Chương 2
" Tôi về rồi, ngày hôm nay anh đã ăn gì rồi ? "
" Ừ tôi thấy có ít mì gói nên ăn tạm rồi "
" Xin lỗi anh nha, tôi quên nên không mua đồ để sẵn , sáng tôi dậy sớm mua ít để tủ lạnh cho anh ở nhà ăn nhé "
" Ừ không sao ? Mà cậu làm thêm gì thế ? "
" Tôi đi làm pha chế ở quán cafe gần trường của mình , ở đó ai cũng thương nên được ưu ái nhiều thứ lắm "
" Vậy sao ? Còn chỗ không? Tôi làm với "
Cậu nghe anh nói thì tròn mắt tưởng anh đang giỡn .
" Anh á ? Không được đâu ! "
" Sao lại không được, cậu xem thường tôi à ? "
" Thì người ta chỉ tuyển sinh viên thôi làm theo giờ , anh làm thì không đủ ăn đâu "
" Tôi ở nhà hơi buồn, vả lại phải làm để còn trả tiền nhà cho cậu chứ không lẽ tôi ở không suốt à ? "
Xưa nay toàn dùng tiền của bố mẹ, bây giờ tự dưng lại muốn đi làm, mà cũng lạ ở nhà không thích, thích trốn gia đình để ra đường ở , nghĩ đến thôi anh đã lắc lắc đầu liên tục.
" Anh sao vậy ? Nghĩ gì đó "
Cậu lay cánh tay anh khi thấy anh ngây người ra một lúc.
" Ừ không sao ! Thôi để mai tôi kiếm việc vậy ! "
" Mà anh không định về nhà à ? "
" Không ! Cậu định đuổi tôi đó à ? Nan nỉ mà cho tôi ở lại thêm thời gian nữa nhé , tôi chưa muốn về "
Người này thật khó hiểu, cậu chỉ nhíu mài nhìn rồi cũng mềm lòng gật đầu.
___________________
Cậu bước đến thư viện trường thì gặp người bạn của mình ở đó .
" Này cậu đến lâu chưa Đức Phát ? "
" Chưa, tôi mới đến , mà chiều nay cậu có đi làm không? "
" Sao vậy? Có gì hả ? "
" Ừ , định rủ cậu đi ăn với mọi người ấy mà "
" Xin lỗi nha, mấy bữa trước mới nghĩ nên chắc chỗ làm không cho nghĩ thêm ấy "
" Không sao ! Cậu bận thì dịp khác , còn nhiều mà "
Đức Phát là bạn thân của Thanh Bảo từ năm đầu của Đại Học đến nay, nên cả hai rất thường xuyên học nhóm và đi ăn cùng nhau, Đức Phát cũng giống như Thanh Bảo, xuất thân gia đình đủ ăn đủ mặt, đều cố gắng sau khi học xong có một công việc ổn định để lo cho tương lai.
____________________
" Hắc xì .... Hắc xì ... "
Cậu vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng hắc xì liên tục của anh.
" Sao vậy ? Anh bệnh hả ? "
" Khi nãy tắm nước lạnh quá nên là có chút không quen "
" Không quen thì bên cạnh bếp có bình đun ấy , anh cứ bật lên mà nấu nước tắm "
" Không sao ! Như vậy phiền cậu lắm, vài hôm sẽ quen "
" Tóc chưa khô kìa , lau tóc đi , tôi vào tắm "
Anh đang ngồi đọc sách của cậu trên sofa thì cậu bước ra, cậu mặc một bộ short thể thao, để lộ cặp chân thon thả, trắng mềm mịn. Anh ngước lên nhìn thấy nhưng giả vờ cúi đầu đọc sách tiếp.
" Anh đọc gì vậy ? "
" Sách của cậu , có vẻ cậu thích nghiên cứu về kinh doanh nhỉ ? "
" Đúng rồi đó là ước mơ của tôi "
" Sắp ra trường rồi chắc cậu cũng có dự định xin việc ở đâu chứ hả ? "
Anh bỏ sách xuống, tay đưa ra bàn khẽ lấy ly nước bên cạnh.
" Công ty Bùi Thị, đó là ước mơ của tôi, nơi tôi có thể phát triển tốt được ngành nghề mà mình theo đuổi "
Phụttttt....
Ngụm nước trong họng anh chưa kịp nuốt xuống đã phun ra ướt cả tay anh.
" Này, sao vậy , có gì mà ngạc nhiên vậy ? "
" Ừ , không có , xin lỗi để tôi dọn sạch cho "
_____________________
" Ủa sáng sớm anh chuẩn bị đi đâu đấy ? "
Cậu vừa dậy thì thấy anh đang đứng trước gương ngắm ngía bộ quần áo chỉnh tề của mình.
" Đi xin việc "
" Nè, có được không đó ! Tôi không tin lắm "
" Ủa cậu xem thường tôi đó à ? Chờ xem "
Anh nhếch môi cười đắc ý .
" Đây là ít tiền tôi có, anh giữ lấy mà đi xe bus , rồi mua hồ sơ xin việc "
Anh nhìn tay cậu chìa ra một ít tiền thì bỗng khựng lại, có chút chạnh lòng, không ngờ con người này lại tốt với mình như vậy .
" Cảm ơn cậu nhé , khi nào có việc, tôi nhất định sẽ trả cho cậu "
" Không cần ! Anh sống tốt là được, không bị đói , không ngủ ngoài đường "
Cậu vừa dứt lời thì anh vui vẻ nhận lấy.
_______________
Bước ra hẻm là đường lớn nên rất dễ dàng đón được xe bus. Anh đón một chiếc xe rồi xuống ngay trung tâm. Anh đi vòng vòng tìm thì thấy có chỗ tuyển shipper giao hàng . Anh liều mình vào xin thử, nhưng may mắn cũng được nhận... Anh vui mừng rồi lúc về ghé cạnh cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về nấu ăn.
Chưa mở khoá cửa cậu đã ngửi thấy mùi thơm phản phất từ trong nhà .
" Anh làm gì mà thơm quá vậy ? "
" Tôi nấu ăn "
" Anh? Nấu ăn ? Anh biết nấu ăn sao ? "
Cậu như không tin vào tay mình.
" Này , tôi nấu hơi bị ngon đó, vì xưa có thời gian tôi sống xa nhà một mình "
" Vậy để tôi tắm rồi niếm thử tay nghề của anh nhá "
Anh gật đầu rồi dọn ra bàn . Món ăn hôm nay chính là bún bò.
" Anh nấu cũng ngon nhỉ ? "
" Chứ sao nữa, mà nè tôi xin được việc rồi, nên là từ nay tôi sẽ có lương, một ít tôi để phụ cậu trả trọ, còn một ít tôi sẽ nấu ăn cho cậu mỗi tối được không? "
" Anh định ở đây luôn sao mà tính dữ vậy? "
" Thì tính hiện tại ấy mà "
Thôi thì có người ở cùng , nấu ăn cho còn phụ tiền trọ thì cậu cũng vui chứ biết sao bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro