7.
dòng trạng thái của bray xuất hiện đầu tiên trên feed của thế anh , hắn đọc đi đọc lại caption trong lòng hắn bỗng trỗi dậy một cảm xúc hụt hẫng . những suy nghĩ về em cứ như thế tua đi tua lại trong đầu hắn , để ngăn cản nó hắn đã đi tìm những công việc khác để làm
nhưng hắn nào biết những chuyện mình càng không muốn nghĩ đến nó càng hiện hữu trong tâm trí mình một cách rõ rệt nhất .
một ngày nghĩ về em..
hắn nhìn bàn tay đã nắm lấy tay em lúc ở trường quay , nhìn vào dòng tin nhắn em hỏi than hằng ngày , nhìn vào ... hình em..
"anh ơi"
"anh ăn ... không ạ?"
"không"
"anh uống ... không ạ?"
"không"
"anh đi chơi cùng em được không?"
"không"
"anh sang nhà em chơi cùng mọi người không ạ?"
"không"
"em có thể đi nhờ anh một đoạn được không ạ?"
"không"
....
phút chốc hắn nhớ lại những cuộc trò chuyện tuy ít ỏi nhưng toàn là những thứ ít ai hỏi hắn , ngay cả những cô gái đã thoáng qua đời hắn cũng vậy . vậy mà nhìn xem thế anh hắn đã làm gì với em này , nực cười thật nhỉ? hắn đang hối hận à? hắn không biết nữa
hắn nghĩ mình cần một giấc ngủ , hôm nay đã quá tồi tệ rồi ..
thế anh trằn trọc mãi trên chiếc giường êm ấm của mình hắn không rõ lí do tại sao hôm nay hắn lại không ngủ được
là do em....
ừ thú thật đầu óc hắn giờ toàn em , hắn khó chịu một chút khi em né tránh hắn , hắn thấy thiếu thốn gì đó mỗi ngày khi em không nhắn tin hỏi thăm hắn như trước , hắn thấy....
cuộc sống hắn không còn như trước nó dần trở nên khó chịu hơn
một đêm mất ngủ vì em!
sáng hôm sau mắt hắn rất mỏi vì hắn chỉ ngủ được 3 tiếng mà thôi , lên giường lúc 23h mà ngủ được có 3 tiếng nể thật đó
"làm sao đấy ông" hoàng khoa hỏi thế anh khi thấy hắn rồi hẫng thờ trên chiếc ghế của bản thân , hai mắt thì mở chả lên như gấu trúc vậy đó
"chả sao" hắn hất hất tay tỏ ra bản thân rất ổn
"nhìn là biết có chuyện liền mà bày đặt không sao" thanh tuấn từ đâu chen vào quăng ngay câu cà khịa hắn
"andree you bị làm sao á?" anh thái vg cũng đã sang hỏi thăm đàn em
"mắt thế này chắc thức xuyên đêm tán em nào đây haha" tất vũ thấy vui liền vào khịa thế anh
"andree ổn không" trang anh để ý mọi người đang vây quanh andree
thanh bảo em đã thấy từ khi hắn vừa vào trường quay , em phát hiện ra hắn hoàn toàn không ổn nhưng cũng chẳng biết hỏi thăm ra sao vì giờ em rất ghét hắn
ghét vì quá thương...
em cố gắng nhắm mắt bịt tai coi như chả có gì hết để làm chủ được bản thân mình .
thế anh hắn khổ sở với chục câu hỏi của mấy cha nội này , không hỏi thì khịa hắn nào cần mấy người này đâu
chỉ cần em ...
hắn nhìn em rất lâu chỉ mong em tiến lại hỏi thăm hắn một câu cũng được, không cần! một ánh mắt thôi là đủ rồi..
mọi hi vọng của hắn đã bị dập tắt em quay lưng về phía hắn , chỉ loay hoay sửa sang ghế của em chứ chả thèm để mắt đến hắn dù chỉ một cái .
"nhìn gì lắm vậy?" hoàng khoa đã phát hiện
"không gì" hắn không nhìn lấy ai trong mấy người họ một cái mà cứ chú tâm nhìn thanh bảo
"theo tôi thấy thì nhìn thằng bray đấy" thanh tuấn nhanh trí góp vui , tuy vậy nhưng thanh tuấn biết đó là thật
"you có cần me call he không?" thái vg hỏi thế anh
"yes" hắn nhanh lẹ đáp lời không một giây chừng chờ
hắn như muốn quỳ lạy tạ ơn anh thái ngay lập tức, anh thái là vị thần cứu tinh của hắn đời này đội ơn anh thái
"hey bray" thái vg nói lớn về phía em
"dạ anh?" em quay phắc lại khi nghe ai đó gọi mình
"lại đây , lại đây" anh thái vẫy tay gọi em
em có chút chừng chừ vì đó là chỗ của thế anh , em không muốn thật lòng hơn thì không dám
em đành cười rồi lắc đầu xua tay tỏ ý em sẽ không đến đó đâu .
mà em phát hiện thế anh nhìn em đó , em sợ mình nhìn nhầm nhưng cũng không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn
"andree , andree á he không có ổn" anh thái vừa chỉ chỉ về thế anh còn làm hành đầu lắc đầu biểu hiện hắn đang không được tốt
anh thái người đàn ông cực khổ chỉ vì giúp đàn em mà phải dùng ngôn từ tiếng việt chỉ biết được một ít để nói còn tặng kèm hành động biểu cảm , cần được trao giấy khen gấp!!
"lại đây đi , please" hết cách anh thái đành chuyển sang năn nỉ em luôn
"dạ đợi em tí"
"ok"
em thấy anh thái nhiệt tình quá nên không nỡ từ chối ảnh , em miễn cưỡng đi đến bên ghế thế anh
thế anh hắn trong lòng vui như trẩy hội khi thấy em đang lại gần hắn , mỗi bước chân là một nhịp đập của tim hắn . em bước lên đứng bên cạnh anh thái , em suy nghĩ gì đó 1-2p rồi mở lời
"andree bị làm sao vậy mấy anh chị" em hỏi mấy anh chị chứ không hỏi hắn
mắt thế anh cứ dán chặt vào em chả nhìn ai một cái nào
"không biết nữa ảnh không trả lời" thanh tuấn lắc đầu
"em hỏi thử he đi" anh thái khều bray nói
"andree bị gì thế?" em hỏi có chút không thoải mái
em sợ hắn sẽ phũ phàng với em như những lần trước
"anh bị mất ngủ đó bảo" trong vô thức hắn nói chuyện với em rất nhẹ nhàng còn gọi luôn tên em
"à" em chỉ nói một chút để đáp lại
hoàng khoa cảm thấy ngứa mắt vô cùng , nghĩ gì mà nhìn em của anh ta vậy? đối xử với em anh chả ra gì mà giờ làm như chưa có gì nằm mơ đi nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro