
29
Thanh Tuấn hiện đang đứng ở một góc trên cầu thang,bên dưới nhà là một người đàn ông răng khểnh,đội nón kết,đang chào hỏi Quang Hưng,Nguyễn Hoàng và Tất Vũ.Dù mọi người đều nói chuyện vui vẻ với hắn nhưng anh vẫn không chịu bước ra chào hỏi,Thanh Tuấn tỏ ra chán ghét rồi đi về phòng
"Ơ,thằng nhóc anh nói nó diss em đâu rồi nhỉ?"
"Chắc vẫn còn trên phòng,để anh kêu nó xuống"
Nói xong câu Quang Hưng đi lên phòng tìm Thanh Tuấn,vừa vào đã thấy anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại
"Nó tới rồi kìa,không định làm quen à?"
"Không"
"Vậy thì sao chúng mày làm nhạc cùng được hả em?"
"Nhắm ông ý làm được thì làm,không thì bấm nút cút xéo"
Thằng nhóc này quả thật rất cứng đầu,họ đều đã ra sức thuyết phục Thanh Tuấn chủ động làm hòa từ cả tháng trước chứ chẳng phải mới đây nhưng kết quả vẫn là "không".Quang Hưng đi đến nắm lấy cánh tay của anh lôi dậy,giựt điện thoại của anh để lên bàn
"Chậc...thua mày thật rồi đấy,ra chào một tiếng đi anh cho cục kẹo"
"Tưởng em là con nít à mà kẹo?"
"Một cục không chịu thì hai cục,cho mày cả bọc luôn"
Bị ép buộc đi xuống dưới nhà,mặt mày Thanh Tuấn quạu quọ cọc cằn.Thế Anh nhìn thấy thằng nhóc mà anh lớn của mình nói cũng không khỏi bất ngờ,trông tướng tá nhỏ con thế này mà hổ báo cáo chồn gớm
"JayTee đúng không?Chào,anh là Andree"
Thế Anh đưa tay ra chủ động làm quen,Thanh Tuấn nhìn hai người anh của mình rồi cũng cắn răng đưa tay ra.Nhìn vẻ mặt hắn không có gì gọi là để bụng chuyện cũ thì phải,cơ mà vẫn ghét không chịu được
"Ờ,chào"
Nói xong anh vội rút tay ra,sau đó thì đi lại ghế ngồi.Thấy hộp bánh trên bàn hấp dẫn quá nên anh thử lấy một cái ăn xem sao,chưa kịp đưa đến miệng thì đã phải bỏ xuống
"Bánh đó ngon lắm,của anh Andree đem từ Canada về đấy"
Trong bữa trưa,Thanh Tuấn rõ là đang bị các anh em của mình chơi một vố,khi không lại chừa mỗi hai cái ghế lại còn cạnh nhau mới đau.Biết số phận của mình anh cũng đành nhẫn nhịn ngồi vị trí đó
"Nói trước,đồ ăn trên bàn đều là của Andree mua đấy,chỉ có mỗi gạo là của mày thôi"
"Gì cơ?Tưởng sườn kho này là cái em mua ướp sẵn hôm qua chứ?"
"Cái đó thì hôm qua bọn này lấy uống rượu hết rồi"
Thanh Tuấn nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi thở dài,anh bước vào bếp lấy một chai nước tương ra rồi xịt vào cơm ăn,đành ăn kiêng một bữa vậy.Thế Anh nhìn thấy bọn họ trêu thằng nhóc cạnh mình,hắn thấy tội nên gắp vào chén Thanh Tuấn một miếng sườn thơm ngon
"Bọn họ đùa đấy,ăn đi"
Ban đầu có hơi do dự nhưng đói quá chịu không nổi,dù gì cũng là đồ ăn của mình dại gì mà không nhai,chẳng qua là do hắn gắp cho
Ăn uống xong Thanh Tuấn đi lại bình nước rót ra một ly,lại như ban nãy,chưa kịp uống đã phải để xuống
"Nước hôm qua hết rồi,Andree vừa đổi giúp đấy"
Nghe Hoàng nói thế hắn liền quay sang thì thầm
"Ác thế,không uống nước mau chết hơn nhịn đói đấy"
"Đùa thôi,nước đấy anh đổi"
Yên tâm uống hết ly nước trên tay rồi anh lại tiếp tục lên phòng.Mai là đã bắt tay vào làm nhạc rồi,tình trạng này cứ diễn ra thì chắc phải video call cho nhau rồi làm nhạc mất
"Nó không chủ động,mày chủ động làm lành đi"
"Tao làm gì nó đâu,chả lẽ giờ năn nỉ nó xin lỗi tao à?"
Với tính của Thanh Tuấn thì dùng cách mưa dầm thấm lâu sẽ mau có hiệu quả hơn mặc dù xác suất thành công cũng rất ít ỏi
"Tối nay em ngủ đâu đấy anh Hưng?"
"Phòng nó chứ đâu,yên tâm ở trong có hai giường,một cái của Big,cái còn lại của nó,mày ngủ cùng nó"
"Anh nghĩ nó sẽ để em ngủ cùng nó à?"
"Lát biện vài lí do là được ngay mà,để bọn này lo"
Giờ ăn đã đến,Thanh Tuấn xuống nhà đợi bữa ăn.Kì lạ,sao nay mọi người lại không mang đồ ăn ra nhỉ,cứ ngồi đấy nói chuyện với nhau
"Các anh không ăn tối à?"
"Tụi này được Andree bao ăn rồi em ạ,mày chắc chắn không đi nên tụi anh chả rủ làm gì"
"Anh em thua cái đầu ngón tay nữa"
Thanh Tuấn thở dài chán nản nhìn họ,định là sẽ bỏ lên phòng luôn thì bị Hoàng kêu lại
"Tối nay Andree ngủ cùng em đó Tee"
"Ok,chung giường với Big chứ gì"
"Không,chung giường em"
Đến khúc này thì Thanh Tuấn không thể bình tĩnh được nữa rồi,nghĩ làm sao lại cho người mà mình ghét ngủ cùng mình,không thể nào
"Mày biết tao ngủ xấu mà,để ông ý qua đấy đi"
"Điên với các người mất"
Nghe anh than thở họ cũng biết là anh đã cam chịu mà đồng ý,ba người bọn họ đập tay với nhau,còn Thế Anh thì im lặng không một biểu cảm,không biết tình trạng này phải kéo dài đến bao lâu
Tối đến,hắn vác đồ đạc linh tinh của mình sang phòng Quang Hưng để nhờ,chỉ giữ lại vali quần áo bên phòng này.Tắm rửa thay đồ xong xuôi hắn lên giường dựa lưng vào tường
"Ngày nào cũng thâu đêm suốt sáng thế này à?"
"Ừ"
Còn tưởng Thanh Tuấn sẽ làm ngơ không thèm trả lời,hỏi thăm vậy là đủ rồi,đến lúc phải làm một giấc sau chuyến bay đầy mệt mỏi ấy.Anh quay sang Tất Vũ bằng một ánh nhìn cầu cứu,quên mất là bạn mình đã ngủ từ kiếp nào.Nếu nhịn đói thì sẽ rất khó ngủ vì bụng cứ cồn cào,chắc phải đi xuống chớ tìm gì đó để ăn mới được
Thanh Tuấn bật bếp lên,bỏ thịt vào chảo cho nóng,sau đó thì mang cơm nguội bỏ vào nồi cơm hâm lại.Xong việc anh đi đến ghế ngồi,vừa bấm điện thoại vừa chờ
"Khuya rồi còn làm gì ở đây vậy?"
"Ui!Giật cả mình,muốn hù chết tôi à?"
Thanh Tuấn cũng chẳng biết tên đáng ghét này từ đâu xuất hiện nữa,chỉ một chút nữa thôi là anh phải nói lời tạm biệt chiếc điện thoại rồi
"Nửa đêm không thèm bật đèn,rốt cuộc ai mới là người hù ai?"
"Không thích bật thì làm sao?"
Không nói chuyện với Thế Anh nữa,Thanh Tuấn đứng lên tắt bếp rồi đổ ra dĩa để lên bàn,kế tiếp là bới một chén cơm rồi đi đến ghế mà ngồi xuống
"Đứng đấy làm gì?"
"Ai cấm?Ăn mau đi rồi lên,nhà này đông lắm đó"
Nghe hắn nói đột nhiên Thanh Tuấn cảm thấy rùng mình,lạnh sống lưng một cách kì lạ.Hắn uống nước xong cũng mau trả ly về lại chỗ cũ rồi quay đi,hắn buộc phải dừng bước vì có người níu lấy áo hắn
"Bỏ ra,anh còn đi ngủ"
"C-có thật hả?"
"Ừ,coi chừng bọn chúng xuất hiện rồi ăn cắp hồn của em đi đấy"
Anh trước giờ vốn không tin vào mấy chuyện này nhưng không hiểu sao khi nghe hắn nói lại đáng sợ đến vậy,đó là lí do làm anh cứ giữ chặt lấy áo hắn không buông
"Lại gì nữa?Buông ra,anh còn đi ngủ"
"Hay...ở lại với tôi chút đi,đ-được không?Khi nào tôi ăn xong thì lên"
"Sao anh phải ở đây cùng mày?Chẳng phải mày ghét cay ghét đắng anh hay sao"
"Nói mấy chuyện đó rồi lại bỏ đi,làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm à?"
Nhìn gương mặt Thanh Tuấn,Thế Anh cũng biết là thằng nhóc này đang sợ sắp xỉu đến nơi rồi,không ngờ cách hù dọa này lại có tác dụng mạnh như vậy
"Muốn ở lại thì cũng được,xưng hô sao cho hợp lý thì ở lại"
"Gì?Mơ à,đéo"
"Vậy thì ở đây một mình đi"
"Ơ"
Mặt Thanh Tuấn ngơ ra,hắn dứt khoát gỡ tay anh ra khỏi áo mình rồi quay mặt bước đi.Bị dồn vào đường cùng,anh buộc miệng phải gọi đúng ý hắn
"Anh!"
Thế Anh đắc ý,hắn quay người lại tiếp tục ra điều kiện với Thanh Tuấn,anh thề là cái gương mặt này của hắn rất gợi đòn
"Rồi sao nữa?"
"Ở lại với tôi một lát"
Không nói năng gì,hắn chỉ lắc đầu rồi tiếp tục chờ đợi.Thanh Tuấn nắm chặt lấy tay mình thành nấm đấm,anh thật sự rất muốn lao tới tặng hắn một đấm cho hả dạ nhưng lại không thể
"Anh Andree,ở lại với...e-em một lát"
Câu nói đã đầy đủ và cực kỳ đúng ý hắn,tuy nhiên thì vẫn còn quá nhỏ,chưa đủ thuyết phục được hắn
"Nói to lên,không nghe gì cả"
"Anh Andree,ở lại...với em một lát"
"To lên chút nữa"
"Andree,ở lại với em một lát"
"To thêm nữa"
"Anh Andree ở lại với em một lát!"
Lần này thì vừa vặn,lọt tai hắn hơn nhiều rồi,vẻ mặt hắn bây giờ là vô cùng hả dạ và vừa ý.Đáng ghét,đáng ghét,đáng ghét,chính là những gì tồn tại trong đầu Thanh Tuấn lúc này.Thế Anh đi lại kéo ghế ra rồi ngồi xuống
"Vậy mới đúng chứ,ăn nhanh rồi lên ngủ"
"Thích ăn chậm,bớt nói lại"
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng Thanh Tuấn cũng đã chịu nhấc mông khỏi ghế mang chén dĩa xuống bồn rửa,làm hắn ngồi đợi đến mỏi mòn.Cuối cùng thì cũng có thể lên làm một giấc rồi
"Anh nằm ngoài đi"
"Lúc sáng em bảo anh nằm trong mà?"
"Thì..tự nhiên giờ thích nằm trong,hỏi nhiều quá"
"Ồ...ra là thích nằm trong,vậy đã có người yêu chưa?"
Vài giây đầu còn thắc mắc không biết lời hắn nói có ý nghĩa gì nhưng khi nghe hỏi đến có người yêu chưa thì anh ngay lập tức hiểu điều hắn nói,may mà bóng tối trong căn phòng đã che lấp đi gương mặt có hơi đỏ vì ngại của anh
"Nói điên khùng gì vậy,đúng là đầu óc toàn gái gú tiền bạc"
"Do đầu óc em suy nghĩ đen tối chứ anh đã nói gì đâu?Sợ nửa đêm bị ma kéo thì nói đại đi,bày đặt"
Thấy hắn coi thường mình nhưng Thanh Tuấn chẳng lên tiếng "ra vẻ" làm gì,hắn nói không sai,đúng là anh sợ thật.Cứ tưởng có thể yên ổn đánh một giấc tới sáng,vừa chợp mắt được một tí thì bỗng dưng lại cảm thấy đau bụng,còn nghĩ ráng cắn vào chịu đựng một tí nó sẽ tự động hết,ai ngờ nó càng ngày càng đau.Thế Anh không phải là kiểu người quá khó ngủ nhưng người bên cạnh cứ xoay qua xoay lại khiến hắn không tài nào vô giấc được
"Lại gì nữa,sao không ngủ đi?"
"Thì anh cứ ngủ đi,đừng quan tâm tôi"
"Cứ xoay như chong chóng bố ai mà ngủ cho được,lại làm sao đấy?"
"Không có gì"
Thanh Tuấn xoay người vào trong,lẽ ra hắn đã mặc kệ như lời của anh nói rồi nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác lạ,chắc là lo lắng,buộc hắn phải thức
"Ốm à?"
"Không"
Nghe câu trả lời Thế Anh vẫn không tin là mấy,hắn đưa tay đặt lên trán Thanh Tuấn để kiểm tra,quả thật không hề nóng sốt nhưng lại ra rất nhiều mồ hôi
"Đau ở đâu thì nói,giúp được sẽ giúp"
"Không cần"
Hắn nhìn thấy Thanh Tuấn nằm đó,tay để ngay bụng thì cũng biết là anh đau ở đâu rồi chứ không cần anh phải trả lời
"Này thì thâu đêm,ăn khuya này,đau bao tử rồi đấy,đáng lắm"
Anh bây giờ là đau muốn ngất đi tới nơi rồi,không còn hơi đâu mà cãi tay đôi với hắn.Thế Anh cũng không phải là loại người vô tâm,hắn bước xuống giường đi sang phòng Quang Hưng tìm đồ,tìm xong thì xuống bếp lấy một ly nước,sau đó thì quay trở về phòng Thanh Tuấn
"Uống đi,lát sẽ bớt đau ngay"
"Không bớt anh tính gì với tôi?"
"Gì cũng chịu"
Thanh Tuấn tạm tin lời hắn,vì đây là thuốc dạng bột nên anh cứ uống một ngụm rồi lại ngưng,tuy hơi khó uống nhưng thà vậy còn hơn là chịu cơn đau suốt thời gian dài
"Ngủ một giấc,sáng mai lại khỏe như vâm"
Thế Anh để ly lên bàn rồi nằm xuống,bây giờ thì mới có thể ngủ ngon thật sự.Mới ngày đầu gặp mặt mà bị hành như ô sin vậy,khổ không cơ chứ.Sáng hôm sau Thanh Tuấn thức dậy,vươn vai một cái thật thoải mái,sờ vào bụng mình kiểm tra,quả thật là đã hết đau lại còn ngủ rất ngon
Tất Vũ giường bên kia cũng đã thức dậy,nhìn sang chỗ anh liền nói vài lời hỏi thăm
"Sao rồi,có đạp người ta xuống giường không đấy?"
"Nói nữa là tao bay sang đạp mày đấy Big"
Khoảng năm giờ chiều Thanh Tuấn thay đồ rồi chuẩn bị đi ra ngoài,ngó lên bàn thì thấy có một chiếc thẻ ngân hàng
"Big,cái này của anh Tou hay anh LK thế?"
Tất Vũ ngước mặt lên nhìn chiếc thẻ đang trong tay Thanh Tuấn,nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng chịu đưa ra câu trả lời
"Hình như của Andree đấy"
"Điêu,tên đấy làm gì có chuyện vứt tài sản lung tung như vậy,có biết mật khẩu không?"
"Ai mà biết,chắc sinh nhật ổng chứ gì"
Anh tạm tin lời của Tất Vũ,chạy xuống dưới nhà tìm cái tên được cho là chủ nhân của chiếc thẻ nhưng tiếc là không thấy đâu cả
"Anh Tou,ngày tháng năm sing của ông Andree là gì ấy?"
"Hỏi làm gì,định làm lành với nhau à?"
"Chậc..anh cứ trả lời em đi"
"Ngày mười tám tháng sáu,năm tám bảy"
Nghe được câu trả lời cần thiết anh liền cảm ơn rồi rời đi,hắn bên này vừa ló mặt ra đã nhìn thấy dáng vẻ hớn hở kia,chắc là đi hẹn hò với người yêu rồi.Mới mười tám mà đã có người sưởi ấm vào đêm đông giá rét,chẳng bù cho hắn,toàn bị tan vỡ trong đêm Noel
Tối đó Thế Anh được giao nhiệm vụ trông coi nhà cửa vì ba người kia có hẹn phải ra ngoài một chút,đã không có người yêu bên cạnh,anh em cũng bỏ rơi hắn.Rồi Thanh Tuấn từ ngoài đi tới với dáng đi loạng choạng,chưa bước vào nhà hắn cũng đã ngửi thấy mùi rượu
"Cái thằng này,say sao không ở nhà người yêu đi,vác thây về mà ói tao đánh cho tỉnh rượu luôn"
"Đánh chết cũng được"
Thanh Tuấn quơ qua quơ lại tìm bức tường rồi ngồi xuống dựa vào,anh thở dài một hơi,trông cực kì khổ sở.Hắn ngồi trên ghế,chống cằm nhìn bộ dạng vô cùng khó coi của anh
"Ê oắt con,thất tình rồi chứ gì,yêu đương làm gì cho nhức đầu"
"Anh im đi,biết gì mà nói"
"Ừ anh chả biết gì cả được chưa,bị đá à?"
Nghe hắn nói,anh không trả lời mà gật đầu một cái.Chuyện là lúc chiều Thanh Tuấn đến tìm cô bạn gái ở quán bar,là địa điểm mà cô ấy hẹn anh ra.Còn tưởng là sẽ ăn chơi một bữa ai mà ngờ cô ta sỉ nhục anh trước bạn bè cô ta,nói xong thì chia tay.Và rồi Thanh Tuấn đã uống rượu từ lúc đó tới giờ,mò được đường về nhà là may mắn lắm rồi
Thấy có người đồng cảnh ngộ,bị nói lời chia tay vào ngày giáng sinh,Thế Anh cũng thấu hiểu được phần nào.Hắn đi lại chỗ Thanh Tuấn,cầm chai nước rỗng trên tay,hắn vỗ nhẹ lên mặt anh vài cái
"Tỉnh ngộ đi,buồn gì loại người đó,vòng tay qua cổ anh,anh dìu mày lên phòng ngủ cho đàng hoàng"
"Anh thấy tôi có tệ lắm không?"
"Không,chỉ là mồm miệng hơi láo thôi"
"Vậy sao ai cũng bỏ tôi vậy?Hay tôi không xứng đáng được yêu?"
Thế Anh thật sự thắc mắc,không lẽ cái nhà này ai say cũng luyên thuyên nhiều như Thanh Tuấn hay sao,nếu thật là vậy thì chắc hắn điên lên mất.Hắn để tay anh vòng qua cổ mình rồi đỡ anh dậy,người Thanh Tuấn tương đối nhẹ,đỡ lên rất dễ dàng
"Chắc tôi không xứng được yêu thương rồi"
"Mày xứng đáng được yêu thương vãi luôn ấy,vậy nên đừng nhảm hộ anh"
Đỡ Thanh Tuấn lên phòng thì quá dễ dàng rồi nhưng làm sao để chặn họng cho anh bớt nói lại thì hắn chưa nghĩ ra.Bình thường láo toét với Thế Anh vậy đấy,cơ mà thất tình trông khổ không chịu được,còn tưởng hắn đang làm chuyên gia tâm lý
"Buồn làm gì cái loại đấy,không đáng đâu"
"..."
"Đừng buồn nữa,anh dắt mày đi ăn,anh bao"
"Được,nói lời phải giữ lấy lời đấy nhá"
Thật không thể tin được,tốn nước bọt khuyên nhủ không thèm nghe,vừa bảo sẽ bao ăn thì mắt sáng lên ngay.Anh đưa ngón út lên giơ trước mặt hắn,ý muốn hắn móc nghoéo với mình
"Anh hứa đi"
Hắn nhìn anh,tặc lưỡi rồi lắc đầu ngao ngán,dù bề ngoài có láo thế nào đi chăng nữa thì Thanh Tuấn cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi nên khi say thì hành động có chút con nít một tí
"Trẻ con"
Thế Anh từ chối,hắn không hùa theo tính tình con nít đó của Thanh Tuấn nhưng không đồng nghĩa với việc hắn thất hứa.Hắn đứng dậy đi tìm một món gì đó có vẻ quan trọng,kì lạ thật,rõ ràng lúc sáng vẫn còn ở đây,không lẽ những người kia nổi lòng tham lấy đi mất?
"Tee,có thấy thẻ ngân hàng lúc sáng anh để đây không?"
"Hửm?Ý anh là...cái thẻ hình vuông ấy hả?"
"Hình chữ nhật thưa bố"
Nghe thấy anh trả lời như vậy chắc là không thấy rồi,đành phải bỏ sức ra đi tìm tiếp vậy.Thanh Tuấn ngồi trên giường,giờ chẳng tỉnh táo mấy đâu,vẫn còn say lắm nhưng nghe hắn hỏi như vậy,bản thân cũng có nhớ chút chuyện khi sáng
"Là cái này hả?"
Thế Anh quay người lại nhìn thì thấy Thanh Tuấn đang cầm trên tay chiếc thẻ của mình,hắn đi đến giật lấy nó từ tay anh
"Đúng là nó rồi,mày lấy khi nào thế?"
"Của anh thật hả?Còn tưởng là Big nó giỡn chứ,lỡ xài rồi chắc không sao đâu nhỉ?"
Nói xong câu anh còn cười cười một cách ngờ nghệch làm hắn tức muốn nổi điên
"Đã sử dụng bao nhiêu rồi?"
"Chắc khoảng năm triệu,quên nữa,trả lại số tiền tôi rút dư này"
Thanh Tuấn tiếp tục lấy ra trong túi khoảng năm triệu nữa,tổng cộng anh đã rút từ thẻ của hắn sương sương mười triệu,hắn tự hỏi nếu cho kẻ thất tình kia một trận có bị nói là ác độc hay không
"Ơ,mày làm gì biết mật khẩu?"
"Cái gì khó có anh Tou lo"
Thanh Tuấn thong thả nằm xuống rồi đắp chăn cho bản thân,chẳng màng gì tới biểu cảm của người kia.Thế Anh bất lực nhìn thằng nhóc đang chuẩn bị ngủ trên giường,nghĩ xem có nên giữ lời hứa bao ăn không,chưa gì đã thấy tiêu của mình hết vài củ rồi
_________________________________________
Cũng là sơ mi trắng,cũng là kiểu tạo dáng để chụp đó,cũng là cặp mắt hơi díu đó...
Tấm ảnh phát ra âm thanh
"Ở đây này,em ở đây này"
Ở dưới đấy kêu thì làm sao mà anh b(r)ồ nghe được hả Tuốn ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro