Chương 1
" Cậu chủ, đừng chạy nữa "
Một đám người mặc vest đang đuổi theo chàng trai khoảng 30 tuổi đang chạy bán mạng phía trước.
" Cậu chủ, cậu mà không về, ông chủ sẽ nổi giận đó "
Đám người kia dừng lại, chàng trai ấy cũng dừng lại mà thở hỗn hễn.
" Bắt được tôi rồi tính "
Chàng trai kia chạy đến phía ngã tư thì rẽ mất hút.
_____________________
" Thằng nhóc này cũng chịu trốn đó chứ, các người cả đám thế mà không bắt được cậu chủ về đây à ?
Người đàn ông trung niên kia đập mạnh tay xuống bàn nhìn đám người bên cạnh, họ đang cúi đầu, trong lòng rất lo sợ vì sự nổi giận của ông chủ tịch Bùi Thị - Bùi Kiến An.
" Dạ thưa.... Để chúng tôi sẽ cho người tìm lại "
" Không cần nữa, tôi sẽ khoá thẻ của nó, vài hôm hết tiền sẽ về lại ngay ấy mà , kêu về quản lí tiếp công ty thì không chịu mà long nhong bên ngoài suốt "
Nghe ông nói xong đám người kia cũng cúi đầu lui ra ngoài khép chặt cửa.
______________
Trốn thoát được mấy tên kia quả là thoả mãn đối với anh.
Buổi tối trên đường đi về khách sạn anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường để mua nước.
" Xin lỗi ! Thẻ của anh bị khoá rồi ạ "
" Cô nói cái gì ? Kiểm tra lại giúp tôi, tôi mới dùng lúc sáng vẫn bình thường "
Nhân viên thu ngân quẹt đi quẹt lại vẫn lắc đầu.
" Anh còn thẻ nào khác không ạ ? "
Anh kiểm tra trong người lúc này không có đồng tiền mặt nào cả. Anh cười trừ định bỏ chai nước xuống thì phía dưới có một cậu thanh niên bước đến.
" Để tôi thanh toán giúp anh ấy "
Mất 5 phút thanh toán cho cả hai. Anh nhìn cậu nhóc kia đeo kính và còn balo chắc là sinh viên. Anh gật đầu cảm ơn, cậu bước đến cửa thì anh cũng nhanh chóng theo sau.
" Này, cậu gì ơi ? "
" Anh gọi tôi sao ? "
" Ừ, tôi muốn cảm ơn cậu vì lúc nãy "
" Không cần đâu, giúp anh sau này biết đâu tôi khó khăn cũng sẽ được giúp lại "
Cậu cười mỉm rồi mở chai nước trên tay mình uống.
" Cậu tên là gì ấy nhỉ ? "
" Trần Thiện Thanh Bảo "
" Tôi tên Thế Anh, rất vui khi được biết cậu "
Anh chìa tay ra bắt, cậu cũng đáp lại. Sau đó cả hai chào nhau rồi mỗi người một nơi.
Anh trở về khách sạn, còn cậu thì đón chuyến xe bus về nhà.
Vì thẻ bị khoá nên khi về đến khách sạn anh phải dọn đồ đi vì không đủ tiền để trả. Anh thầm nghĩ người làm việc này chỉ có bố anh mà thôi. Nhưng anh quyết tâm không về, việc ở công ty chán lắm. Anh chả muốn về học quản lý nó sau này đâu. Bản thân bây giờ vẫn còn thích đi đây đó rong chơi.
_________________
Tối hôm sau , anh xách balo của mình không biết đi đâu nên dừng chân ở một trạm xe bus, ngồi đấy nghĩ mệt.
Anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc, là cậu hôm trước giúp anh... Anh chạm khẽ tay lên vai cậu.
" Này , chúng ta lại gặp nhau rồi "
Cậu nhìn mặt anh hớn hở nhưng trên tay cầm theo balo khiến cậu thắc mắc.
" Ủa anh đó à ? Anh đi đâu sao ? "
" Không có chỗ đi , trong túi đang không có đồng nào nên định ngủ lại đây ! "
Cậu nhíu mài nhìn một lượt anh từ trên xuống dưới.
" Có vẻ anh cũng không phải người xấu nhỉ ? "
Anh gật đầu khẽ cười. Cậu im lặng một hồi lâu thì mới đáp .
" Thôi hay anh về nhà tôi ở tạm vài hôm rồi có chỗ thì đi về "
Anh nắm chặt lấy vai cậu mà tươi cười.
" Ôi thật sao ? Cậu cho tôi ở nhờ à ? "
Cậu gật đầu cũng là lúc xe bus đang đến. Cả hai lên xe rồi về.
Nơi cậu sống là một phòng trọ vừa đủ rộng cho hai người ở. Anh bước vào trong đảo mắt một vòng thì thấy nó khá sạch sẽ và ngắn nắp, đồ đạc trong nhà cũng đơn giản. Phía cạnh sofa nhỏ đặt trong góc còn có một kệ sách to.
" Cậu là sinh viên sao ? "
" Tôi học năm cuối rồi, hết năm sẽ ra trường , hiện tại tôi cũng vừa học vừa làm thêm "
" Oh, nhưng mà sao cậu cho tôi ở , cậu không sợ bị tôi lừa gạt à ? "
" Nhìn anh cũng không đến nỗi, người cũng sạch sẽ và ăn mặc cũng sang, chắc toàn đồ hiệu, ai đi lừa gạt một sinh viên như tôi "
Anh cười cười nhìn cậu rồi xoa xoa tay lên bộ đồ trên người mình.
" Mấy cái này á hả ? Chẳng phải đồ hiệu gì đâu, giả thôi "
Cậu cũng không quan tâm lắm , bảo anh ngồi xuống sofa rồi lấy nước.
" Tối nay anh ngủ dưới này đi, tôi chỉ có gối thôi, mai tôi lãnh lương tôi sẽ mua thêm chăn cho anh sau nhé "
" Còn cậu ngủ ở đâu ? "
" Phía trên gác là giường của tôi "
Anh liếc nhẹ lên gác trên có một chiếc rèm màu xanh biển che lại, rồi cũng gật đầu.
" Anh đi tắm đi , có đồ thay chứ hả ? "
" Có, trong balo "
Anh vào nhà tắm 5p thì vọng ra.
" Ở đây không có nước nóng hả ? "
" Anh nghĩ đây là khách sạn à ? Không có đâu "
Vì anh dùng nước nóng quen rồi, tạc một gáo nước lạnh vào người anh bỗng hơi run nhưng cũng không làm khó được anh, dần dần sẽ quen, dù gì có chỗ ở là tốt rồi không nên đòi hỏi.
Đêm hôm ấy anh thầm cảm ơn trời và cảm ơn cậu vì nếu không anh phải ngủ ở ngoài đường cả buổi đêm và những ngày sau nữa.
_____________
" Anh thức sớm vậy, ngủ không được à ? "
Cậu vừa đi xuống thì thấy anh từ nhà vệ sinh bước ra.
" Ừ có một chút , chắc lạ chỗ "
" Sao nhìn uể oải vậy ? "
" Nằm đất hơi đau lưng ấy không sao đâu "
" Mà tôi có một thắc mắc, sao anh không về nhà, anh không có nhà sao ? "
" Ừ, à,.... Tại không muốn về "
" Sao lại không về? Và rồi sao anh lại không có tiền, với vẻ ngoài của anh thì không giống vậy "
" Ừ , thì ở khách sạn hơi lâu nên hết tiền rồi , thôi cậu đừng quan tâm "
" Vậy chút nữa tôi đi học rồi tối tôi làm thêm đến tối chắc tầm 21h mới về đến nhà "
" Cả ngày không về sao ? Tối còn làm thêm trễ vậy "
" Ừ, tôi quen rồi nên là anh cứ ở nhà đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro