xa
Nếu em nói nhớ, anh có quay về không ?
Một góc khuất nơi phố quen, khi đôi ta cùng tìm về miền kí ức năm nào.
Khi màn đêm đã phủ đặc những ánh đèn đường, em bước chân vào một quán bar có tiếng đất Sài Thành. Vốn dĩ, người như em cũng đã quen lui tới trong những cơn áp lực triền miên.
Hôm ấy, gã là người biểu diễn chính. Hồi ấy, em nào quan tâm, em còn đang bận gói ghém cho mình những đổ vỡ của cuộc tình vừa qua. Người yêu cũ của em và cô tình nhân bé bỏng ân ái trên chiếc giường trong căn hộ của hai người. Điên rồi, điên thật rồi. Em loạng choạng bước đi, mặc cho những giằng xé đang kéo em xuống vực thẳm. Em cũng không còn yêu, đã từ rất lâu về trước, chỉ là em không thể chấp nhận mối tình thanh xuân của mình lại vỡ nát đến như vậy.
Nên em chọn cho mình thứ chất lỏng sóng sánh đắt tiền. Ừ, em chẳng vẻ gì mệt mỏi.
nhưng tâm hồn thì rỗng tuếch.
Tiếng nhạc bắt tai, kéo em đến gần kẻ đang reo hò trên sân khấu.
Đếch phải chuyện của em, dù không thể thừa nhận gã ấy đẹp trai thật. Mà đêm tối như thế, đeo kính thì nhìn thấy gì. Tự nghĩ, em lại tự phì cười rồi lùi về bàn.
Nhưng gã đã thấy, thấy một kẻ chẳng rạng rỡ như thiên thần mà mang vẻ thần bí lẫn u sầu. Gã thấy mình đang nhìn về một phía nhiều hơn.
2 tháng sau đó, gã quen em. Chính thức như người bạn trai, hoặc, bạn tình.
Chỉ riêng em biết, gã hơn thế. Không phải tình yêu và tình dục, gã là nhà. Andree là của thế giới, nhưng Bùi Thế Anh mới là người em yêu.
Em đã chống chọi rất lâu, trước khi gã đến, em đã mạnh mẽ đến mức không biết tổn thương là gì. Chỉ là, ở bên gã, em được phép khóc khi đau, được phép tức giận khi khó chịu và được phép mệt mỏi sau những ngày dài. Chỉ cần thế thôi, với em, là đủ trên cuộc đời này.
Nhưng cuộc đời đã bao giờ ngừng giày vò em đâu.
Yêu nhau 3 năm, em cũng công nhận mình đã thành lịch sử trong hàng dài những cô nàng bao quanh gã. Tuy thế, em đã biết điểm kết thúc con đường của hai ta.
Vì gã đã khác.
Vì em đã đổi thay.
Chỉ khác, em vẫn yêu gã còn gã đã thôi đặt em vào trong tim, hoặc là chưa bao giờ.
Không còn tiếng yêu, chỉ còn đó những ngột ngạt bức bách.
Không phải lời thì thầm, im lặng dần chiếm chỗ.
Điều tồi tệ mà em từng thấy trong cơn ác mộng đã đến.
Chấm dứt. Giải thoát. Chia tay. Dù là cái tên nào thì rốt cuộc, kết cục vẫn đau đớn thôi mà.
Cuộc đời của em và gã đã rẽ hai đường khác nhau. Không hề có một nút giao.
Cùng một thành phố, nhưng chưa bao giờ gặp lại. Hoặc giả như, em và gã cố tránh nhau đi.
Hai năm trôi qua, em chưa từng quên gã. Chưa một giây nào chiều mưa hôm ấy lại phai đi cơn bão trong em.
Xa nhau rồi. Gã đã trở lại là Andree của ngày xưa, là người tình trong mộng ngày nào. Chỉ riêng em, vẫn là kẻ hoàn hảo người người ngưỡng mộ nhưng thiếu mất một mảnh trong tim. Đau đớn, em chưa từng nguôi đi tình cảm cho một người chẳng hề hay.
Mảnh ấy là của gã, hoặc là của riêng Bùi Thế Anh. Sẽ chẳng một ai bước vào được nơi ấy, tòa lâu đài ngự trị vĩnh viễn trong em. Dù là miền ký ức thăm thẳm. Dù cho thực tại bóp nghẹt từng đêm. Dù tương lai vẫn chẳng còn ánh sáng.
Đã lâu rồi, em để đôi chân mình tự do dẫn đến một con hẻm nhỏ. Trong đó, có một quán cà phê ẩn mình và ấm cúng. Quán này cũng là gã dẫn em tới, gã bảo, hồi xưa gã hay đến khi áp lực cuộc sống nghiền nát gã, nhưng có em rồi, quán ấy cũng dư thừa.
Có hàng vạn lần mơ, em cũng không ngờ sẽ gặp gã ở đây.
Khuôn mặt ấy đã thấm đẫm nước mắt từng đêm. Dáng người ấy chưa bao giờ thôi kiếm tìm em trong giấc ngủ chẳng dịu dàng.
Em định quay đi, nhưng bắt gặp ánh mắt gã. Ánh mắt ru em vào cơn mơ ngày nào. Hết cách, em đành trở lại. Em không muốn gã biết, gã vẫn điều khiển được cơ thể lẫn tâm trí em.
Gã nở một nụ cười hiền lành, nụ cười khiến em si mê chẳng dừng.
- Chào em. Lâu rồi không gặp, em dạo này sống thế nào ?
Nhàn nhạt cất tiếng, giọng em như tan trong gió.
- Em nghĩ là tốt. Ý em là mọi mảng em quan tâm đều ổn, cuộc sống thì vẫn thế thôi. Nhưng thiếu anh mất rồi, em nào dám nói.
Còn anh thì sao ?
Gã từ từ đan bàn tay vào nhau.
- Anh á, em cũng biết mà. Dạo này cũng có tí thăng tiến, dòng máu âm nhạc vẫn chảy suốt thôi. À mà, tí em rảnh không ? Anh muốn nhờ em chút việc.
- Được thôi, anh muốn nói luôn không. Hoặc mình đi luôn cũng được, chút nữa em còn có việc, sợ làm ảnh hưởng đến anh.
Gã khẽ gật đầu, rồi hai người lại bước đi. Bar à, ai lại bàn công chuyện ở chỗ này cơ chứ. Chắc gã đang đau đầu vì chuyện gì, tiện tay vớ được em thì đi cùng thôi.
Ừ đúng thật, chưa kịp nói gì, gã đã uống đến say mèm. Em chỉ nghe thấy tiếng làu bàu trong cổ họng.
Lúc này, em mới có can đảm lại gần chỗ gã, nơi trái tim em vẫn ngày ngày mong mỏi.
Từng đường nét như tạc vào trong tâm trí em.
Em sờ tay lên tóc gã, cúi xuống thì thầm.
Nếu em nói nhớ, anh có quay về không ?
Một hồi chuông điện thoại vang lên. Ba chữ "vợ chưa cưới" như con dao cứa thẳng vào tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro