớm xem anh như một người anh ruột, có khi sau này em sang hỏi cưới cici luôn mới ghê."

"nó bảo tôi là hốt hết đám học trò của nó về đội tôi nè." tất vũ chỉ vào bức thư màu xanh xanh gã đang cầm trong tay: "cái gì mà, em chỉ tin tưởng mỗi anh thôi, nếu không nhờ anh thì em sẽ không biết trời cao đất rộng, không biết anh dươngk hoá ra có thể giỏi đến như vậy.."

"ủa?! bảo, sao em cũng bảo như vậy với anh! em còn gọi anh là bố, sao vậy em?"

lời trêu chọc không ngừng khiến thanh bảo xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu, cậu nhắm mắt nhắm mũi, giả vờ như thế giới xung quanh đang vận hành kiểu gì cậu cũng chẳng quan tâm. ngay lúc sau, nhân khi đám người này bớt ồn ào một chút, cậu liền thông qua kẽ hở mà chạy một mạch về phòng, không kịp để cho ai níu chân cậu lại mà mắng tiếp.

không ngờ, lúc trở về, lại nhìn thấy thế anh đang chăm chú đọc dòng tin nhắn mà cậu gửi lại.

như một bản năng, thanh bảo lập tức chạy tới, hòng giật bức thư sến súa mà cậu dành tặng cho thế anh qua tờ giấy note màu hồng. thấy vậy thế anh liền nhếch môi, tay kia giơ bức thư lên thật cao, tay còn lại ôm lấy eo cậu, ép trụ để cậu chẳng với lấy được.

"trả lại cho em!"

thanh bảo ngượng nghịu cầu xin.

thế anh lại càng có hứng, hắn vẫn đọc được từng con chữ rất rõ ràng, còn hào hứng đọc thật to: "gửi thế anh, em hi vọng mùi hương này sẽ khiến anh nhớ về em một chút, em sẽ cùng nó giúp anh quên đi muộn phiền, giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái với những gì anh chọn.."

"đưa đây cho em."

thanh bảo càng chới với, thế anh càng muốn trêu chọc: "thôi nào, bức thư tình đầu tiên gửi cho anh mà, cho anh đọc để cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái đi."

"thế anh!"

"ngoan nào."

thế anh cúi đầu mổ chóc lên môi thanh bảo, dụ dỗ người yêu hắn bằng một hành động cảm tình.

mà hành động này, đã khiến cho tập đoàn người ở đầu kia phải tròn xoe mắt mà nhìn.

"là tôi nhìn lầm phải không? là thế anh vừa mới hôn bảo đấy hả?"

"anh ơi, tình hình em đói hoa mắt rồi, chứ làm sao ông anh nhà em lại đi hôn bảo thế kia."

"còn ôm eo nữa, tôi và vợ ở nhà đến tuổi này còn chưa dám tình cảm thế đâu!"

nói gì thì nói, chẳng nhẽ lại bảo hai người này đang đóng phim.

trang anh rít lên: "yêu thật rồi, chỗ này sắp thành lễ đường thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro