gần nhau.
Mọi chuyện không nên xảy ra theo cách này.
Chẳng biết là vì sao, ly whisky pha cam của gã rơi xuống. Vỡ tan. Đen đủi cho gã, chiếc ly hạ cánh ngay trên mu bàn chân, cứa từng vệt dài ngoằng. Máu gã loang lổ trên sàn nhà, thấm cả vào chân quần tây.
Đen đủi hơn nữa, như một thói quen vùi sâu trong lồng ngực, hoặc là, nỗi lo lắng cho người em yêu đã đánh bại lý trí của em.
Khi gã và Tâm An chưa kịp phản ứng, em đã vừa cúi xuống xem vết thương còn nhanh miệng:
Sao mà anh vụng thế không biết ? Chảy máu có đau không? Em đã bảo là phải cẩn thận với mấy cái đồ này bao...
Em ngưng lại. Thôi toi rồi, cái danh bạn bè của em hình như hơi quá trớn.
Không, không sao. Cũng không nghiêm trọng lắm. Gã, sau vài giây bất động thì cũng trả lời em.
Thế Anh đợi em lấy băng gạc nhé. Anh ngồi im một chút chờ em.
Người chính thức nên lo lắng lúc này mới lên tiếng.
Hay rồi, giờ còn em với gã ngồi đối diện trong chính căn nhà em đã ở suốt 3 năm, trên chính chiếc ghế em và gã từng ân ái. Không khí ép em đến mức không thở được, gã hình như cũng thế. Trông gã như đang vật lộn với những suy tư của mình. Có lẽ, em cũng nên nghĩ ra một cái cớ cho sự quá đà của em vừa nãy.
Vừa hay, Tâm An trở ra, trên tay là một khay đồ y tế. Cô nhẹ nhàng nâng chân gã lên, thấm bớt vết máu với lọ sát trùng trên tay. Lúc giọt thuốc nhỏ vào miệng vết thương, em thấy gã khẽ nhăn mặt. Xót quá. Hình như tên em toàn mang vận đen đủi cho gã.
Sau khi băng bó và dọn dẹp xong cũng đã gần 12h đêm. Em bắt đầu màn trình diễn với kịch bản mà em vừa nghĩ ra ban nãy:
Trước đây, anh từng sống cạnh nhà với anh Andree nên quen đường xá. Hàng xóm mãi nên thành anh em quen thân, anh ấy trông thế nhưng mà hay làm rơi vỡ đồ lắm. Anh cũng vừa từ Canada trở về nên em không hay gặp anh cũng phải. Một lý do hợp lý đấy chứ.
Vâng, thỉnh thoảng anh ấy muốn xuống bếp nhưng mà linh cảm em cũng đã ngăn anh ấy lại. Em cũng mới quen anh ấy được 8 tháng thôi, nên em có lẽ chưa hiểu anh ấy lắm.
Mọi thứ lại bắt đầu rơi tõm vào tim lặng, trả lại một không gian không một tiếng động. Em lại bắt đầu cất tiếng, dù chẳng hào hứng chút nào
Ồ, thế anh Andree quen em thế nào ? Có bắt nạt em không
Em thích đồng hồ nên dạo qua mấy cửa hàng ở London. Vừa hay, anh ấy cũng đến đó xem. Cũng chẳng biết sao mà yêu nhau.
Thế Anh của em nhìn thì thế thôi nhưng mà tinh tế với tốt bụng lắm. Mỗi tội anh ấy mê công việc quá, nên em lo cho sức khỏe của anh ấy lắm.
Ừ, là của em.
Từng phút từng giây ở cạnh gã và cô ấy khiến em chẳng tài nào hít thở được. Vừa định lên tiếng ra về thì cô ấy lên tiếng
Thế giờ anh Bảo đang ở đâu ? Anh vừa về Việt Nam thì có nhà không ạ, nếu không thì em có một căn gần đây. Chắc cũng tiện cho anh.
Bảo hơi bất ngờ, cô ấy tốt bụng quá. Đúng là người được anh chọn. Em nhẹ nhàng đáp lại. Đương nhiên là em có nhà rồi, lâu lắm rồi em có rời xa thành phố này đâu.
À, cảm ơn em. Anh có nhà mà, anh cũng đâu có ý định ở lại Can đâu. Vẫn yêu quê hương lắm nên vẫn quay về đây thôi.
Thê hôm nay anh ở lại đây luôn nhé, cũng 1h sáng rồi, nghỉ ngơi mai hãy về. Với cả, hai anh bạn bè lâu ngày không gặp chắc cũng có nhiều điều muốn nói. Em cũng muốn nghe về cuộc sống của Thế Anh trước đây nữa. Đừng từ chối nữa nha.
À.. ừ thế làm phiền em vậy.
Em chẳng dám nói rằng, em ở đây vì có hình bóng một ai kia hàng ngày vẫn đâm sâu vào lồng ngực, hóa thành rễ cắm thật chắc nơi đầu quả tim. Không về đây thì không nhìn thấy anh nữa.
Một lúc sau bữa ăn kết thúc, ly whisky cũng đã được mang đến cho cả hai. Tửu lượng em không cao nên dù chẳng phải rượu nguyên chất thì má em cũng hây hây đỏ. Trò chuyện một lúc, toàn là những chi tiết vừa thật lại vừa không. Thật là vì em đã ở đó với Thế Anh, không là vì em đang kể với tư cách khác.
Điều em chẳng ngờ đến nhất, chính là phòng ngủ cho khách nhà Andree hỏng máy lạnh, nên cô ấy nhất định bảo em sang phòng Thế Anh ngủ. Dù gì cũng tiện hàn huyên, vả lại thời tiết Sài Gòn mà không có máy lạnh làm sao chịu được.
Thế là giờ đây mới có cảnh em và Thế Anh ở chung một phòng.
Điều gì không nên xuất hiện cũng đã xuất hiện.
Xin lỗi rds rất nhiều vì lịch ra chap bất ổn =)) Thời gian trước mình có chuyện phải làm nên không viết được. Mình sẽ cố gắng ra chap bù trong thời gian sắp tới.
Mình cũng định viết thêm các fic khác, mng muốn thêm cp nào cứ ord nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro