1/1
andreerighthand - bùi thế anh thời huy hoàng thật sự là một tay chơi có tiếng đấy, trước khi công khai trong mối quan hệ đồng giới cùng trần thiện thanh bảo thì những club xung quanh đất thủ đô đã quen mặt hắn rồi. xung quanh cuộc sống thời độc thân của thế anh cũng chỉ có tiền, rượu và gái. cho đến khi gặp thanh bảo, hắn đã từ bỏ tất cả, chỉ vì thanh bảo nói cậu rất ghét rượu, ghét cả những cuộc chơi ồn ào, ghét những ngày nghỉ phải cắm đầu vào kiếm tiền, cậu không muốn có tình cảm với một người có đủ những tiêu chí kia đâu. bùi thế anh lúc mới gặp cậu nghe chừng còn nhếch mép khinh thường, sau cùng vẫn là cụp pha xuống vâng lời cậu người yêu nhỏ, hắn thật sự rất sợ cậu buồn đấy. nhưng..
yunbray110
sao đêm qua anh không về?
thế anh nhìn dòng tin nhắn nhảy lên đầu đống thông báo, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ trần truồng trên người dính đầy dấu vết của cuộc ân ái đêm qua đang nằm cạnh mình. hắn ôm đầu, thầm nghĩ đêm qua mình đã lại làm cái khỉ gió gì vậy
"dcm đã bảo chỉ uống vừa đủ thôi mà"
thế anh thầm rủa bản thân, sau cũng đứng lên chỉnh trang quần áo rồi bỏ đi, với hắn dường như đây cũng không phải lần đầu.
bước xuống xe, thế anh đứng trước mái ấm mà hắn cùng cậu đã xây nên, đã hứa với nhau sẽ mãi mãi không rời, hắn bật cười, cười vào mặt chính mình, rồi ôm cái đầu vẫn còn chuếnh choáng bởi dư vị của cồn hôm qua mà đi vào
"sao đêm qua anh không về nhà?"
"anh tiếp khách, uống vài ly"
"anh đã ở đâu vậy?"
"anh chạy dự án ở công ty"
thanh bảo ngồi trên sofa, nhìn về phía cửa kính trước mặt mà tra hỏi thế anh. cậu không kiểm soát, nếu đã không muốn nói cậu sẽ không hỏi. cậu chỉ gật đầu khẽ nói
"vậy vào ăn sáng"
2 người ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn, thanh bảo nhìn bàn rồi lại nhìn người thương trước mặt, trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn hỏi kĩ càng hơn về lí do vắng mặt tại nhà đêm qua của bùi thế anh
"tiếp khách với ai?"
"uống được hết mấy chai?"
"dự án nào lớn đến nỗi mà không thể chờ tới mai?"
và còn vô số những câu hỏi khác, nhưng cậu chọn im lặng, vì cậu biết thế anh trước mặt đã không còn là thế anh luôn luôn yêu thương cậu ngày trước nữa rồi.
cũng đã lâu, cậu với thế anh không còn những buổi đi chơi, cùng xem phim hay đơn giản hơn là một buổi ăn tối không vội vàng. thay vào đó luôn là những câu từ chối "anh bận rồi", hay "xem phim thì xem một mình được rồi", và những cuộc cãi vã to tiếng không có nhường nhịn, tất cả những điều ấy đã cung cấp đủ nhiên liệu cho con quái vật trong cả hai nuôi hi vọng chiến thắng.
bùi thế anh nhìn chàng trai trước mặt, lướt qua trong đầu hắn là một tá những kỉ niệm của cả hai, vô cùng đẹp, nhưng mà từ đêm hôm đó, cái đêm hôm mà hắn gặp lại mối tình đầu của mình ở bữa tiệc độc thân của người bạn cũ, cả đêm hôm đó thanh bảo không thể liên lạc được với thế anh. cậu không thể liên lạc với con người và cả tình cảm của thế anh từ đêm hôm đó. thế anh nhớ lại về buổi đêm định mệnh đó
ly thứ nhất, cô ấy vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt với người ngoài
ly thứ hai, mọi người về nhưng cô ấy vẫn ngồi lại
ly thứ ba, mọi câu nói của cô ấy đều xuôi tai
"tình yêu thật khôi hài, thảo nào em nhìn anh mà cười hoài"
cô ta nói với thế anh, ánh mắt dịu dàng ấy làm hắn nhớ về những tháng năm trong tay chưa có gì cùng cô gái nhỏ trước mặt. gục ngã trước kích thích của cồn và bầu không khí nóng như lửa, hắn và mối tình đầu của mình lao vào nhau như thiêu thân. từ sau đêm đó, hắn đã không còn là bùi thế anh của riêng trần thiện thanh bảo nữa rồi.
thanh bảo vẫn nhớ rõ cái ngày cậu phát hiện ra thế anh lừa dối cậu, cậu đã phải nhập viện vì tụt huyết áp. lúc tỉnh dậy, thanh tuấn và mọi người đã đầy đủ, chỉ thiếu người cần có mặt nhất. thanh tuấn nói rằng lúc anh gọi cho hắn, tiếng đầu tiên anh sẽ là giọng của một người phụ nữ và sau đó thì tắt máy. thanh bảo nghe xong, cậu cảm nhận được trái tim mình đã tan vỡ thành trăm mảnh, môi cậu cười nhưng nước mắt cứ rơi. cậu không sai khi yêu thế anh, chỉ sai khi đến tận bây giờ cậu vẫn còn yêu hắn quá nhiều
"chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà anh từng gối đầu"
"em nói gì vậy?"
thế anh ngao ngán nhìn cậu trai trước mặt, hắn đang rất mệt mỏi bởi công việc, hắn nghĩ rằng cậu đã thay đổi, không biết suy nghĩ và thông cảm cho hắn, không còn là thanh bảo hồi xưa nữa. hắn quay người định rời đi, hắn nghĩ cậu sẽ giữ hắn lại và giải thích như trước. nhưng thanh bảo chỉ nhìn bóng lưng của thế anh, vất một đống ảnh được chụp từ đằng sau lưng thế anh cùng mối tình đầu đi vào một khách sạn nhỏ ở ngoại ô
"chẳng có một tu sĩ nào là chưa từng gian dối
cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội
không có một tội lỗi nào là không thể sám hối"
thế anh quay lại nhìn những bức ảnh trên sàn, bỗng chốc đứng im. sao thanh bảo có những tấm ảnh này? nhưng lương tâm hắn làm đến mức này là bị cắn nát rồi, không còn một chút xấu hổ nào
"đừng làm to chuyện"
"nhưng sẽ chẳng có sự tha thứ nào cho kẻ phản bội"
"danh tiếng của anh, em gánh được không?"
"mọi thứ của anh cũng đã cho em rồi, em cũng hưởng thụ đủ rồi"
"em có thể nào bớt nhỏ nhen một chút, nghĩ cho anh đi"
"chuyện với cô ấy cũng chỉ là vô tình, cô ấy hoàn toàn không có lỗi"
thanh bảo câm nín nhìn người đàn ông trước mặt cậu từ từ thốt ra những lời nói kinh khủng, mỗi một lời như một vết dao xuyên thẳng vào trái tim cậu. người đàn ông từng yêu cậu hết mực, từng bỏ mọi thứ chỉ vì cậu không muốn, giờ lại biến thành kẻ trước mặt cậu đây sao? cậu hoàn toàn không tin đây là người yêu cậu năm ấy nữa rồi
"anh có quá nhiều áp lực, em có hiểu không?"
"bùi thế anh, anh có quá nhiều áp lực, em hiểu. nhưng việc anh chọn em để từ bỏ, là đáng sao? nếu không, tại sao anh chọn lừa dối em?"
"anh xin lỗi"
"đi đi, lời xin lỗi và lời yêu thương của anh, tất cả lời nói của anh kể từ bây giờ, đều vô nghĩa với trần thiện thanh bảo"
"mong anh cả đời bình yên. tốt nhất, đừng bao giờ gặp lại"
thanh bảo khóc nấc lên, cậu yêu hắn chứ, yêu đến thay đổi cả bản thân, yêu đến mức bị đâm cho cả ngàn vết thương cậu vẫn yêu, cho dù đêm cậu nhập viện hắn đang bên cạnh một người phụ nữ khác mà cậu vẫn điên cuồng yêu..
"thế anh à, về nhà đi. về mà xem mày đã gây ra cái gì đi"
thế anh đang ngồi ở công ty, nghe cuộc điện thoại của tất vũ mà hắn đứng người. hắn đơ ra, một người đồng nghiệp nghe lén được cuộc điện thoại liền nói giúp
"hay để tao đưa mày về?"
hắn gật đầu.
hôm sau mọi người trong công ty nghe tin trên TV, rằng nhà của hắn và cậu cháy, cậu cùng cô tình nhân bé nhỏ của hắn đã nói chuyện với nhau tại nhà. cảnh sát nói rằng sau khi cô ta ra về, cậu đã quên không tắt bình ga
tại khám nghiệm, hai dòng nước mắt hắn lai láng. điện thoại của cậu để trên xe được mở ra, bên trong là tin nhắn cô tình nhân nhỏ của hắn nhắn cho cậu
"cái thai trong bụng tôi đã được 2 tháng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro