Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích hay không thích

Bỗng, Thanh Bảo nhớ đến việc hôm qua Thế Anh cứ liên tục bày biện đủ lí do chỉ để lãng tránh việc gã không cho phép bất cứ ai bước chân vào căn phòng cạnh mình, mặc cho Hoàng Khoa cứ như cái đuôi bám riết lấy năn nỉ cho bằng được vì ảnh thì không quen ngủ cùng người khác, mà đây còn là Thanh Tuấn nữa thì lại càng không quen

Trong khi cả đám cứ nhốn nháo vì cái tính trẻ con của Hoàng Khoa thì gã chỉ lẳng lặng đứng nép ở góc tường uống trà, đôi khi ngước lên xem mọi người chia phòng đến đâu rồi. Tay vẫn giữ khư khư chìa khóa như một món báu vật không cho ai động vào

Đợi đến lúc Hoàng Khoa bị Thanh Tuấn xách cổ một cách mạnh bạo xuống ngủ chung với sắc mặt không mấy tự nguyện, gã lại đột nhiên dời sự chú ý ra khỏi cái điện thoại trên tay. Đi tới đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay Thanh Bảo, không thèm nhìn lấy ánh mắt người nhỏ vì ngạc nhiên mà lóe lên, chỉ hờ hững mở cửa bước vào phòng

Lúc đó cậu đã hơi ngờ ngợ bởi cái thái độ khác lạ của gã nhưng không mấy bận tâm, sự nghi ngờ cũng chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt rồi lại biến mất

Bây giờ nhớ lại, ruột gan Thanh Bảo cứ như bị cơn địa chấn tác động mà uốn éo thành một đống bùi nhùi. Cậu nhóc dường như không tin vào những sự việc được xâu chuỗi lại một cách hợp lí như thế, hóa ra trước giờ tất cả những tiểu tiết mà cậu đã vô ý bỏ qua đều là hành động có chủ đích của gã

"Gì thế này? Bảo ơi mày điên thật rồi!!"

Tâm trí Thanh Bảo rối như tơ vò, cậu thở dài thườn thượt. Tự cười lên chính sự phát giác muộn màng không nên có của mình, chẳng biết từ khi nào Thế Anh và những vấn đề xung quanh gã lại ảnh hưởng đến cậu tới vậy

Hương thơm đậm mùi xà phòng nam tính vương trên tóc gã cứ lởn vởn như muốn trêu đùa sức chịu đựng của cậu, nó thoắt ẩn thoắt hiện, ám lấy tâm tư Thanh Bảo rồi lại bốc hơi không một vết tích

Đáy mắt Thanh Bảo dậy sóng dữ dội, cậu trai buông thõng tay, khung cảnh xung quanh như một bức tranh được nguệch ngoạc vẽ lên với những gam màu u tối lạnh lẽo. Cảm giác sợ hãi dần dâng lên thành cơn sóng cuồng bạo đập mạnh mẽ vào con tim đang thổn thức bên ngực trái, Thanh Bảo vò đầu bứt tóc, dường như đến bây giờ cậu đã nhận thức được một vài thứ đã thay đổi một cách ngoạn mục bên trong nội tâm của mình

Đây là lần thứ tư, khi những sợi xích sắt kết nối cảm xúc đang chảy êm đềm trong cậu bị gã chém đứt. Thanh Bảo biết, một phần nơi cậu đang cuốn theo những cơn gió phấp phới xung quanh Thế Anh. Nếu là lúc trước, cậu sẽ kịch liệt chối bỏ ý nghĩ quái gở này mỗi khi nó hiện lên như một thước phim chạy vòng quanh đầu óc. Có điều, đối với gã lại là một trường hợp rất khác

Bởi vì cậu chỉ cho phép cảm xúc của mình bị chi phối bởi những người cậu cho là quan trọng trong cuộc đời, nên Thanh Bảo biết rất rõ gã không nắm giữ bất cứ một vị trí nào trong tim cậu. Nhưng Thế Anh giống như một làn gió nóng vậy, gã bay đến và làm cho vùng sa mạc mà Thanh Bảo đã luôn cố gắng che giấu khỏi những kẻ đạo tặc càng lúc càng oi bức. Cậu không thường xuyên nghĩ về gã, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến, Thanh Bảo lại nghe được tiếng vỡ tan vang lên từ một nơi nào đó

Thanh Bảo không biết nguyên do của sự hỗn loạn này đến từ đâu, nhưng cậu nghĩ có lẽ vào đêm hôm qua, hình dáng của anh hiện lên và nó giống với Thế Anh đến lạ. Cậu không dám nghĩ đến nếu gã thật sự là người đó, liệu cậu có chấp nhận nổi không?

"Nhưng Andree và anh ấy thì có liên quan gì đến nhau chứ?"

Vậy hà cớ gì cậu lại phản ứng dữ dội đến vậy?

"Hay là... "

"Khoan-- hay là, đừng có nói là thích... mình thích-- MÌNH THÍCH ANDREE?"

Từng đợt rùng mình nổi lên như vũ bão, cậu nhóc vỗ trán cố gắng xua đi suy nghĩ lệch lạc đang chiếm đóng lấy não bộ

"Không có đâu, không thể như vậy được!!"

"Nếu là thích thì ảnh mới là người thích mình chứ, sao mình thích ảnh được!!"

Cảm xúc trong người cậu hiện giờ đang bộc phát dữ dội, Thanh Bảo chưa từng nghĩ sự kì lạ đang cuộn trào bên trong mình lại là ngòi nổ dẫn đến những ý nghĩ hổ lốn xoay quanh tâm trí mà mấy ngày nay cậu đã phải cố gắng để kìm hãm

Mà khoan đã, có phải cậu đã bỏ sót điều gì đó không? Có chắc là cậu thật sự thích gã không? Thế Anh có Phương Ly bên cạnh rồi, làm sao có tình cảm với cậu được?

"Không có đâu, chắc ổng chơi gái chán rồi nên mới giỡn với mày chút thôi. Thằng cha đó trời có sập cũng không ngó đến mày đâu cái thằng này, nghĩ gì vậy chứ!"

Thanh Bảo suy đi nghĩ lại vẫn thấy không hợp lí ở chỗ nào đó, có lẽ gã đã quá chán ngấy với mấy em gái xanh tươi mơn mởn nên muốn đổi gout nhử cậu vài hôm thôi

Còn về việc cậu nảy sinh một thứ không đáng có với gã thì sao? Thời gian bọn họ tiếp xúc quá ngắn, mối thâm thù vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai, cậu lại thuộc loại người mưa dầm cũng không thấm nổi nên chuyện một thằng con trai thẳng đuột như cậu lại...

Tất nhiên là viển vông còn gì!

Thanh Bảo đột nhiên nhớ đến lời mà mẹ cậu từng nói, rằng chỉ cần nghĩ đến người mình thích, những cơn nhức nhối đang dần bào mòn lấy thân thể sẽ như có phép màu mà tự động tan biến theo khói sương

Nhưng rõ ràng cậu đối với Thế Anh không giống như vậy! Gương mặt điển trai ấy của gã không làm cậu bớt đau đi. Mà mỗi khi nhớ đến, nó lại càng đau hơn

Điều này chứng minh được giữa cậu và gã không tồn tại tình yêu. Lúc trước không, bây giờ không sau này lại càng không, mắc gì nghĩ đến người mình thích lại thấy đau chứ? Trên đời làm gì có chuyện đó!

Song, vấn đề cốt lõi mới thực sự bắt đầu. Rốt cuộc thì những mạch đập cảm xúc hỗn độn kia, chúng là gì?

---

"Ủa thằng Bảo đâu? Giờ quá trưa rồi vẫn không thấy nó" Thanh Tuấn hai tay với hai bịch đồ to tổ bố từ bên ngoài bước vào, anh hì hục vác chúng trên vai, phi thẳng đến nhà bếp rồi quẳng sang một bên. Gương mặt mãn nguyên như vừa được giải thoát

"Chắc còn ngủ đó, Tee lên gọi nó dậy đi" Hoàng Khoa cũng chẳng khá khẩm là bao, một thân bê nguyên cái thùng còn to hơn cả cơ thể, chật vật gỡ giày đi lảo đảo vào trong, lát sau mới đặt được chiếc thùng lên bàn

Trong số ba người, Trang Anh là thong thả nhất. Cô chỉ cầm ba bịch đồ hải sản vừa mua ở siêu thị về, vui vẻ nhảy chân sáo vòng quanh phòng khách, nhảy thì nhảy nhưng cũng không quên lè lưỡi trêu ghẹo Thanh Tuấn và Hoàng Khoa

"Thôi Su gọi nó đi, bà là con gái lỡ có gì Bảo nó cọc nó không dám nổi khùng lên, chứ nó mà thấy tui hay khứa này thì có mà bị ăn gối vào mặt"

Thanh Tuấn nghe Hoàng Khoa nói xong thì nhăn mặt biểu tình, bộ không thấy người ta vác đồ nặng thế còn sai này sai nọ. Nhưng anh thì hiểu quá rõ tính nết khó ưa của Hoàng Khoa, mống này một khi đã đặt đít xuống ghế thì như dán keo dính luôn vào đấy, xung quanh có combat chửi nhau căng cỡ nào cũng không quan tâm

Mà bây giờ Thanh Tuấn lại rén nhóc kia, nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua bản thân bị chưởng vào mặt làm da gà nổi lên một đống, lá gan của Thanh Tuấn cũng chẳng lớn đến mức đấy đâu

Không còn cách nào khác, để cứu lấy bản thân chỉ có nước nhờ Trang Anh đánh thức con hổ trẻ trâu không nể nang gì mà sẵn sàng xơi tái Thanh Tuấn kia thôi

"Được không? Tui với nó cũng mới làm việc với nhau chứ đâu có thân gì, tự nhiên giờ lên kêu thằng bé dậy thì kì lắm"

"Tee lên kêu nó xuống đi có mất tí thời gian nào đâu, người gì mà làm biếng thấy ớn"

Hoàng Khoa đứng lên, đi đến túm áo Thanh Tuấn lôi xềnh xệch lên cầu thang, lôi tới trước cửa phòng Thanh Bảo thì nhanh chân chuồn đi mất. Người ta đang ăn cũng không tha, nhờ có tí việc đã mặt nặng mày nhẹ

Hoàng Khoa chả hiểu tại sao cơ đồ của Thanh Tuấn lại xán lạn tới vậy, trong khi anh thì suốt ngày nằm ì một chỗ, nằm đến cái giường chảy ra vẫn không chịu nhích đi chỗ khác. Chỉ trừ những lúc có job hoặc lịch trình dày đặc mới thấy Thanh Tuấn năng suất lên hẳn, còn không thì đâu lại vào đấy

"Anh em như quần què, mai mốt bảo ekip cắt hết đồ ăn cho chừa" Thanh Tuấn lẩm bẩm trong cổ họng, bao nhiêu bất mãn dù cố gắng kìm nén vẫn hiện hết ra mặt, anh liếc nhìn Hoàng Khoa với ánh mắt toàn là cam chịu, tự nhiên nhớ đến chuyện con gái yêu tiếp tay cho giặc thì càng bực bội

"Lát về tính sổ sau" Thanh Tuấn chống nạnh, bỏ ngoài tai những lời nói xỉa xói của tên háu ăn kia. Lịch sự gõ nhẹ vào cửa phòng cậu em nhỏ rồi mới bước vào

"Ủa?" Thanh Tuấn như hóa đá, căn phòng của Thanh Bảo trống trơn không một bóng người, chăn mền gối chiếu được sắp xếp bày biện một cách gọn ghẽ

Mặt Thanh Tuấn nghệch ra một cục, anh ngẩn ngơ đóng cửa phòng cái cạch. Nghĩ trong đầu chắc là Thanh Bảo đã rời đi đâu đó rồi

Hôm qua cậu trai đi nhờ xe Thanh Tuấn, cũng chẳng biết rời khỏi biệt phủ bằng cách nào. Chắc là book grab một chuyến hoặc gọi cho quản lí đưa về rồi cũng nên

Anh đăm chiêu một hồi, gãi gãi đầu định quay người đi xuống phòng khách, bỗng nhiên tiếng cọc cạch từ căn phòng kế bên phát lên và nó thành công thu hút sự chú ý của Thanh Tuấn

"Cửa không đóng luôn, anh Bâus cẩu thả quá!" Thanh Tuấn tặc lưỡi, theo trí nhớ của anh thì trước giờ gã vẫn luôn cẩn thận chuyện cửa nẻo, trước khi rời khỏi nhà vẫn luôn chốt khóa đầy đủ, còn thận trọng đến mức check trực tiếp một lần sau đó check lại bằng AI thêm một lần nữa. Không biết tại sao lần này gã lại sơ suất một việc cỏn con thế này

Thanh Tuấn nắm lấy tay cầm, chuẩn bị đóng cửa thì ngoài trời bất chợt gầm lên một tiếng, cơn gió mạnh ồ ạt tạt vào từ cánh cửa sổ bự chảng đang hé mở trong phòng gã, bàn tay đang nắm chặt của Thanh Tuấn cũng theo đó mà tuột mất

Cửa phòng mở toang đập vào tường một tiếng chói tai, cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mắt Thanh Tuấn, bên trong nơi mà Thế Anh vẫn luôn gối đầu mỗi đêm. Trên chiếc giường mang màu xanh lam mềm mại, một dáng vẻ bụ bẫm chôn mặt vào chăn gối mát lạnh chỉ để lộ ra chỏm tóc trắng muốt. Cậu nhóc như lọt thỏm trong vải lụa tơ tằm thượng hạng, say sưa chu du vào giấc chiêm bao của riêng mình với vẻ mặt thư thái đến đáng yêu, khóe môi cong lên một đường ngọt ngào ý muốn nói rằng nhóc con đang vô cùng tận hưởng bầu không khí tràn ngập hương thơm của gã

À, giờ thì Thanh Tuấn hiểu rồi. Lí do vì sao không nhìn thấy Thanh Bảo trong phòng cậu, hóa ra là chui vào phòng ai đó nằm ngủ ngon lành

Anh nhếch môi tạo ra một nụ cười vô cùng thiếu đứng đắn, Thanh Tuấn móc điện thoại từ trong túi quần, trượt sang một cái rồi giơ lên che đi gương mặt anh đang khoái chí đến pha lẫn nét gian manh

Tách

Một tiếng động nhỏ phát ra, lọt vào tai Thanh Tuấn trở thành thứ âm thanh tuyệt đẹp. Anh cất điện thoại về lại chỗ cũ, tiến đến gần chiếc giường nơi có một chú hổ con đang say giấc, đầu lóe lên một ý nghĩ sẽ khiến rất nhiều người bất ngờ, cụ thể là hai người nào đó - một người sẽ ngại đến tự đào hố chôn mình, còn một người sẽ lặng lẽ khuất vào một góc rồi lắc đầu phì cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro