Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Thanh Bảo Mang Thai



                                   
                                         

Thanh Bảo hoàn toàn suy sụp sau khi nghe bác sĩ nói về tình hình của ba mình. Tại sao đang yên đang lành lại có một khối u trong não chứ?

"Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

Cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ sau đó chạy thẳng vào trong phòng bệnh. Trang Anh và Bùi lão chủ tịch cũng vào trong.

Khi nhìn thấy con trai, Trần Thanh Tân đã mỉm cười, ông vươn tay ra đằng trước để nắm lấy tay của cậu.
Giọng ông thều thào, có lẽ ông đã bị bệnh lâu rồi nhưng lại cố giấu.

"Thanh Bảo, con trai của ba tới rồi."

Nhìn thấy ba nằm trên giường bệnh với rất nhiều dây nhợ trên người, cậu cảm thấy đau lòng lắm. Cậu nắm chặt lấy tay ông và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hỏi han tình hình:

"Ba, ba cảm thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Ba cậu lắc đầu, cậu cứ cảm thấy ba mình đang cố nén cơn đau để cậu khỏi lo lắng vậy.

Lúc đó, Trần Thanh Tân chợt nhìn thấy Bùi lão chủ tịch, ông đang định ngồi dậy để chào Bùi lão chủ tịch một tiếng thì bị Bùi lão chủ tịch ngăn lại:

"Cậu cứ nằm đó đi tài xế Trần. Không cần phải ngồi dậy đâu."

"Bùi lão chủ tịch, làm phiền ông rồi."

"Phiền hà cái gì chứ? Ta cũng vừa nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của cậu, Thanh Tân à, cậu đồng ý làm phẫu thuật đi, toàn bộ chi phí phẫu thuật ta sẽ là người lo."

Ba cậu là người không muốn mắc nợ ai, nhất là Bùi Gia nên đương nhiên sẽ không đồng ý.

Ông nhẹ nhàng từ chối:

"Sao tôi có thể làm phiền Bùi lão chủ tịch, tôi sợ là nếu nhận mình sẽ không trả nổi ơn của ông."

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Thanh Bảo nó đã là cháu dâu của ta, cậu là thông gia của ta, ơn huệ gì ở đây chứ? Đồng ý làm phẫu thuật đi, chẳng lẽ cậu không nể mặt ông già này?"

Ba cậu rất biết ơn Bùi lão chủ tịch nhưng bản thân ông biết bệnh tình của mình đến đâu, ông không còn nhiều thời gian để sống nên không muốn làm cái phẫu thuật vô ích kia.

Vì không thể từ chối một cách trực tiếp nên Trần Thanh Tân mới quyết định kéo dài thời gian bằng cách trả lời khác.

"Thật sự rất cảm ơn Bùi lão chủ tịch. Tôi…có chuyện riêng muốn nói với Thanh Bảo, hai người có thể…"

Bùi lão chủ tịch biết ý nên đã cùng Trang Anh ra ngoài phòng bệnh, nhường lại không gian riêng tư cho hai cha con.

Bên ngoài vẫn có cảnh sát canh chừng bởi ba cậu vẫn còn trong thời gian chịu án phạt.

"Ba, ba làm phẫu thuật đi ba. Bác sĩ nói nếu còn kéo dài thời gian thì ba sẽ…"

"Thanh Bảo, ba biết rõ bệnh tình của mình đến đâu mà. Ba không thể cứ thẳng thắn từ chối sự giúp đỡ của Bùi lão chủ tịch, cho nên Thanh Bảo...! Con giúp ba nói với ông ấy là ba cảm ơn ông ấy rất nhiều."

"Chẳng lẽ…ba sẽ không làm phẫu thuật?"

Đứa con trai i nhỏ này của ông lại khóc lóc nữa rồi. Cậu không thể kìm nén được nước mắt mà cứ thế khóc nức nở như con nít trước mặt ba mình.
                                                            
Trần Thanh Tân gượng cười, cố vươn tay lên xoa đầu con trai để an ủi:

"Nào nào, sao lại khóc nữa rồi. Ba muốn dành nốt thời gian còn lại để được ở cạnh con, ba còn rất nhiều điều muốn tâm sự với con."

Cậu vừa khóc vừa lắc đầu. Cậu không muốn ba chết, ba cậu là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này, làm sao cậu có thể để ông chết như thế.

"Không, ba làm phẫu thuật đi ba. Con không muốn ba chết, con không muốn…"

"Thằng bé ngốc. Thời gian còn lại của ba rất ngắn, lỡ như…lỡ như làm phẫu thuật...ba không còn cơ hội để gặp lại con nữa thì sao đây?"

Thanh Bảo tin vào lời của bác sĩ, cậu tin vào y học, cậu tin là chỉ cần làm phẫu thuật thì ba mình sẽ được cứu. Cậu không nghe lời ba cậu nên đã chạy ra khỏi phòng bệnh để tìm bác sĩ.

Cánh tay của Trần Thanh Tân bơ vơ giữa không trung, nước mắt ông trào ra khi cậu chạy mất. Ông khẽ hạ tay xuống giường, gương mặt vô cùng đau khổ:

"Ba xin lỗi, ba xin lỗi con rất nhiều… Thanh Bảo à."

Trong khi đó, ở trại giam nơi mà ba cậu đang ở, bỗng dưng có một người đàn ông ăn mặc giản dị, râu tóc đã hơi bạc trắng, gương mặt phúc hậu đến tìm Trần Thanh Tân.

Tuy nhiên khi hỏi cảnh sát thì ông được biết là Trần Thanh Tân đang nằm trong bệnh viện gần đây. Người đàn ông đó bèn tìm đến bệnh viện, ông tới quầy tiếp tân hỏi cô y tá ở đó:

"Cô ơi cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Trần Thanh Tân, khi vào đây có cảnh sát theo cùng không?"

"Dạ vâng, bác chờ con một chút ạ."

Cô y tá kiểm tra trên máy tính, đúng là có một bệnh nhân tên là Trần Thanh Tân nhập viện hồi trưa và đi theo là hai viên cảnh sát.

Cô y tá chỉ đường cho người đàn ông đó đến phòng bệnh của ba cậu.

Khi đến trước cửa phòng bệnh, ông bị hai cảnh sát cản lại, người đàn ông đó bèn nói:

"Tôi là bạn của ông ấy, có thể cho tôi vào thăm một lát được không?"

Nghe vậy, hai viên cảnh sát bèn để ông ta bước vào trong. Người đàn ông đó mở cửa bước vào rồi thận trọng đóng cửa lại, ông bước đến bên giường bệnh, ngả mũ rồi ngồi xuống.

"Thanh Tân, Thanh Tân…"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Thanh Tân mở mắt nhìn người đàn ông đó. Ông vô cùng ngạc nhiên và đã thốt ra:

"Cảnh…cảnh sát Trần, sao ông lại tới đây?"

"Tôi đã về hưu rồi, làm gì còn là cảnh sát nữa. Ông gọi tôi là Trần Cảnh được rồi."

Trần Cảnh là cựu cảnh sát ở thành phố Sài Gòn, ông là người phụ trách vụ tai nạn hai năm về trước của ba mẹ Thế Anh.

Sau lần phụ trách đó ông đã về hưu và rời khỏi cục cảnh sát thành phố.

"Vậy lão Trần à, tại sao ông lại tới đây?"

"Hơn hai năm qua, tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt, tôi luôn áy náy về việc ông phải ngồi tù oan như vậy. Trần Thanh Tân, tôi nghĩ rồi, tôi cần phải nói sự thật cho Bùi thiếu gia và cả Bùi lão chủ tịch biết."

"Không được. Bây giờ ông mới nói thì có thể thay đổi được tình hình gì chứ? Lão Trần, tôi xin ông, giúp tôi nốt một thời gian nữa thôi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi…là tôi sẽ rời xa thế giới này rồi. Đến lúc đó, ông nói sự thật cho họ biết cũng không sao cả."

Trần Cảnh hốt hoảng:

"Ông nói vậy là sao? Thanh Tân, chẳng lẽ ông…"

"Giúp tôi giấu thêm một thời gian nữa đi. Coi như tôi cầu xin ông đấy!"

Thanh Bảo đã đăng ký vào đơn phẫu thuật, cậu muốn ba mình làm phẫu thuật vì thật sự cậu không muốn ông chết.

Trên đường trở về phòng bệnh, cậu đã ngất xỉu và được một nhân viên y tá phát hiện.

Một lát sau cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh và bên cạnh là một y tá.

"Cô y tá, tại sao tôi lại nằm ở đây?"

"Tôi nghĩ tôi nên thông báo cho cậu chuyện này thưa cậu Thanh Bảo..."

Cậu không biết tại sao y tá lại biết tên mình và chuyện cô y tá sắp thông báo là chuyện gì…

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu Trần, cậu đã có thai rồi!"

"Cái…cái gì?"

Cậu vô cùng hoảng hốt, tại sao lại có thai được? Cậu bất ngờ nhớ lại đêm hôm đó, sau lần đó cậu đã quên không uống thuốc tránh thai. Chỉ vì sơ xuất này mà giờ cậu lại lỡ dính bầu, đứa bé là con của Thế Anh nhưng anh lại không muốn có con với cậu, bây giờ cậu phải làm sao đây?

"Cậu Trần, tôi nghĩ cậu nên thông báo tin vui này với người nhà đặc biệt là chồng của cậu. Chắc chồng cậu sẽ vui lắm đấy."

Cô y tá mỉm cười rạng rỡ nói với cậu, nhưng cô ấy không hề biết ba của đứa bé không hề thích nó. Anh vì không muốn nó có trên đời nên mới bắt cậu uống thuốc tránh thai. Đây là tin vui đối với cậu nhưng có lẽ đối với Thế Anh lại là một tin xấu.

Sau khi y tá rời khỏi, cậu sờ nhẹ lên bụng của mình. Bây giờ cậu cảm thấy rất hoang mang, cậu sợ nếu Thế Anh biết cậu mang thai, anh sẽ bắt cậu bỏ đứa bé.

"Con à, ba con không thích con, bây giờ papi phải làm sao đây?…"






           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro