Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Nước Mắt Của Bùi Thế Anh

                                           
                                                 

Thế Anh nhíu mày, gương mặt biến sắc, tâm trạng anh có vẻ không vui khi nghe ông nội đề cập đến chuyện này.

"Tại sao cháu phải tới đó?"

"Hôm nay là giỗ của mẹ vợ cháu không đến không được. Ông sẽ xuống dưới đợi, mau sắp xếp công việc rồi xuống đi."

Chưa để anh có cơ hội đồng ý hay không đồng ý ông nội đã mau chóng rời đi. Anh chỉ được phép đồng ý chứ không có quyền từ chối. Anh thở dài, bắt anh đến thăm vợ của kẻ đã hại chết ba mẹ mình sao? Nực cười.

Một lát sau.

Khi xuống dưới sảnh công ty, Nhan Điềm chợt đụng mặt với Bùi lão chủ tịch.

Nhận ra đó là ông nội của Thế Anh, Nhan Điềm ngay lập tức chạy đến chào hỏi:

"Cháu chào ông, không biết ông có còn nhớ cháu không ạ?"

Bùi lão chủ tịch nhíu mày, nhìn Nhan Điềm một lúc nhưng ông vẫn không thể nhận ra.

"Cô là…?"

"Cháu là Nhan Điềm, trước đây Bùi lão gia đã rất tin tưởng giao cho cháu chức giám đốc Marketing, chẳng lẽ ông không nhớ sao? Cháu…cũng từng hẹn hò với Thế Anh."

Giới thiệu bản thân thôi có cần khoa trương đến thế không? Ông nội gượng cười, gật đầu:

"Ta nhớ cô rồi, có phải…cô là người đã rời đi hai năm trước đúng không?"

"Dạ?"

Nhan Điềm mặt cứng đờ, chuyện gì không nhớ lại nhớ chuyện cô ta cắm sừng anh. Nhan Điềm ấp úng không biết phải trả lời như thế nào thì đột nhiên giọng nói của anh vang lên:

"Ông nội. Hai người đang nói chuyện gì sao?"

"À không có gì… Chúng ta mau đi thôi."

Bùi lão chủ tịch cùng trợ lý Trung Đan ra ngoài xe trước, nói chuyện với Nhan Điềm này đúng là không hợp ý.
Anh theo sau đột nhiên bị Nhan Điềm giữ tay lại:

"Thế Anh, anh với ông nội đi đâu vậy?"

Việc anh bị ép đến nghĩa trang đã khiến anh rất khó chịu, giờ còn bị Nhan Điềm lôi lại, thăm dò về chuyện riêng tư của gia đình anh.

Anh nhìn ả, gương mặt xám xịt, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ:

"Chuyện gia đình tôi cần cô quan tâm sao?"

Nhan Điềm vội vàng bỏ tay ra:

"Em…em xin lỗi."

Anh xoay người rời đi. Nhan Điềm đứng đó nhìn theo chiếc xe của anh từ từ lăn bánh, rõ ràng công ty còn nhiều việc mà anh lại gác lại và cùng ông nội cứ thế mà đi sao? Bùi Thế Anh đúng là một đứa cháu biết nghe lời ông nội.

"Anh ấy nghe lời ông nội như vậy thì mình phải cố lấy lòng ông nội của anh ấy. Chỉ có như thế, thiếu phu nhân của Bùi Gia mới là của mình."

Nghĩa trang ngoại thành....

Ngôi mộ số 124 - Kiều Tú Ngọc, hưởng dương 30 tuổi.

Thanh Bảo ngồi trước mộ của mẹ mình, hai mắt long lanh nhìn cái tên được khắc trên mộ. Cậu suýt khóc nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, cậu ngồi bó gối, mắt chằm chằm nhìn vào nơi mà mẹ cậu đang nằm.                                                                       
"Mẹ, nay là ngày giỗ của mẹ, lại một năm nữa con không thể cùng với ba tới đây thăm mẹ. Ở dưới đó có lạnh không mẹ? Nhưng chắc cuộc sống dưới đó yên bình hơn ở trần thế nhiều mẹ nhỉ? Con không biết bây giờ trở thành thiếu phu nhân của Bùi Gia là phúc hay hạn nữa…"

Những lời tâm sự, những lời bày tỏ của cậu từng câu từng chữ đều là cảm nhận thật từ đáy lòng. Không biết mẹ cậu có nghe thấy và cảm nhận được những lời tâm sự này của cậu hay không?

Hức…

"Con nhớ mẹ!"

Cậu tựa đầu vào đầu gối, nước mắt từ khóe mắt từ từ chảy xuống, nhỏ từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bầu không khí ở đây bỗng dưng trở nên u ám, man mác buồn.

Đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau:

"Thanh Bảo."

Cậu bất giác quay đầu lại, không ngờ là ông nội và Thế Anh.

Cậu vội vã lau nước mắt rồi đừng phắt dậy:

"Ông nội, Thế Anh, hai người…"

"Ông tới để thắp hương cho mẹ của cháu. Nào… Thế Anh, mau lại đây."

Anh miễn cưỡng bước đến trước mộ của mẹ cậu. Từng hành động đều không dứt khoát, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này rất khó chịu.

Ông nội đứng cúi người, hai tay chắp vào nhau, mắt nhắm lại, dáng vẻ nghiêm túc trước mộ của mẹ cậu.

Còn anh, không những không cúi người anh còn cau mày khó chịu, lộ rõ sự gượng ép ở trên mặt.

"Thanh Bảo, tiếp theo cháu định đi đâu?"

"Cháu muốn tới thăm ba cháu thưa ông."

"Nếu vậy thì ông sẽ đi cùng cháu."

"Dạ?" Cậu bất chợt nhìn anh, thấy khuôn mặt không cảm xúc ấy cậu bèn từ chối ông nội:

"Không cần đâu ông, cháu tự đi cũng được ạ."

"Ông cũng muốn tới thăm ba cháu, đi…chúng ta cùng đi."

Ông nội cứ vậy kéo tay của cậu cùng rời đi. Ánh mắt của anh và cậu chạm nhau khiến cậu cảm thấy lạnh cả người.

Ông nội là đang cố tạo sức ép cho anh, bắt anh tới đây thăm mẹ cậu, giờ còn bắt anh tới nhà tù để thăm ba cậu nữa.

Ngồi trên xe, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống dưới, hai tay bám chặt lấy đầu gối không nhúc nhích.

Còn anh thì ngồi nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, cũng không hề để ý đến cậu.

Hai người im lặng, khiến cho bầu không khí trong xe trở nên nhạt nhẽo.
Bùi lão chủ tịch và Trung Đan nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu mà thở dài.

"Hai cái đứa này thật là…"

Tới cổng trại giam.

Xe dừng lại ở bên ngoài. Trợ lý Trung Đan vội vàng bước xuống mở cửa xe cho ba người họ.

Ông nội kéo tay cậu và cũng không quên nói với anh:

"Thế Anh mau lên, chúng ta cùng vào thôi."

Đến nước này anh không thể chịu được nữa. Mặt anh xám ngoét lại, bàn tay siết chặt nổi cả gân tay, có thể thấy anh đang rất giận dữ.

"Ông nội, ông không thấy ông rất quá đáng sao?"

Câu hỏi của anh khiến cả cậu và ông nội đều giật mình. Hai người họ quay lại, nhìn biểu cảm giận dữ của anh cả hai đều ngạc nhiên.

"Thế Anh…"

"Cái…cái gì?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào ông nội, hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc.

"Ông bắt cháu đến nghĩa trang đã là quá đáng lắm rồi, theo ông tới tận đây bởi vì cháu không muốn phật ý ông. Bây giờ...! Ông còn bắt cháu vào trong đó thăm Trần Thanh Tân sao?"

"Bùi Thế Anh, sao cháu có thể gọi tên ba của Thanh Bảo như vậy hả?"

"Thế thì đã sao? Ông bắt cháu phải vào đó thăm ông ta để khiến cháu phát điên lên sao? Bắt cháu lấy Thanh Bảo thì thôi đi, còn bắt cháu phải thân thiết hơn với người nhà cậu ta, ông nội…ông đã bao giờ cảm thấy đau lòng vì cái chết của ba mẹ cháu chưa?"

"Bùi Thế Anh,....mày…mày nói vậy là có ý gì?"

Lúc này, anh đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, khiến chúng cứ thế rơi xuống má anh. Hai mắt của anh đằng đằng sát khí cho dù có khóc cũng thật đáng sợ.

Thấy ông nội không đứng vững, cậu liền đỡ lấy ông:

"Ông nội… Bùi Thế Anh, tại sao anh có thể nói thế với ông nội chứ?"

"Cậu im miệng. Cậu thì biết cái gì?"

"Bùi Thế Anh, mày là đang muốn ông tức chết hay sao?"

"Tại sao ông có thể dung túng cho Trần Thanh Tân và người nhà họ Trần như thế? Cháu thật không hiểu nổi, tại ông ta mà ông mất đi con trai con dâu, tại ông ta mà Bùi Thế Anh này trở thành một thằng mồ côi cả ba lẫn mẹ. Tại ông ta mà suốt đời này cháu chỉ có thể trút hận lên con trai của ông ta. Tại sao? Tại sao lại bắt cháu phải đối mặt với kẻ đã giết chết ba mẹ mình để vui vẻ chấp nhận ông ta là bố vợ chứ?"

Bốp!

Bùi lão chủ tịch vung tay, tát thẳng vào mặt anh.

"Ông không cần mày vào trong nữa, cút…mau cút khỏi đây, mau lên."

"Không cần ông đuổi, cháu cũng tự đi."

Nói rồi anh ngồi vào trong xe và đóng rầm cửa lại.
Anh quát:

"Trợ lý, chúng ta trở về."

"Dạ? Vâng."

Trung Đan vội vã ngồi vào trong và lái xe rời đi. Ngay cả một ánh mắt lưu luyến anh cũng không thèm nhìn lại.
Bùi lão chủ tịch vô cùng tức giận, không ngờ nỗi hận trong người của cháu trai ông lại lớn như vậy.

"Đi thôi Thanh Bảo, chúng ta vào trong thăm ba cháu."

Cậu gật đầu, đỡ lấy ông nội cùng vào trong. Bước trên nền bậc thang để tiến vào cổng trại giam cậu toàn ngoái lại đằng sau nhìn theo xe của anh.

"Đây là lần thứ hai mình thấy anh ấy khóc, Bùi Thế Anh… anh hận gia đình tôi đến vậy sao?"







           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro