Chương 6
Thanh Bảo thích Thế Anh. Em luôn có cảm giác người này rất quen thuộc, một ánh mắt cực kì ấm áp, vừa lạ lại vừa quen.. Nhưng có nhớ mãi cũng chẳng thể nào nhớ ra được. Đêm đó rõ ràng biết Thế Anh vì say rượu nên mới hôn mình, vậy mà em vẫn cứ ngu ngốc đứng im cho hắn hôn, em còn nghe lời mà hôn hắn.
Chính bởi trái tim đã mách bảo, chính bởi tình cảm của kẻ khờ dại này đã quá lớn khiến lý trí thua cuộc.
...
Vậy là đã hơn 2 tháng kể từ khi Thanh Bảo mang thai. Em vẫn như vậy, vẫn ở nhà ngoan ngoãn làm việc, vẫn cứ chờ đợi hắn về.. nhưng Thế Anh từ khi biết em có thai thì không còn về trễ nữa, cơm nhà cũng được hắn dùng đầy đủ mỗi ngày.
"Cậu chủ, vài ngày nữa là..."
Cũng đã gần đến thời hạn tái khám, em có giấy khám của Lâm Doãn Kỳ đưa, anh nói có Thế Anh đưa em đi khám thì tốt hơn nhưng em lại sợ Thế Anh bận, sợ hắn không đi được. Nếu không đi được thật thì...
"Tôi đưa em đi"
Thế Anh nhanh chóng trả lời, làm em ngơ ngác đứng nhìn hắn.
"Cà vạt đây" hắn cầm chiếc cà vạt đưa lên trước em.
"Dạ?" em lại một lần ngơ ngác một lần nữa. Thường ngày em có làm việc này đâu chứ?
"Thắt cho tôi, tay tôi .. a ~ tự nhiên lại đau quá" hắn giả bộ làm bộ mặt đau đớn ôm tay, thành công khiến Thanh Bảo tin ngay lập tức. Em một tay vội cầm lấy tay mà hắn than đau, một tay cầm lấy cà vạt.
"Cậu chủ có sao không? Cậu chủ đau sao không nói với em?"
"A ~ bây giờ mà có người thắt cà vạt giùm thì tốt biết mấy" giả vờ rên lên vài tiếng, hắn lại thành công lừa em một lần nữa.
"Em thắt, em thắt cho cậu"
Vội đưa tay vòng qua cổ hắn, Thanh Bảo phải nhón chân vì hắn cao hơn mình tận một cái đầu. Gương mặt lo lắng sợ hắn đau, lại cau mày nhìn chiếc cà vạt trên tay thắt không được khéo.
"Cậu đứng yên để em chỉnh lại" Thế Anh đột nhiên lại vòng tay qua eo em kéo lại gần, khiến em không đứng vững mà tựa vào lòng hắn.
"Tay cậu đã bớt đau chưa?"
"Rồi, có người thắt cà vạt giùm tự nhiên lại hết đau"
Chọc con người ngốc nghếch này chính là thú vui của hắn.
"Cậu chủ đi làm đi kìa, sắp trễ mất rồi" em chu môi, tiện thể rời khỏi tay hắn để lấy áo vest bên ghế mặc vào cho hắn.
"Tôi là chủ tịch, sao có thể sợ trễ được. Hôm nay tôi sẽ về sớm"
"Dạ"
Tuy thái độ của cả hai dành cho nhau chính là như thế, chính là nhẹ nhàng đầy tình cảm, chính là loại đối xử như một cặp tình nhân.. hay một cặp vợ chồng mới cưới. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng ai nói lời yêu ai, cũng chẳng ai nói ra nỗi lòng của mình. Họ cứ như vậy, mập mờ trong lòng nhưng rõ ràng ngoài mặt. Thanh Bảo chỉ mong mình và Thế Anh mãi mãi như vậy..
...
Đến ngày khám thai định kỳ, Thế Anh thật sự đã nghỉ một ngày để đưa Thanh Bảo đi khám. Đây được xem là lần thứ ba em bước ra đường từ hơn ba năm lên thành phố. Thanh Bảo cả buổi cứ nhìn ra cửa sổ nhìn chăm chú.
"Cậu chủ"
"Hửm?"
"Đó là công viên gì đó.. đúng không?" em chỉ tay về phía công viên to lớn kia.
"Đúng rồi" liếc mắt nhẹ về phía em chỉ, đúng là công viên đó.. Công viên chỉ dành riêng cho những cặp đôi đang yêu nhau, những cặp vợ chồng và những gia đình có con nhỏ. Thế Anh sống ở đây từ nhỏ đến lớn vậy mà chưa một lần bước vào đó.
Chạy đã xa một đoạn nhưng em vẫn ngoáy đầu nhìn lại. Công viên đó rất đẹp, mọi thứ trong đó như một thế giới thu nhỏ vậy.. Nhưng em không hiểu được ý nghĩa của công viên đó.
Đến bệnh viện, Thế Anh cùng em đi vào. Cuộc khám thai này hoàn toàn là bí mật. Bùi Quốc Thành tuy là dễ tính nhưng Thế Anh sợ ông sẽ không chấp nhận con trai mình có con với người hầu nên Thế Anh đã nhờ Lâm Doãn Kỳ sắp xếp thời gian để khám riêng, không tiết lộ thông tin ra bên ngoài bệnh viện.
Bệnh viện của ông Bùi được kiểm soát rất chặt chẽ, do Doãn Kỳ đã là bác sĩ lâu năm nên mới có đặc quyền thay đổi thông tin bệnh nhân.
"Vén áo lên" anh cầm chai gel trên tay, đồng thời đưa ra yêu cầu cho Thanh Bảo. Em nhanh tay vén áo, Doãn Kỳ cũng nhanh chóng thoa gel xung quanh bụng rồi đặt máy siêu âm lên, bắt đầu rà soát.
Hình ảnh siêu âm rất sắc nét nhưng do thai nhi chỉ mới hơn 2 tháng nên còn khá nhỏ. Ở tháng thứ hai này, tim thai đã bắt đầu động nên sẽ nghe được một chút độ rung của nhịp tim. Thế Anh ngồi bên cạnh, nghe thấy nhịp tim của đứa bé trong bụng liền ôn nhu cong môi nhìn em cười hứng thú.
"Thai phát triển rất tốt, vào thời kì này có vẻ sẽ nghén đó. Chú ý ăn uống nha" thấy người nhỏ gật đầu, anh lại nói tiếp:
"Ăn uống phải điều độ. Các món nhiều dầu mỡ, tanh và các loại trái cây đặc biệt thì nhất định phải hạn chế" trong thời kì hai tháng tuổi của thai nhi này, chuyện nghén chính là chuyện cần quan tâm nhất của thai phụ. Ốm nghén không phải chuyện đơn giản, huống hồ sức khoẻ Thanh Bảo lại yếu ớt, việc ăn uống cũng buộc phải xem trọng hơn.
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
"Tớ về đây" Thế Anh gật đầu coi như chào một tiếng rồi cùng em rời khỏi.
"Anh Thế Anh" Minh Kiện từ đằng xa chạy tới chỗ hắn.
"Chào cậu" Thế Anh gật đầu, sau đó trực tiếp nắm tay Thanh Bảo kéo đi.
"Anh đến đây làm gì vậy? Anh bị thương ở đâu sao? Đây là ai vậy?" Minh Kiện một mạch liên miệng hỏi Thế Anh.
Minh Kiện là y tá của bệnh viện AB - bệnh viện của Bùi Gia. Nó làm ở đây cũng đã hơn ba năm và cũng đã gần ba năm nó theo đuổi cái người tên Bùi Thế Anh rồi. Minh Kiện nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhan sắc thuộc tầm trung nhưng lại vô cùng dẻo miệng xen lẫn với tính nịnh nọt khó ưa nên chẳng ai có thiện cảm với nó cả.
"Cậu hỏi nhiều quá rồi đó. Làm ơn tránh đường!"
Thanh Bảo nãy giờ nhìn cậu y tá kia cứ liên chân chạy theo cạnh Thế Anh cũng có chút lạ mắt...
Thế Anh cùng em nhanh chân rời khỏi, Thanh Bảo từ đầu đến cuối đều im lặng để Thế Anh tự ý kéo mình đi. Trên đường về, Thanh Bảo ngồi ở ghế phó lái nhìn hắn. Từ nãy giờ Thế Anh cứ nghiêm mặt cau mày lái xe, chân mày chưa kịp dãn ra đã nhíu lại.. Thế Anh hẳn là có chuyện gì đó?
Thế Anh sống trên đời này cũng đã lâu, vậy mà chưa thấy ai dai như tên Minh Kiện đó. Nó theo đuổi hắn thì đã đành, miệng lưỡi lại ngọt ngào theo kiểu nịnh hót.. làm thân với ông bà Bùi một cách quá đà. Khiến Thế Anh dần dần cảm thấy khó chịu, khó chịu một cách kinh khủng. Ban đầu thấy cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi này cũng dễ thương, cũng ngoan.. Nhưng từ lúc nó giở mấy trò không một chút tự trọng thì hắn đã không thèm đếm xỉa tới nó rồi.
"Cậu chủ.." Thanh Bảo từ nãy giờ đã gọi tên hắn hơn chục lần mà hắn vẫn không trả lời lại.
"CẬU CHỦ!" em hét lên một tiếng.
"Hửm?" Thế Anh thoáng chốc giật mình.
"Cậu chủ chạy lố rồi"
"À hả?" quay đầu nhìn xung quanh, đúng là đã chạy lố một đoạn.. Thế Anh vội quay đầu xe vòng về nhà.
Thế Anh đang lo lắng chuyện của Thanh Bảo. Lúc nãy Minh Kiện đã nhìn thấy hắn và Thanh Bảo bước ra từ khoa sản.. không biết nó có nghi ngờ gì hay không? Hắn sợ rằng nó lại tài lanh tài lẹt đi nói tầm bậy tầm bạ với ông Bùi.
...
"Tuần sau tôi có chuyến công tác ở Singapore, em ở nhà một mình được không?" trong suốt hơn hai tháng em mang thai, chưa bao giờ hắn để em ở nhà một mình quá một ngày. Công việc ở công ty đã hoãn lại quá nhiều lần, bây giờ hoãn nữa chắc chắn các cổ đông sẽ có ý kiến.
"Dạ, em ở một mình được. Cậu chủ yên tâm" em vừa rửa bát vừa vui vẻ trả lời. Em cũng chẳng có khó khăn gì mà không thể ở một mình, vả lại công việc đối với Thế Anh cũng là quan trọng nhất, em làm sao mà sánh bằng.
"Ở nhà thì đừng có đi lung tung, bên ngoài nguy hiểm lắm. Lần trước em tự ý ra ngoài, tôi còn chưa tính tội em" Thế Anh lèm bèm. Đường xá bên ngoài rất phức tạp, Thanh Bảo lại chẳng có hiểu biết, kẻo đi lạc thì không hay.
"Lần đó không tính đâu" em chu môi. Lần đó là tại em sợ quá nên mới liều mình đi đại, chứ có ai mà cố ý đâu..
Sau khi dùng bữa xong, Thanh Bảo gọt trái cây cho cả hai. Thế Anh thì làm việc trên máy tính, em thì ngồi bên cạnh xem tivi. Lâu lâu Thế Anh sẽ quay sang quan sát người nhỏ một xíu, coi người nhỏ có thấy khó chịu ở đâu không. Và Thanh Bảo cũng thế, cứ hở một chút là lại liếc sang Thế Anh, ngắm hắn một lát rồi lại chột dạ thu ánh mắt hướng về tivi.
Cùng sống trong một mái nhà, sinh hoạt cùng nhau, làm việc cùng nhau.. Nhưng Thanh Bảo chưa một lần thấy Thế Anh nhắc đến ai, gọi điện hay nhắn tin cho bất kì người con gái nào.
Em cũng muốn hỏi rằng Thế Anh đã có người thương chưa? Nhưng mỗi lần đối mặt với hắn một cách nghiêm túc, em lại cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa. Thế Anh có người thương hay chưa cũng đâu liên quan gì đến em. Vả lại em và hắn là hai thân phận rất khác biệt, hắn là chủ còn em là tớ.. Mấy câu hỏi thế này đúng là rất quá phận!
"Thanh Bảo, sau khi sinh con em định
thế nào?" Thế Anh bất giác ngước lên rời khỏi máy tính nhìn cậu.
"Em.. em không biết!"
Thế Anh hỏi câu đó là có ý gì? Hắn thật sự xem em là công cụ phát tiết, sau đó vì trục trặc mà mang thai.. hắn vì không muốn có lỗi nên mới chịu trách nhiệm. Sau khi chịu trách nhiệm về phần đứa nhỏ, công cụ phát tiết này sẽ bị hắn không thương tình mà quăng đi?
"Sau khi sinh con thì em nhất định phải nghỉ dưỡng, công việc nhà hay bất cứ việc gì cũng phải gác lại" thấy vẻ mặt ngơ ngác cộng thêm chút hụt hẫng của em, hắn liền nhanh miệng nói thêm.
"Dạ" em gục mặt dạ một tiếng. Tâm trạng đang ở trên mây, nghe câu hỏi của hắn liền tụt xuống đến tận gốc cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro