32. (end)
có ngoại truyện nha mấy bà nên đừng bỏ fic sớm=))
nhớ sang fic family để theo dõi cuộc sống ở nhà của 2 ẻm nha
______________
thế anh nhìn ngắm bản thân trước gương , tay chỉnh lại cà vạt sao cho phù hợp. hắn đang rất hài lòng về mình ngày hôm nay , hắn hồi hộp theo từng giây phút.
thế anh cảm thấy đang rất nhớ em nhưng hắn đâu được gặp em đó là quy tắc rồi , đã 11 giờ trôi qua mà đến tay em còn chẳng được nắm . hắn buồn chán nằm dài ra ghế khó chịu, thế anh còn phải đợi người ta đến làm tóc cho hắn nữa .
"cho tao gặp thanh bảo đi"
"không được"
thế anh ôm lấy tay hoàng khoa năn nỉ anh để hắn được gặp em một chút thôi nhưng lại bị từ chối tuyệt tình như thế
"làm nhanh cho em được không ạ?"
"sao gấp thế"
"em muốn gặp bé rể"
"bé rể?"
"dạ vợ em"
"làm thế đâu được phải đợi lúc lên lễ đường mới được gặp chứ"
"em nhớ vợ quá rồi"
"không được đâu nhé"
hắn đã van xin chị makeup nhưng vẫn không được , hắn hụt hẫng gấp trăm lần
không lẽ lén qua?
nghĩ là làm ,sau khi hắn chuẩn bị xong mọi thứ liền rón rén bước ra khỏi phòng của mình để sang phòng em . trong lúc đi đến trước cửa hắn có nghe được cuộc trò chuyện của em và mọi người trong phòng
"hôm nay cưới rồi ha"
"dạ hihi"
"có chút tò mò nhưng anh hỏi này được không"
"dạ được"
"sao em lại đồng ý yêu một người hết lần này đến lần khác làm em đau thế?"
"tại em thương thế anh của em lắm"
"nhưng..."
"không có nhưng , thế anh đã chấp nhận thay đổi vì em rồi . tại sao không mở lòng? hãy bao dung khi ta còn sống , hãy tha thứ trước khi ta về với cát bụi"
"ừ thanh bảo thật sự đã lớn rồi , không còn bé nữa"
"haha lấy chồng tới nơi rồi nè"
"hạnh phúc nhé , nhất định phải thật hạnh phúc đó đến trăm năm luôn"
"hihi cảm ơn anh"
toàn bộ cuộc trò chuyện trong căn phòng đó đã được thế anh nghe tất . hắn ở trước cửa khoé môi cong lên
có được em là niềm vinh hạnh cả đời anh
"nè thằng kia lén phén qua đây làm gì?"
"ơ ơ đi lộn phòng"
"đừng có xạo"
"hihi"
"biến về phòng lẹ mày thích lách luật không?"
"đây đây về liền"
hoàng khoa sút bay con người đang tính "lách luật" kia
__________
19:30
lễ cưới của trần thiện thanh bảo và bùi thế anh được diễn ra vào khung giờ này
khách mời đã ngồi yên ở vị trí của bản thân , hàng chục con người hướng mắt về phía lễ đường .
thế anh và thanh bảo chọn nhà hàng để tổ chức lễ cưới hay gì ngoài trời, mọi người ai cũng biết tính thế anh ông trùm "flexing" nên hắn không thể làm mọi thứ đơn giản được . lại còn là ngay ngày quan trọng nhất cuộc đời hắn nên càng phải sang trọng hơn !!
hắn chọn tông màu trắng , khăn trải bàn ăn là loại lấp lánh chứ không thể bình thường . kế bên đường để vợ hắn bước lên sân khấu còn được để những cây hoa to lớn không phải hoa bình thường mà là hoa "lấp lánh" nó sáng chói cả lễ đường.
nơi trọng tâm là sân khấu bởi vì nơi đó sẽ diễn ra lễ cưới của cả hai . thế anh sẽ làm gì ?
trên màn hình to lớn hắn để ảnh cưới của cả hai , bánh kem là hình lâu đài và có hai nhân vật đứng ở trước tượng chân cho thế anh với thanh bảo .
ở sân khấu hắn làm theo kiểu toà lâu đài sang trọng , có khung cửa màu trắng và những cột tượng trưng. xung quanh là những bông hoa và đèn trùm .
mọi người đến tham dự đều phải trầm trồ trước sự chịu chi của bùi thế anh.
_________________
lễ cưới bắt đầu
"xin chào mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với bùi thế anh và trần thiện thanh bảo cũng như chúng ta" mc
"đã đến lúc xin mời tất cả mọi người ngước lên sân khấu để có thể chiêm ngưỡng khoảng khắc tuyệt vời này rồi" mc
"xin mời chú rể bùi thế anh bước lên sân khấu để được nhìn thấy người sẽ bên mình cả đời này" mc
bùi thế anh bước lên sân khấu, từng bước hắn của hắn là một nhịp tim đang đập liên hồi .
"chú rể xoay người về phía sau để tăng thêm sự hồi hộp nhé" mc
thế anh quay lưng về phía cánh cửa , hắn thật sự rất muốn nhìn thấy người con trai mà hắn yêu .
1...2...3
thế anh bật khóc , hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc trong ngày vui như thế này . đối với hắn đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào vì hắn đã chinh phục được trái tim em .
cánh cửa dần mở ra , ba của thanh bảo đang nắm tay con mình bước vào lễ đường ngày hôm nay . mặc dù em rất vui vì ba đang đứng đây để chứng kiến em hạnh phúc nhưng em không thể cầm được những giọt nước mắt này , mỗi bước chân là một giọt nước mắt lăn dài trên má em .
"chú rể có thể quay lại để nhìn người ấy rồi" mc
hắn chầm chậm quay lại , tay lao vội những giọt nước mắt . thế anh với đôi mắt đỏ hoe , hắn nhìn em đang tiến về phía mình . không khỏi hạnh phúc nhìn em mà mỉm cười , nước mắt lại rơi nữa rồi .
______________
thế anh - thanh bảo
"em đợi tao lao nước mắt đã"
mọi người đều cười ngay cả thanh bảo
"ừ thì hôm nay tao đã chính thức là chồng của em rồi nên tao yêu cầu em phải gọi tao là chồng và không được hỗn với tao nữa"
thanh bảo cười khổ với người đàn ông trước mặt mình
"chưa hết , à ừ thì tao thật lòng rất biết ơn em vì đã chấp nhận được tao . tao không nghĩ bản thân mình có thể cưới được một người tuyệt vời như em ... hic .. t..tao chỉ cần em thôi ."
hắn lại khóc nữa rồi..
"tao mong sau này chúng ta sẽ cùng nhau già đi , tao biết tao không hoàn hảo như những thằng ngoài kia nhưng tao hứa với em tất cả những gì tốt đẹp nhất tao đều dành cho em hết . em biết mà , tao cũng chỉ là một đứa trẻ to xác nên sau này có gì khiến em không hài lòng ... t..thì ... mong .. em sẽ .. r.. rộng lượng bỏ qua cho tao nhé xin đừng bỏ .. rơi tao"
bùi thế anh chính thức khóc!
"đừng khóc nữa tao biết rồi mà"
thanh bảo đành phải dỗ dành hắn
"đến tao nhé?"
"em nói đi tao luôn nghe em mà"
"thế anh của tao trước kia tồi tệ thật nhưng mà thanh bảo này vẫn luôn dang tay bỏ qua mọi thứ cho anh."
"tao biết anh luôn cảm thấy có lỗi với những điều trước kia đã làm với tao nhưng hiện tại anh đã đứng đây rồi thì chứng tỏ tao không hề để tâm những điều đó"
"thế anh của tao vẫn luôn là một đứa trẻ khi ở bên cạnh tao , đứa trẻ nào mà chẳng có sai lầm đúng không? đừng lo tao cũng chỉ là một đứa trẻ như thế anh thôi vì tao muốn yêu như trẻ con mà"
"tao yêu thế anh lắm , sau này khi về một nhà lỡ như tao có quá trẻ con thì mong thế anh sẽ nhường nhịn tao nhé? vì tao cũng muốn được yêu thương"
sau khi nói xong mọi thứ em mới oà lên khóc dữ dội hơn thế anh nữa
lúc nào cũng vậy mà , luôn là hai đứa trẻ tìm được nhau và chơi cùng nhau . rồi đứa này mắc lỗi thì đứa kia bỏ qua , luôn cần nhau như thế.
_________________
thanh bảo gửi đến ba
" ba à .. hôm nay thằng bảo của ba đã lớn rồi, nó sắp có gia đình rồi ba.."
"có lẽ ba đã yên tâm hơn phần nào rồi đúng không? vì đứa con duy nhất này cuối cùng cũng đã tìm được nơi để về"
"con muốn nói với ba một điều này..."
"ba à con chẳng thề ghét ba đâu .. chỉ là con có quá nhiều định kiến từ đó nó tạo dựng lên rất nhiều bức tường vô hình nên con đã không thể kéo gần khoảng cách với ba hơn"
"con mong ba sẽ hài lòng về người con rể mà con mang về cho ba , anh ấy vẫn luôn nhường nhịn con mọi thứ. ba đừng lo anh ấy đã bù đắt những khoảng trống kia giúp ba rồi"
"con xin lỗi ba vì đã nhiều lần cãi cố , những lần cứng đầu chống đối với ba . con thật lòng xin lỗi ... xin ba hãy lo cho mình để có thể khoẻ mạnh nhìn con hạnh phúc"
"con rất yêu ba , thằng bin của vẫn luôn như vậy chỉ là nó đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều"
đã hai mươi mấy năm trôi qua , thanh bảo cũng đã nói được những lời mà em luôn cố che giấu
______________
thế anh gửi đến gia đình
"đầu tiên cho thằng con của ba mẹ được xin phép cảm ơn hai người vì đã sinh ra con và nuôi lớn con đến bây giờ. tiếp theo con xin lỗi ba mẹ rất nhiều vì đã không thể mang về nàng dâu cho hai người nhưng con sẽ mang về cho hai người một chàng dâu và con đảm bảo chàng dâu này sẽ hơn gấp mấy lần những cô gái ngoài kia"
"có lẽ ba mẹ đã chờ đợi rất lâu để được nhìn thấy con mình đứng trên lễ đường .."
"đây là lời mà con muốn nói từ rất lâu rồi , con xin lỗi ba mẹ đặc biệt là ba vì đã âm thầm chống đối lại ba . vì đã không làm những việc mà ba mong muốn"
"hôm nay con rất hạnh phúc vì đã cưới được người con thương nhất .. con của hai người trưởng thành hơn rất nhiều rồi"
"con cảm ơn và rất yêu ba mẹ"
hắn quỳ xuống dập đầu xuống đất để mọi người hiểu được những lời này chân thành đến mức nào
_____________
"khoảng khắc đáng mong chờ đây rồi , xin mời chú rể thế anh đeo nhẫn cho chàng dâu thanh bảo của mình" mc
hắn lấy hộp nhẫn được đính kim cương xung quanh, toàn bộ chỗ kim cương là thật. chính tay hắn lựa chọn để thợ làm cho cả hai
"cảm ơn vợ"
hắn thì thầm rồi hôn lên tay em
"đã đến lúc chú rể hôn chàng dâu rồi"
thế hắn không vội vã , hắn lấy tay ôm eo em rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em , nó kéo dài đến 3 phút , hắn luồn lách qua từng ngóc ngách không bỏ xót chỗ nào .
"được rồi xin mời mọi người nhập tiệc cùng cả hai nhé" mc
________________
đám cưới nó tựa như này nè mấy ní mà hơi khác chút nha=))
viết hơn 1 tiếng lận đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro