Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Đừng Tỏ Vẻ Quan Tâm



                                           
                                                 

Thế Anh đưa tay đỡ lấy cậu, nhìn cậu khóc mà những người xung quanh cũng không thể kìm được nước mắt.

Một lát sau, Bùi lão chủ tịch cùng Trang Anh và Tất Vũ chạy tới. Trang Anh vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã bật khóc, còn Bùi lão chủ tịch thì suýt ngã quỵ.

"Ba, ba tỉnh lại đi, con trai tới thăm ba rồi đây…" Cậu lao đến, ôm chặt lấy người ba mình.

Cậu luôn miệng gọi ba dậy, cậu không tin là ông ấy đã chết. Điều mà ba cậu tiếc nhất là trước khi chết không thể gặp mặt con trai mình lần cuối cùng.

Trong phòng bệnh, cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu, có ai đó đang cố gắng an ủi cậu. Linh hồn của ba cậu chỉ có thể làm được điều cuối cùng ấy, lau nước mắt cho con trai vì không muốn con trai đau lòng.

"Thanh Bảo, mạnh mẽ lên con, ba sẽ luôn dõi theo con ở trên thiên đường!"

Dường như cậu nghe thấy những lời nói ấy của ba mình. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được hơi ấm của ba, cậu bèn mỉm cười.

Đúng lúc đó, cậu ngã nhào xuống đất, cậu muốn được nhìn thấy ba trong giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.

Thanh Bảo ngất xỉu ngay ở phòng bệnh, nỗi đau này quá lớn đối với cậu. Xác của ba cậu được đưa đi, Thế Anh sẽ là người tổ chức lễ tang cho ông ấy.

Anh bế cậu trên tay rồi rời khỏi phòng bệnh. Đột nhiên Trang Anh bất giác gọi anh:

"Thế Anh, em…"

"Em biết chị đang định nói gì."

"Sao?"

Thế Anh nhìn chàng trai nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của mình, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Anh siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu trước khi nói ra một tràng:

"Em có lỗi với Thanh Bảo, em có lỗi với ba em ấy. Em không cầu xin sự tha thứ chỉ mong nhận một hình phạt thích đáng..."

Những lời nói của Thế Anh thật lạ lùng, ngay cả bản thân Trang Anh cũng không hiểu.

Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau đớn sẽ giằng xé cậu cả đời. Thanh Bảo cậu có còn người thân nào nữa đâu, con cậu mất, ba cậu cũng chết rồi. Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ anh gây ra, cho đến tận bây giờ đau khổ vẫn luôn ập đến với cậu.

"Ông trời ơi, xin hãy trừng phạt con, đừng để em ấy phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa, có được không?"

Vài ngày sau, đám tang của Trần Thanh Tân được tổ chức và hôm nay là ngày cuối cùng.

Mọi người đều có mặt trước mộ của ba cậu để tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột này. Riêng Thanh Bảo, cậu vẫn quỳ trước bia mộ của ba mình, gương mặt tiều tụy vì khóc rất nhiều.

Cậu quỳ ở đó cũng khá lâu, ai gọi cậu cũng đều không trả lời dù chỉ một cái gật đầu. Mọi người nhìn thấy cậu như vậy vô cùng đau lòng, hai nỗi đau mà cậu phải gánh chịu nó quá lớn, một chàng trai nhỏ bé như cậu vốn không thể dễ dàng vượt qua.                                                  
                   
Thế Anh bước đến bên cạnh cậu, anh lẳng lặng quỳ xuống.

"Thanh Bảo, chúng ta về thôi."

Cậu im lặng. Lúc này nhìn cậu như người mất hồn, một chút cảm xúc thể hiện trên mặt cũng không có.

Thế Anh nén lại sự đau lòng cố gắng an ủi cậu:

"Nếu em cứ như vậy ba em sẽ lo lắng đấy. Nào, chúng ta trở về thôi, em cũng không muốn ba sẽ lo lắng đúng không?"

Thanh Bảo như chợt bị đánh thức, cậu ngẩng mặt nhìn về phía mộ lần nữa rồi tự đứng dậy.

Sau khi đứng lên và rời khỏi cậu hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh cũng không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

Thanh Bảo không muốn quay lại nhìn bởi vì nếu làm vậy cậu sẽ lưu luyến nơi này mà không thể rời đi được.

Tối hôm ấy, ở biệt thự SM.

Thanh Bảo đã bỏ bữa tối vì tâm trạng cậu bây giờ hỗn độn, không thể nuốt nổi cơm. Cậu ngồi một góc trong căn biệt thự rộng lớn ấy, tay ôm chặt tấm ảnh gia đình có đủ cả ba và mẹ cậu.

"Thiếu phu nhân đâu rồi?"

Vì không nhìn thấy cậu ở trong phòng nên Thế Anh đã lên tiếng hỏi người hầu.

"Thiếu phu nhân từ tối đến giờ cậu ấy vẫn cứ ngồi đó, không chịu ăn cơm."

Người hầu chỉ tay về phía hành lang bên cạnh, cậu ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, tay thì vẫn ôm chặt một tấm ảnh.

Thế Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, khẽ hỏi:

"Tại sao lại ngồi đây? Gió đêm rất lạnh, em sẽ bị nhiễm cảm đấy!"

Không gian im lặng một lúc, sau đó cậu mới lên tiếng đáp lại anh:

"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"

"Ừ. Cực kỳ lo lắng."

"Im đi, đồ giả tạo…"

"Cái gì?"

Hai mắt cậu đã đẫm lệ từ khi nào quay sang nhìn anh với nỗi hận khôn siết. Anh hơi bất ngờ với câu nói của cậu nhưng nhanh chóng anh đã hiểu ra lý do.

"Không phải điều anh muốn là thấy tôi đau khổ sao? Con tôi chết rồi, ba tôi cũng chết rồi, tôi đang vô cùng đau khổ rồi, anh hài lòng chưa? Bây giờ tôi chẳng còn ai cả, tôi chẳng còn người thân nào nữa cả…" Cậu ôm mặt khóc rưng rức.

Nhìn cậu như vậy, tim anh bỗng dưng lại nhói đau. Anh đưa tay về phía trước vốn định lau nước mắt cho cậu nhưng lại chần chừ vì sợ cậu sẽ khước từ.

"Huhu…"

Thế Anh không chịu được nữa, anh liền lao đến ôm chặt lấy cậu. Hai tay vỗ về như muốn an ủi, anh nói:

"Em vẫn còn có tôi, tôi sẽ ở bên cạnh em, thay ba ở bên em, đem lại hạnh phúc cho em."

Ngay lập tức, cậu đẩy anh thật mạnh ra khỏi người của mình. Không biết là cậu đang tức giận hay quá đau khổ mà vội buông ra những lời vô cùng khó nghe:

"Anh đừng tỏ vẻ quan tâm tôi. Tôi chán ghét phải nhìn thấy anh diễn rồi. Bùi Thế Anh, ở bên cạnh anh tôi không thấy hạnh phúc, ngoài đau khổ ra tôi chẳng thấy một chút hạnh phúc nào cả. Đem lại hạnh phúc cho tôi ư? Thay ba ở bên cạnh tôi ư? Anh đang cố làm trái tim tôi tan nát thêm lần nữa à? Tôi ghét anh…"

Thanh Bảo xoay người, chạy một mạch lên tầng hai. Cậu chạy vào trong phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại.

Còn anh, vẫn đứng ngơ ngác ở đó, cuối cùng thì cậu cũng đã bộc lộ cảm xúc thật của cậu.

Đáng ghét! Đáng chết! Là những từ sinh ra dành cho Bùi Thế Anh.

Anh lững thững bước vào phòng thờ của Bùi lão gia và phu nhân. Căn phòng đó bình thường có đèn nhưng khi bước vào đó anh lại không bật đèn lên. Anh muốn trốn trong bóng tối, anh muốn khóc một mình để không ai nhìn thấy.

Sau khi đóng cửa lại, anh ngồi bệt xuống nền đất. Anh nhìn ba mẹ mình qua hai tấm di ảnh, nhìn nụ cười của họ anh càng cảm thấy đau đớn.

Anh cười dài một tiếng nhưng sau tiếng cười dài ấy là tiếng khóc nức nở. Anh bắt đầu trách ba mẹ mình, trách bản thân mình:

"Tại sao hai người lại biến con trở thành một thằng đáng chết như thế này? Tại sao lại bắt con làm tổn thương người con trai mà con yêu? Cậu ấy nói ghét con, cậu ấy nói ở bên con chỉ toàn đau khổ…tại sao lại biến con trở thành như thế này? Tại sao…?"

Sắp đến lúc cuộc hôn nhân này phải kết thúc, nếu cứ tiếp tục thế này cả anh và cậu sẽ chỉ toàn chìm trong đau khổ.

Đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến khi không chịu được nữa, anh mới vội vàng mở cửa chạy ra ngoài rồi phóng vào nhà vệ sinh.

"Ọe…!"

Thế Anh nôn ra toàn là máu, bồn rửa toàn là máu đến cả bàn tay anh cũng có máu. Anh không thể tin nổi vào mắt mình, cả người bắt đầu run run lo sợ.

Thế Anh vội vàng rửa tay và xả nước, anh nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Tuy nhiên đến khi nhìn thấy máu vẫn còn ở trên miệng khi anh nhìn vào gương thì anh đã nhận ra đây hoàn toàn là sự thật.

"Không…không thể nào…"

Anh xả nước ra bồn rửa rồi liên tục hất nước lên mặt. Anh muốn tỉnh táo trở lại, chắc chắn là do anh nghĩ nhiều rồi.

Một lát sau anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này bụng anh bỗng dưng đau quằn quại. Anh không thể đi lên trên tầng, chỉ có thể lê người ra ngoài phòng khách. Cơn đau bụng càng lúc càng khiến anh mất sức, Thế Anh vô tình ngã quỵ xuống nền đất.

Quản gia Nam nhìn thấy liền vội vàng chạy đến đỡ anh:

"Thiếu gia, thiếu gia, cậu không sao chứ?"







           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro