Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

22h10p

@andreerighthand
bray

@yunbray110
sao thế anh?

@andreerighthand
em rảnh không ?

@yunbray110
có gì hả?

@andreerighthand
sang nhà anh tí được không
anh sốt rồi

@yunbray110
sao anh nhờ em thế?
hay anh nhắn nhầm ạ

@andreerighthand
không nhầm tại anh nghĩ có
mỗi mày giờ anh tin được thôi
mấy đứa kia đứa nào cũng có gia đình

@yunbray110
còn anh karik ý để em nhờ
giúp anh cho

@andreerighthand
thôi nó ghét anh rồi nhắn tin
còn không trả lời
mà em không sang được à?
hay từ thích chuyển sang ghét rồi

@yunbray110
à dạ không thôi để em sang

yunbray110 đã off 1 phút trước

em không quan tâm hắn nói thật hay đùa nhưng nghe giọng hắn có chút gì đó lạ , em nghĩ chắc là thật rồi. mặc dù em có tự hỏi
tại sao lại tìm đến em?
tại sao lại xưng hô thân mật vậy?
tại sao ?
em không bận tâm đến những câu hỏi này nữa , em vội chụp lấy chiếc áo hoodie trên ghế mà chồng vào người . lên xe một cách gấp gáp , trên đường đi em còn không quên mua thêm thuốc và cháo cho hắn .
đến nhà hắn rồi ... tim em đập loạn xạ em sợ mình bị lừa , em sợ mình sẽ bị hắn xua đuổi ghét bỏ
píng pong
píng pong
píng pong
3 hồi chuông cửa vang lên liên tục không một ai ra, em hồi hộp chen chút lo sợ
hắn bị làm sao à?
píng pong
píng pong
píng pong
một lần nữa không ai ra , em không dám về vì em sợ hắn sẽ bị làm sao nên đành ngồi trước cửa chờ một chút

23:00

đã 23 giờ rồi mà chẳng có ai lòng em không khỏi nôn nao , chắc hắn mệt quá nên ngủ quên rồi nhưng mà em cũng chẳng dám rời khỏi cánh cửa này . vì em sợ hắn tỉnh dậy sẽ không thấy em , em sợ hắn sẽ không tin em đã đến đây , em sợ... hắn không nhìn thấy tấm chân tình của em..
em sợ...
em sợ lắm..
lộp độp
lộp độp
tiếng mưa rơi
trời đã đổ mưa rồi
sao em còn chưa về?
rầm rầm
rầm rầm
em sợ nhất là sấm sét đúng không?
sấm sét rồi em à
em về đi
sao cứ ngồi đó
đừng ở lại nữa em à
tôi thương em
tôi mong em sẽ buông bỏ

em dựa đầu vào cửa rồi ngủ gục , em mỏi quá nên đành dựa đầu vào mặc cho trời mưa , muỗi đốt , người khác nhìn em với ánh mắt kì lạ

7:00
cạch
tiếng cửa mở khiến em thức giấc , theo phản xạ tự nhiên em lưng lại và em nhìn thấy hắn
bóng dáng chàng trai mà em thương ..
em đứng dậy , hắn nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên
"bray đến thật à?" hắn hỏi em
"chẳng phải anh nói bị bệnh sao , nên em mới đến em còn mua cả cháo và thuốc nè anh khoẻ chưa?" em chỉ mải mê nói về hắn mà quên mất bản thân đã như nào từ tối qua sao?
"anh xin lỗi" mắt hắn đượm buồn
"sao vậy ạ?" em thắc mắc
"anh... anh không có bệnh gì hết đêm hôm anh say , anh chỉ tính đùa em chút thôi chứ không nghĩ em sẽ đến nhà thật ... còn ngồi cả đêm" hắn gãi đầu liên tục ngập ngừng vì hắn cảm thấy rất có lỗi với em
mắt em đã phủ một màn sương mỏng , ươn ướt và đỏ hoe . em tròn mắt ngơ người
em là trò đùa của hắn à?
thanh bảo lấy tay quẹt hết nước mắt của mình rồi nói
"anh thật sự nghĩ đùa vậy vui à?" em nhìn trừng trừng vào hắn
toàn bộ sự căm phẫn của em thể hiện rõ qua ánh mắt
"..."
"vui chưa? anh đủ vui chưa? anh làm cái đéo gì biết được cả đêm qua tôi dầm mưa thế nào? cơn mưa to vãi lồn mà tôi vẫn chờ anh vì tôi sợ anh có chuyện gì đấy đồ khốn"
"...anh xin lỗi"
"con mẹ nó anh mà ở đó thì biết người ta nhìn tôi bằng ánh mắt nào? dị nghị chết mẹ ra luôn đấy . làm gì thằng khùng nào đêm khuya lại nhà người ta ngồi ngủ , chó đẻ thật đó mưa tạt , muỗi đốt cũng đéo đau bằng việc anh làm"
"... anh xin lỗi em"
"xin xin cái đầu buồi , làm rồi xin lỗi khốn nạn vừa thôi andree .anh biết không? đêm qua sấm sét đấy mặc dù tôi rất sợ nhưng vẫn ở lại vì anh nhưng mà anh làm tôi thất vọng quá ..."
nói đến đây nước mắt em rơi liên tục , không kèm chế nỗi nữa rồi
"BÙI THẾ ANH NGHE CHO KĨ KỂ TỪ NGÀY HÔM NAY TÔI VÀ ANH KHÔNG CÒN BẤT KÌ MỐI QUAN HỆ NÀO NỮA"
trong cơn tức giận em hét lớn vào mặt hắn
em từ bỏ
em không theo đuổi anh ta nữa
buông bỏ vẫn là tốt nhất..
hắn chết lặng trong chính giây phút này, bất chợt hắn cảm thấy mình quá tồi tệ và muốn xin lỗi em rất nhiều nhưng mà biết sao được em đang rất hận hắn
cũng đúng thôi không thể trách em được

thanh bảo quay lưng rời đi sau khi tuyên bố rằng sẽ không dính dáng tới thế anh nữa
vừa vào được xe em ngay lập tức úp mặt vào vô lăng mà oà khóc dữ dội , bao nhiêu tổn thương tức giận đều cứ như thế mà tuông ra

em có đau lòng không?
có , tại sao hắn không giữ em lại?
tại hắn không yêu em
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro