23
Nếu rapper Andree Right Hand có nuôi một con mèo,sống đến hiện tại đã được 33 năm tuổi với chiều cao 1m68 và nặng 49 kg thì sẽ ra sao?
Không những vậy,nó còn có tên tuổi đàng hoàng,nghệ danh là JustaTee còn tên thật thì là Nguyễn Thanh Tuấn.Đúng vậy,con mèo đó không ai khác là Thanh Tuấn,tuy là tuổi con ngựa nhưng tính cách lại chẳng khác gì một con mèo,còn quậy hơn cả con mèo lớn kia nữa
|
|
|
Thế Anh làm xong việc liền ngã người ra ghế để nghỉ ngơi,mắt hắn vô tình liếc sang chỗ người đang ngồi trên giường bấm điện thoại
Tính đến giờ cả hai cũng đã quen biết nhau được một tháng rồi,chính xác hơn là 30 ngày.Ba người bọn họ,tính cả Tất Vũ đã ở cùng nhau được một tuần.Cơ mà Thanh Tuấn cứ thoải mái như kiểu anh chưa từng nhắc nhẹ tên hắn trong bài nhạc,không ngại ngùng cũng chẳng e dè
Thế Anh cũng chính bởi vì sự thoải mái đó của Thanh Tuấn nên hắn đã dễ hòa hợp hơn,nếu là một người khác và đã từng diss hắn nặng như thế chắc trong một tháng vẫn chưa thể nhìn mặt nhau đâu chứ đừng nói là dọn về ở chung
"Mồm thủng lỗ à,uống sữa mà cũng để rơi ra bàn,hay lại kiếm cớ hành thằng này đây hater?"
Thanh Tuấn ngước mặt lên nhìn hắn rồi lại nhìn sang ly sữa của mình,anh nhíu mày tỏ thái độ khó chịu
"Làm như nhà này mỗi tôi uống sữa"
"Trong nhà này mỗi anh,Big với mày,không mày thì ai hả em?20 tuổi đầu cứ như con nít"
"Để đấy đi,ai bắt ông dọn đâu"
"Để cho mày dọn thì có mà kiếp sau"
Dứt câu hắn lấy khăn rồi lau sạch,sau đó mang ly để ở bồn rửa.Nếu là người khác hắn thề sẽ không bao giờ có chuyện dọn giúp,ngay cả hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không hề tức giận khi Thanh Tuấn tỏ thái độ bực dọc với hắn
|
|
|
"Nhảy nữa đi,làm hư lưới chương trình rồi đấy,tự đi mà đền nhé"
"Hứ,không cần anh phải nhắc"
Thanh Tuấn quay mặt sang chỗ khác rồi lại nhìn xuống chân của mình,nếu không nhờ cái lưới chắc giờ tình trạng đã tệ hơn nhiều rồi.Tuy vậy nhưng chân của anh đang rất đau,ban nãy thì còn đi cà nhắc được còn bây giờ thì dính tại ghế,không thể di chuyển được nữa.Thanh Tuấn cúi mặt cắn môi,nắm chặt tay lại thành nắm đấm nhịn đau,ngay cả anh cũng chẳng hiểu vì sao lại đau dữ dội như vậy,rõ ràng là chỉ lọt chân vào khung khiến lưới bị rách thôi mà
Thế Anh quan sát thấy Thanh Tuấn có những biểu hiện lạ,nào là cứ nhìn vào phần chân bị va chạm lúc nãy,lại còn hay đưa tay lên cứ như đang lau nước mắt
"Đau chân à?"
Đừng nói là đau đến phát khóc đấy nhá,như vậy thì chắc vết thương phải nặng lắm.Hắn quỳ một chân xuống rồi nhẹ nhàng cởi chiếc giày của anh ra,hắn lột chiếc vớ để sang một bên rồi nhíu mày lại nhìn vết thương.Sưng lên thế này bảo sao mèo con nhà hắn không rưng rưng
"Chắc bị bông gân rồi,đau lắm đúng không?"
"Aa!Nhẹ tay thôi,đau"
Thanh Tuấn đau đến mức nhăn nhó mặt mày,đằng sau cặp kính đó là một đôi mắt đã ngấn lệ,hắn cũng đã cố nhẹ nhàng hết sức có thể rồi
"Đợi tí,anh quay lại ngay"
Hắn rời khỏi chỗ anh đi tìm kiếm thứ gì đó,còn anh thì ngồi đây chờ đợi.Lát sau,hắn quay lại cùng với chiếc khăn có chứa đá lạnh trên tay.Thế Anh lục trong túi đồ y tế của Thanh Tuấn,hắn tìm thấy băng thun,hắn dùng băng thun đó ép phần khớp bị chấn thương để giúp cố định khớp,giảm sưng và đau nhức
"Hơi đau đấy,ráng nhịn nhé"
Nghe hắn nói Thanh Tuấn cũng mau chóng dùng tay bấu chặt vào đùi mình chuẩn bị đón chào cơn đau,nhìn thấy hành động đó Thế Anh liền cầm lấy tay Thanh Tuấn rồi đặt tay anh lên vai mình
Hắn để chiếc khăn đã bỏ đá vào bên trong lên phần chân bị sưng,từ từ di chuyển nó xung quanh vết thương,mỗi khi đau vừa Thanh Tuấn sẽ bấu nhẹ vào vai hắn,nếu đau nhiều thì sẽ bấu mạnh
Khi đi xin khăn kèm với đá hắn cũng đã nói với ban tổ chức cho thời gian giải lao lâu hơn bình thường nhiều chút,mục đích là để Thanh Tuấn giảm đi phần nào cơn đau,như vậy thì buổi ghi hình hôm nay mới có thể hoàn thành suôn sẻ
"Đỡ đau hơn lúc nãy chưa?"
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái,nhìn thấy cơ mặt của Thanh Tuấn giãn ra hắn cũng đã yên tâm hơn
"Tee ơi,có cần gác lại buổi ghi hình hôm nay không em?"
Giọng nói này là của người đứng đầu chương trình Rap Việt - Lê Minh Trị,ban nãy chị ấy cũng đã có nghe nói về tình trạng của Thanh Tuấn thông qua Thế Anh
"Không cầ-..."
"Vậy chúng ta gác lại buổi ghi hình hôm nay đi chị"
Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang,hắn tự ý quyết định tất cả mà không hỏi anh bất cứ điều gì
"Rồi,ngày mai sẽ tiếp tục,hôm nay nghỉ sớm nhé"
Thanh Tuấn vỗ nhẹ vào vai hắn để trách móc,anh thật sự chẳng muốn gây phiền phức đến ai chỉ vì tình trạng của mình,chút nữa là thành công từ chối vậy mà lại bị hắn chặn họng
"Đâu nhất thiết phải nghỉ quay đâu,em hoàn toàn ổn và có thể quay đến tận vòng 2 đấy"
"Vậy à?Giỏi thì đứng lên chạy nhảy anh xem"
Thế Anh đứng dậy né qua một bên,Thanh Tuấn nghe hắn nói bản thân cũng có chút lo sợ nhưng đã lỡ mạnh miệng thì cũng nên thể hiện để không bị mất sĩ diện
Anh đứng dậy một cách chậm rãi và chỉ đứng bằng một chân,hắn thấy hành động chậm chạp đó liền ra tay giúp đỡ đẩy nhẹ một cái,vì phản xạ tự nhiên nên Thanh Tuấn liền hạ cả cái chân đang đau kia xuống,kết quả anh không chịu được ngồi bẹp xuống ôm chân mình
"Tên khốn này,không biết đau hả?"
"Em nói là không đau mà,sao không bay nhảy đi?"
"Cút đi cho khuất mắt nhau"
"Sao lại nỡ nặng lời với anh mình như thế,là anh giúp em xin nghỉ mà"
Thanh Tuấn bám vào ghế làm điểm tựa rồi lại đứng dậy một cách chậm rãi,anh thu dọn đồ đạc vào túi,cởi nốt chiếc giày kia ra rồi mang dép mà trợ lý đã đưa vào,xong xuôi anh quay người đi
"Lên lưng anh cõng"
"Không cần"
"Không cần thì thôi,té đừng kêu"
Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn,hắn cứ thế đi sau lưng Thanh Tuấn,lỡ đâu không may va chạm mạnh vào phần bị chấn thương rồi trở nặng như hắn năm trước chắc sẽ phải dời lịch quay tận mấy tháng
Đúng như những gì hắn đoán,một con mèo dù chân đã què nhưng quậy thì vẫn quậy hết mình.Đã giảm đau rồi thì chịu khó đi cà nhắc một chút đi không chịu,làm như sợ hạ chân xuống sẽ xỉu tại chỗ hay sao ấy,lại còn nhảy lò cò,kết quả là trúng cục đá.Hắn vội vàng chạy lại đỡ lấy Thanh Tuấn,hai chữ "hoảng sợ" đã in hẳn lên mặt anh
"Tí thì toang,đã thấy sự quan trọng của anh chưa?"
"Ai cần anh đỡ?Để té chết cũng được"
"Té thôi chưa chết được,chân bị hoại tử mới chết"
Nghe hắn đe dọa Thanh Tuấn lập tức tái xanh mặt mày,như không còn một giọt máu mà vẫn cố tỏ ra mình ổn
"H-hoại tử gì chứ,chỉ bông gân nhẹ thôi mà"
"Nhìn bề ngoài là thế nhưng bên trong đã hết cứu thật rồi,phải cưa chân đấy em à"
Thế Anh nói bằng giọng điệu đáng sợ,còn hơn là kể chuyện kinh dị,hắn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Thanh Tuấn,nhìn thấy anh sợ đến mức sắp khóc hắn mới thỏa mãn cười khoái chí
"Eo ôi sợ đến vậy cơ á?Tin lời anh đến mức này luôn à,ngoan thế"
"Ngoan cái..đầu anh,tưởng trêu thế là vui á?"
"Rồi rồi xin lỗi,lên lưng anh cõng cho nhanh"
Thanh Tuấn bây giờ đã thật sự hết cách rồi,vì vậy mới đồng ý lên lưng cho Thế Anh cõng,với lại có người tự nguyện cõng thì hà cớ gì phải đi bộ cho mỏi chân.Gần tới chỗ để xe thì Thanh Tuấn lại vội quay mặt sang chỗ khác,thì thầm với hắn
"Hay anh bỏ em xuống để em tự đi đi được không?"
"Sắp đến nơi rồi,em sao vậy?"
"Bên kia đông quá,bọn họ đều đang nhìn qua đây"
Nghe Thanh Tuấn nói vậy Thế Anh liền nhìn sang hướng đám người bên kia,hình như họ đều là khán giả bên trong trường quay,đúng là họ đang bàn tán về cả hai thật
"Thì sao?"
"Lỡ đâu người ta nhìn vào hiểu lầm thì chết đấy,thả em xuống đi"
"Không cõng nữa là được chứ gì"
"Vâng,anh chỉ việc dìu em đi là được"
Hắn nghe lời Thanh Tuấn,từ từ thả anh xuống.Không như những gì anh nghĩ,còn chưa đi được bước nào hắn đã tự ý bế Thanh Tuấn lên theo kiểu công chúa trước mặt những người đó,làm cuộc bàn tán trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết
"Làm gì vậy,điên hả?"
"Cho là vậy đi,em cũng nói không cõng là được còn gì"
Thanh Tuấn chẳng dám vùng vẫy vì sợ hắn không giữ được mà để mình xuống đất,đến lúc lên xe thì không ngừng trách móc khiến người lái xe như hắn muốn bịt tai cũng chẳng thể
"Lỡ họ đồn bậy bạ thì làm sao?Anh không cần người yêu nhưng em thì cần,toàn là tự hành động theo ý mình,điên lên mất"
"Bình tĩnh đi,tất cả cũng chỉ là lời đồn thôi mà.Ai nói anh không cần người yêu?Rất cần là đằng khác"
"Vậy sao còn hành động kiểu đó?"
"Tại...à thì xin lỗi được chưa?"
Thế Anh xém tí là đã tiết lộ những thứ không nên lộ,Thanh Tuấn quay sang nhìn hắn thấy hắn đeo một bên tai nghe liền tháo cái tai nghe của hắn ra
"Đang nói chuyện bày đặt nghe nhạc,xin lỗi mà còn được chưa là thế quái nào?"
"Mai dẫn đi ăn"
"Nghe nhạc tiếp đi"
Thanh Tuấn trả lại tai nghe cho hắn,suốt cả mấy mươi phút trên xe anh chỉ yên phận ngồi một chỗ,không lèm bèm,không quậy phá,ngoan ngoãn một cách kì lạ.Hắn biết ngay là chiêu trò dắt đi ăn sẽ có tác dụng,dù là 13 năm trước hay 13 năm sau đều hiệu quả nốt.Không trách Thế Anh chiêu trò,chỉ trách Thanh Tuấn quá ham ăn
Nhưng có một sự thật mà cả bạn bè cả hai cũng phải công nhận đó là cái trò dùng thức ăn để dụ dỗ Thanh Tuấn chỉ có mình Thế Anh thực hiện thành công với phần trăm cao ngất ngưởng,bởi hắn hiểu rõ Thanh Tuấn sẽ ăn gì hoặc không ăn gì hơn ai hết.Bọn họ mà mua sơn hào hải vị,ẩm thực Châu Âu để mua chuộc Thanh Tuấn thì coi như vứt vào bụng người mua còn anh thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm
Nhớ lại những lần đi diễn ở nước ngoài,cụ thể là Praha,Thanh Tuấn luôn đòi hỏi những món rất đơn giản như canh mồng tơi và một chém cơm trắng khổ nỗi những món anh đòi lại là lúc đang ở Châu Âu.Thề là nguyên ngày hôm ấy nếu không nhờ Thế Anh mang một ít thứ ở Việt Nam sang nấu chắc Thanh Tuấn đã nhịn đói đến hết ngày diễn luôn rồi
Thế Anh đang dừng lại để chờ đèn chuyển xanh,hắn bỗng quay sang Thanh Tuấn hỏi
"Tee,em là mèo hả?"
Anh im lặng chẳng biết phải trả lời thế nào,anh còn nghĩ hắn đang dùng mấy câu hỏi nào đó trên mạng để trêu mình
"Là sao?Anh bị dở hơi à?"
"Thì trả lời đi,em là mèo hóa thân thành người đúng không?"
Thanh Tuấn càng nghe càng không hiểu ý đồ của hắn là gì,anh đưa tay lên đặt trên trán hắn
"Cũng đâu nóng lắm đâu,sao lại nặng thế này rồi?"
"Không đùa,trả lời đi,em có phải mèo hóa thân thành người không?"
"Tất nhiên là không rồi,anh xem phim nhiều quá nên lậm phim à?"
"Vậy sao em lại hành động i chang nó nhỉ?Nhà bạn anh cũng có nuôi mèo,nó kén ăn,quậy phá,hậu đậu,hay làm phiền anh và nhiều tính cách khác cực kì giống em luôn ấy"
Đứng trước câu hỏi này Thanh Tuấn chẳng biết Thế Anh là đang chê hay đang khen mình nữa,mặt anh ngơ ra đấy làm hắn lại một lần nữa cảm thấy Thanh Tuấn rất giống mèo
"Mèo nhà anh mặt cũng ngu..à không,ngơ như em vậy"
"Lo lái xe đi kìa,hỏi với chả han,đánh chết giờ"
"Thử đá vào chân nhau phát xem ai chết"
Thanh Tuấn sợ hãi im phăng phắc,không hó hé nửa lời.Anh thề,sau khi chân lành lặn sẽ đá tên này văng đến tận Canada vì tội trêu chọc mình
_________________________________________
Sắp 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro