Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nước cam.

Tại sao lại không thể nguyên vẹn ?

À, hóa ra.

Chỉ mình em là không thể buông tay.

Chỉ mình em là dừng chân trong quá khứ.

Gã đã sớm tìm được bến đỗ của đời mình. Một cô gái, chắc hẳn được gã chọn cũng phải là người tài sắc vẹn toàn.

Em chần chừ, có nên bắt máy hay không khi tiếng chuông vẫn kêu liên hồi ? Để gã lại thì em đời nào dám, yêu gã còn chẳng hết kia mà. Em có thể đưa gã về nếu vẫn là ngôi nhà xa xỉ ở ngoại ô nhưng mà, nhà của gã ở đâu, từ 2 năm qua, em, dù thông qua đủ các mạng xã hội, cũng chẳng chắc chắn.

Em cũng muốn nghe máy lắm, nhưng lỡ cô ấy hiểu lầm rồi trách móc gã thì sao. Em sẽ áy náy lắm đấy. Vốn dĩ, hồi quen nhau, mối quan hệ của hai người công khai nên chắc cô ấy cũng biết.

Em và gã là người cũ.

Mà người cũ thì không nên gặp nhau.

Cứ chới với thế không ổn, để gã say như thế nằm đây chẳng tốt cho sức khỏe. Thôi, em sẽ thử một lần xem sao.

Tiếng thanh mảnh của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia

- Anh đang ở đâu thế, tối muộn rồi sao chưa về nhà ?

May quá, cô ấy cũng yêu anh.

Thế là em an lòng rồi.

- Thế Anh, a, anh Andree đang ở quán X, em đến đón anh ấy về được không ?

- Anh ấy uống rượu ạ ? Từ chiều, anh ấy chưa ăn gì cả, dạ dày của anh ấy sẽ không chịu được mất. Đợi em một chút, em sẽ đón anh ấy. Cảm ơn anh nhé.

Lòng em hỗn loạn lắm. Phần vì người em yêu đến tận cùng đã tìm được hạnh phúc hoàn hảo, nhưng, phần còn lại cũng đang vỡ vụn. Chẳng ai đủ cao thượng để mong người mình yêu bên người khác đâu.

Em đã từng sợ cô ấy chẳng yêu anh như em.

Nhưng em càng sợ, cô ấy yêu anh hơn em.

Bỗng, Thế Anh nhăn mặt. Gã cựa quậy thân mình, suýt thì hôn vào đất mẹ. May là em kịp đỡ gã, em là con trai mà còn khó nhằn thế này thì người yêu anh phải làm thế nào.

Chỉ tầm mười phút sau, một chiếc roll-royce trắng đã đỗ trước cửa. Vẫn là nó, chiếc xe mà gã từng chở em rong ruổi trên đường phố khi gió mơn man trên làn tóc.

Một cô gái với những lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bước ra." Đẹp thật", đó là suy nghĩ đầu tiên của em khi thấy cô ấy.

Em khẽ vẫy tay, cô gái cũng tiến đến. Nhưng mà, với sức lực mảnh khảnh như thế thì làm sao mà dìu gã được, với cả, hình như cô ấy không nhận ra em là Bray. Chắc tại em khác quá, hoặc cô ấy chẳng quan tâm.

Cuối cùng, để mang gã về được nhà, cả ba người cùng lên xe lao vút đi trong đêm. Đôi lúc, em thấy cô ấy có vẻ bất ngờ vì em thuần thục chiếc xe và đường đến nhà gã dù chỉ là một người bạn hiếm gặp của Thế Anh và em cũng đã cố để tự nhiên hơn. Cô ấy tên Tâm An, là thạc sĩ từ Anh trở về và không hoạt động trong ngành giải trí- đó là những thông tin ít ỏi mà em nhớ được. Chủ yếu, vì em vẫn chỉ hướng về một người.

Trên đường về, em dừng lại mua thuốc giải rượu cho gã, vì từng ấy thời gian bên nhau em biết, nếu không làm thế, sáng mai gã sẽ lại ôm đầu. Lần này, có khi là dạ dày nữa.

Dìu gã lên sofa, cô ấy tranh thủ quay vào bếp hâm nóng lại thức ăn. Cô không muốn chồng chưa cưới của mình đói khi gã tỉnh táo lại.

Một lúc sau, gã mở mắt ra, trông không còn quay cuồng nữa. Em đã thấy, ngạc nhiên, thoáng qua chút niềm vui rồi trở lại là một màu nâu óng anh. Nhưng mịt mờ.

Có lẽ cũng không tiện khi em ở lại đây. Em xin phép ra về, nhưng cô ấy đã níu tay em lại

Anh ở lại ăn chút gì đó rồi hãy đi, dù gì cũng cảm ơn anh đã mang anh ấy về nhà giúp em. Chắc là anh cũng chưa ăn gì, lâu vậy đến nhà bạn chơi mà không ở lại sao?

Cô ấy vẫn nghĩ em là một người bạn ở xa của Thế Anh vì chẳng mấy khi thấy em. Ừ, ai lại đến thăm nhà tình cũ.

Ăn uống xong, gã cũng đã ổn. Tâm An trở vào bếp, nói vọng ra

Whisky pha cam được không anh?

Ngay sau đấy, tiếng em vang lên

Sao không phải là nước cam ?

Cô ấy chỉ khẽ cười

Từ hồi em quen anh ấy, chưa bao giờ anh ấy uống nước ép cả, em chỉ toàn thấy rượu. Một kẻ hoàn hảo và thích tiệc tùng.

Có lẽ sẽ cần một thời gian nữa. Em cũng đã thành công 50% trong việc bỏ đi cồn trong người anh ấy rồi mà.

Không. Đây không phải là Bùi Thế Anh mà em biết, người ấy của em sẽ uống nước ép sau bữa ăn. Gã bảo, chúng ngon và tốt cho sức khỏe.

2 năm qua, điều gì đã làm người em yêu thành như thế ?

Gã đón lấy ly nước từ tay Tâm An, vỗ nhẹ vào khoảng bên cạnh như muốn bảo cô ấy ngồi xuống. Chà, tình cảm thật đấy.

Gã bắt đầu nói về câu chuyện dang dở lúc chiều.

Chắc em cũng biết, đây là Bảo, hoặc là Bray. Em ấy cũng hoạt động trong giới rap và....

Xoảng, nét mặt hoảng hốt.


Nếu có hai trái tim tốt đẹp đều chân thành yêu anh, anh sẽ làm gì đây ?  Sẽ bước tiếp hay quay đầu ?

Các chi tiết sẽ được phác họa rõ nét, và để độc giả sẽ nhìn thấy và hiểu những dòng suy nghĩ của nhân vật.  

Flow của truyện có thể nhanh hoặc chậm, các cậu có thể cmt để mình tiếp tục nâng cao nhéee, hoặc là mình sẽ để truyện đi theo ý mình

Mình cảm ơn ạaaa, mình rất vui để nhận các ý kiến xây dựng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro