Mông lung, em không biết
Thanh Tuấn vươn tay, bất chợt cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào làm anh khẽ rùng mình. Rụt tay lại, Thanh Tuấn hơi do dự nhìn lấy cậu nhóc, anh bước lùi nép người vào tường, con ngươi màu nâu trà bỗng lay động một vẻ hoài nghi dữ dội
Trong phút chốc, Thanh Tuấn quên bẵng đi mất nơi này là lãnh địa của gã, một vùng đất mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại sự hiện diện của Thanh Bảo. Nhưng nhìn xem, bây giờ chẳng những cậu nhóc có mặt ở đây, hơn thế nữa còn như muốn hòa lại làm một với mùi hương đặc trưng mà anh luôn ngửi thấy khi đứng gần tên nhà giàu bảnh tỏn kia
Tóc Thanh Bảo đẫm mùi của gã, điều đó khiến Thanh Tuấn có hơi dè chừng
Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cuộn tròn kia, lòng băn khoăn về mức độ tiến triển trong mối quan hệ giữa hai người tưởng chừng như không liên quan đến nhau này, từ khi nào mà bọn họ trở nên thân thiết đến vậy?
"Bảo, mày là người đầu tiên đấy biết không? Dám nằm ngủ ngon lành như thế trên giường anh Bâus chỉ có mày thôi đấy" Thanh Tuấn rú rí bên tai cậu, tay anh sờ nhẹ lên ga giường trơn mịn. Sự mượt mà của tơ tằm như găm vào mu bàn tay Thanh Tuấn, đây là thứ cảm giác khó chịu tột cùng mỗi khi anh chạm vào thứ gì đó quá mức nhẵn nhụi, giống như bị những sợi lông vũ mỏng manh cù vào lòng bàn chân vậy, quá mức kích thích
Song, có lẽ ở thời điểm hiện tại cảnh tượng này lại là điều khiến Thanh Tuấn ngứa ngáy hơn là việc bị cù vào chân bằng lông vũ kia. Anh không biết bản thân nên vui bằng cách nào, cũng chẳng biết khóc làm sao để cho ra nước mắt. Nội tâm bị mâu thuẫn giằng xé, nửa muốn khám phá điều ẩn giấu bên trong tâm tư Thanh Bảo, nửa muốn che khuất cậu khỏi tầm nhìn của Thế Anh
"Aish, không lẽ anh đẩy thuyền cho vui mà mày lại thích ổng thật à?" Thanh Tuấn gãi đầu than thở, anh nhìn đống áo quần bắt mắt được treo trên giá rồi lại ngắm nghía thân hình cậu nhóc cuộn tròn như con tôm ôm lấy cái gối chẳng chịu buông
Anh không phải là không muốn Thanh Bảo và Thế Anh thân thiết hơn với nhau. Chỉ là mọi thứ đang dần mất đi sự kiểm soát, phàm bất cứ thứ gì tăng trưởng quá nhanh đều khiến con người ta phải cảnh giác cao độ. Thanh Tuấn cũng không ngoại lệ, anh chỉ sợ gã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào cái miếng pizza hôm qua mà Thanh Bảo nhét vào họng nhai nhồm nhoàm thôi, tính tình Thanh Bảo thế nào anh còn chẳng rõ sao? Cậu chàng thuộc tuýp người thấy kẻ lạ là tự động biến bản thân thành tượng đá, không dám hó hé một câu nào
Vậy mà giờ lại chui tọt vào giường gã mặc dù cả hai tiếp xúc với nhau chỉ mới hơn một tuần đôi chút. Không nhắc đến khoảng thời gian vào năm 2006 lúc gã dẫn Thanh Bảo đến h2a vì thú thật nó đã trôi qua lâu lắm, lâu đến nỗi Thanh Tuấn suýt chút là quên béng mất thằng em mình và Thế Anh đã có xã giao từ trước
Thanh Tuấn lấy tay vuốt ngược tóc ra sau, anh vỗ mặt vài cái rồi nằm đè lên người cậu lăn qua lăn lại. Thanh Bảo chưa kịp hé mi đã kêu ca vì đau đớn, cậu dùng tay đẩy Thanh Tuấn ngã khỏi giường, ngáp một hơi dài rồi lười nhác ngồi dậy, chân vẫn chôn vào chiếc chăn mềm mại, không nỡ để chúng tiếp xúc với mặt sàn lạnh ngắt
Cậu nhóc cố gắng mở to mắt nhìn Thanh Tuấn, thân người vẫn hoài lắc lư như con lật đật. Thanh Bảo lấy tay quẹt nhẹ khóe mắt mình, đáng ra là cậu đã thức giấc từ sáng sớm khi những tia nắng còn tỏa ra một nhiệt độ ấm áp, khí trời vẫn nhẹ nhàng mà âu yếm người nhỏ với sự bồng bềnh từ làn gió mát rượi như thể bị đánh cắp khỏi áng mây lửng lơ mà Thanh Bảo ngó nghiêng thành một hình thù không rõ. Chẳng hiểu sao bây giờ lại giống như trải qua deja vu, tỉnh giấc một lần nữa và bên cạnh là sự phiền phức của Thanh Tuấn, chán quá đi!
"Anh Tee, anh đột nhập phòng em từ khi nào thế?"
"Ai nói đây là phòng mày? Có thật là tỉnh ngủ chưa đấy Bảo?" Thanh Tuấn lồm cồm bò dậy, anh gõ vào đầu cậu cái nhẹ rồi khoanh tay làm bộ chán chường
"Không phải phòng em thì phòng ai? Nãy anh ăn sáng gì thế? Coi chừng người ta bỏ độc vào đồ ăn của anh đó!" Thanh Bảo vẫn chưa thể mở mắt một cách đường hoàng, cậu nhóc cong chân áp đùi vào bụng, loay hoay mãi với cơn thèm ngủ đang hăm he vật mình xuống giường
"Hay quá ha, đồ ăn của anh mà bị bỏ độc vậy chắc mày thì nhai bùa của ông Bâus luôn rồi"
"Anh nói gì?" Cậu trai trợn tròn mắt nhìn Thanh Tuấn, đôi tay mũm mĩm bỗng giật nhẹ như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, xúc giác bị tác động bởi loại vải xa xỉ trở nên nhạy cảm bất thường. Thanh Bảo bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo, cậu nhảy dựng lên, hương thơm nồng nàn từ dầu gội mà Thế Anh vẫn hay sử dụng tỏa ra một cách ngào ngạt tựa như nơi đây là khu rừng bạt ngàn lưu giữ từng hạt phân tử Pheromone trên người gã, rõ là cậu chàng đã hít hà mùi hương này từ nãy đến giờ mà chẳng hiểu sao đến lúc này mới nhận ra bầu không khí xa lạ vốn chẳng thuộc về căn phòng của mình
"Sao? Giờ thì tỉnh hẳn chưa? Người mày toàn mùi của ổng nên đừng có lại gần anh, nhích xa ra kia!"
Cậu bắt đầu mếu máo, khẽ nuốt nước bọt miễn cưỡng nhẫn nhịn sự thật rằng bây giờ bản thân chả khác dáng vẻ của Thanh Tuấn khi bị lôi ra làm trò cười là bao, chỉ là cái nét mặt đầy vẻ phán xét và hành động phũ phàng của anh khiến Thanh Bảo cảm thấy bị tổn thương quá đáng. Đáng ra bị bắt gặp trong tình huống eo le như thế này thì cậu chính là người chịu thiệt thòi, và theo lẽ dĩ nhiên chắc chắn sẽ được thông cảm chứ nhỉ? Sao lúc này lại bị hắt hủi như thể mình vừa gây ra chuyện tày đình vậy?
"Nghe anh hỏi, tại sao mày lại ở trong phòng anh Andree?" Thanh Tuấn cố tình thay đổi danh xưng, đây cũng là một hình ảnh dễ thấy khi mỗi lần bàn chuyện nghiêm túc anh sẽ luôn gọi người khác bằng một cái tên không quá thân thiết, hòng để ngầm nhắc nhở người kia rằng đây không phải chuyện giỡn chơi
"Em cũng không rõ, mà tính ra hồi sáng tự nhiên bị nhức đầu kinh khủng, em mệt quá nên mơ mơ màng màng đi lên phòng nằm ngủ, lúc tỉnh dậy thì thấy nằm trong phòng Andree luôn rồi, em không có cố ý đâu mà!"
Thanh Bảo nói, cảm thấy hơi chột dạ vì ban sáng cậu nhóc đúng là có hơi đau đầu, có điều đau đến mức mất luôn ý thức kiểu đó thì chỉ có thể là do tự bịa ra thôi. Thanh Bảo chẳng phải là muốn che giấu, nhưng có nhiều chuyện tốt nhất là giữ riêng cho bản thân, làm sao có thể tiết lộ được với người khác trong khi chính cậu còn đang bị tù hãm trong sự mông lung về tình cảm của mình dành cho gã
Thanh Tuấn do dự một lúc, nhìn sắc mặt cậu tối đi hẳn cũng quyết định không gặng hỏi thêm nữa, anh đi đến vỗ vai Thanh Bảo rồi cùng cậu ra khỏi phòng
"Anh Tee, có thể giữ bí mật giúp em chuyện này không?" Cậu cắn môi, đứng phía sau trông theo bóng lưng Thanh Tuấn đang ngày một khuất dần, Thanh Bảo siết chặt nắm tay, cậu chạy đến níu lấy vạt áo anh, dùng ánh mắt đầy vẻ tội lỗi mà khẩn cầu
"Có phải ổng làm gì mày không?"
Thanh Tuấn khoanh tay trước ngực thở ra một hơi dài, dưới ánh đèn vàng chập chờn trên lầu hai, đôi ngươi màu nâu trà sáng lên một vẻ phẫn nộ đến sôi bỏng, quả là những điều anh nghi ngờ chẳng lệch đi đâu được. Giữa cậu và Thế Anh dường như đã xảy ra chuyện gì đó, Thanh Tuấn vốn không muốn xen vào mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng sự ngập ngừng và lá môi Thanh Bảo bị người nhỏ cắn đến sưng tấy khiến lòng anh rạo rực
Thanh Tuấn như mơ hồ nhận ra được vùng biển lặng nằm sâu trong tim em trai anh đang dần xuất hiện những đợt sóng ngầm mạnh mẽ đến mức chúng dâng lên và đập inh ỏi vào tâm hồn nhạy cảm của Thanh Bảo
Anh song hành cùng gã lâu đến vậy, Thanh Tuấn trước giờ không có ý kiến với cách Thế Anh biến cuộc sống vốn đã nhộn nhịp của gã ngày một tấp nập, nhưng điều khiến Thanh Tuấn không thể không đoái hoài đến là thói trăng hoa của gã, Thế Anh từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi, thậm chí số cô người yêu cũ của gã còn nhiều hơn số lần Thế Anh tắt đèn trước nửa đêm
Gã chính là một con chim không có chân
Thế Anh ưa thích sự tự do, Thanh Tuấn chưa bao giờ thấy một cô gái nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ đó, dáng vẻ phong trần của gã khiến thân xác các cô nàng cồn cào và ngứa ngáy đến tê dại
Và hình như gã nhắm trúng Thanh Bảo rồi
"Không có, ảnh không làm gì em hết! Chỉ là chuyện này cũng đâu có tốt đẹp gì, mọi người mà biết thì em thà bỏ rap về Mỹ học dược còn hơn"
"Thôi được rồi, mày với ổng có gì với nhau anh không xen vào, nhưng mà cẩn thận một chút. Ông Bâus ổng hay làm người khác hiểu lầm là ổng thích người ta lắm, nhớ phải tỉnh táo biết chưa"
"Rồi em biết rồi mà, không có cái quần gì đâu anh yên tâm đi!" Thanh Bảo cười hì hà, cậu nắm lấy vai anh giục Thanh Tuấn đi xuống phòng khách. Sắc vàng u tối từ đèn đóm ở những tầng trên như làm nhòe đi gương mặt cậu
Đôi mắt Thanh Bảo từ trước đến giờ vẫn luôn là một vực thẳm sâu hun hút, vì thế cũng chẳng một ai nhìn thấy dòng dung nham đỏ rực ẩn sâu dưới khoảng lặng tối tăm kia, đã từ rất lâu rồi, tưởng chừng như chúng sẽ không bao giờ thức giấc một lần nữa
---
"Vậy là Andree đi rồi nên mày lên phòng ngủ thêm tăng hai hả?" Hoàng Khoa đứng ngay cạnh bàn, anh nhón lên dùng hai tay cố gắng bê đống chén dĩa trong thùng rồi đặt vào bồn rửa
"Ảnh đi với bạn gái ấy! Mà ai nhỉ tự nhiên quên tên... --"
"À Phương Ly, lúc chỉ bước vào em cũng bất ngờ vãi ra, xinh quá trời y như thiên thần. Đó giờ tưởng tin đồn thôi ai ngờ quen thật" Thanh Bảo lò mò nhét mấy thứ hải sản vào tủ lạnh, khi nãy cậu vừa vác mặt xuống đã nhìn thấy Trang Anh và Hoàng Khoa tất bật dọn dẹp, hỏi ra mới biết là mua về sẵn để ngày mai mở cái party nho nhỏ ở nhà gã
"Ủa Phương Ly bạn gái ông Andree hả?" Hoàng Khoa thắc mắc, rướn người nhìn Thanh Bảo ở phía bên kia đang thoăn thoắt với mấy bịch đồ lặt vặt
"Ông Bâus hình như không có quen Phương Ly, tui hỏi mãi ổng cứ chối bay biến, lần nào cũng kêu chỉ là bạn mà có chút gì là giống bạn éo đâu" Thanh Tuấn đáp, tông giộng nâng cao như chân mày của anh ấy
"Đâu có, em thấy Andree gọi chỉ là em yêu mà, chắc quen nhau mà giấu mọi người thôi"
"Bạn bè gọi nhau vậy bình thường mà, anh với anh hai trời đánh của mày lâu lâu cũng xưng hô kiểu thế cho nó vui, take it easy bro that's normal!"
Một mũi tên trúng hai con nhạn, Thanh Tuấn thành công làm cả Hoàng Khoa và Thanh Bảo sởn cả da gà, họ đồng thời trề môi còn mặt thì nhăn nhó, sao Thanh Tuấn đã trốn trong nhà vệ sinh rồi mà miệng vẫn ồn ào thế nhỉ?
"Mà thằng Bảo đâu ra đây, mày rảnh quá không có gì làm thì lau nhà đi sẵn trả nợ cho ông Bâus luôn" Thanh Tuấn đang pha xà bông trong toilet, thấy thằng em mình thảnh thơi mày mò tủ lạnh tìm đồ ăn thì không cam tâm, bất chợt trong đầu nảy ra phi vụ trả nợ nhảm nhí giữa cậu và gã, anh quẳng luôn cái bình chất lỏng màu hồng vào một xó nào đó rồi đi vào nhà bếp túm cổ Thanh Bảo lôi ra ngoài
"Không lau đâu, em hết hứng rồi!"
"Rồi lấy gì mà trả nợ cho ổng?"
"Anh lo mấy cái chuyện này làm gì, nhà em không bằng biệt thự của anh thôi chứ cũng mười mấy tỉ chứ bộ, vét miếng xi măng mang qua đưa ảnh là được rồi!" Thanh Bảo cáu kỉnh gỡ tay anh ra, cậu bực dọc tiến đến sofa ngồi xuống cái phịch, đôi tay búp măng cầm lấy remote bấm qua bấm lại, cuối cùng không tìm được gì thú vị để xem thì cố tình nhét remote vào kẹt ghế, Thanh Bảo nghịch ngợm sau khi đạt được mục đích thì ôm gối cười tủm tỉm. Tâm tình nom tốt lên hẳn
"Chọc nó làm cái gì không biết, rước họa vào thân là giỏi!" Hoàng Khoa đem dĩa trái cây ra đặt lên bàn, anh khều vai Thanh Bảo, cậu thấy vậy cũng biết ý mà xích ra đôi chút cho anh vào ngồi cùng
"Ủa remote đâu?"
Cậu nhóc nhìn anh hai mình chui qua chui lại thì hả hê trong bụng, này thì cứ chọc người ta!
"À phải rồi, set quay chiều nay dời sang sáng ngày mai nha Bảo. Ekip nói khâu chuẩn bị gặp trục trặc nên không ghi hình theo tiến trình được" Thanh Tuấn dựa người vào tủ lạnh lướt điện thoại bỗng sững người, anh giống như vừa nhớ ra gì đó liền nói vọng ra cho cậu nghe, thông báo xong thì lại cắm mặt vào điện thoại bấm bấm
"Dạ" Thanh Bảo nhún vai, thế cũng ổn. Khá là tiện lợi để cậu hoàn thành nốt bản demo còn lại trong studio, cơn vật vã ngày hôm qua đã để lại quá nhiều dư âm và cậu nhóc cần thời gian để reset lại mọi thứ
---
"B Ray, em muốn về chung không?"
Trang Anh cầm trên tay chìa khóa, cô chờ đợi một tiếng kêu cuối cùng từ con xe thân yêu của mình để tạm thời giã từ ngôi biệt phủ tráng lệ này. Mặc dù Thế Anh khá là hiếu khách, gã rủ rê mọi người ở lại thêm một đêm nữa nhưng hầu như ai nấy đều lịch sự từ chối, nhất là Thanh Tuấn, anh không muốn bản thân lại lóng ngóng mà làm vỡ thêm cái gì nữa, vả lại bây giờ ánh cam của hoàng hôn cũng ló dạng được phần nhiều, bao phủ cả bầu trời với khung cảnh bình yên tuyệt đẹp. Thanh Tuấn vì thế nên bảo mọi người ra về sớm, buổi đêm ở nhà gã mấy cái bóng đèn cứ như bị đứt mạch, ngóc ngách nào cũng tối đen như mực khiến bầu không khí trở nên âm u bất thường, cảm giác cứ như đang ở trong chỗ nào đó kinh dị quá thể
Cả anh và Hoàng Khoa vì lí do này mà ôm nhau ngủ, vì bọn họ sợ ma
"Làm phiền chị rồi, em xin một chỗ ạ"
Thanh Bảo cười hiền, cậu chui tọt vào khoang ghế sau. Ngồi ngoan ngoãn chờ Trang Anh và Hoàng Khoa ly khai khỏi bãi xe, nét mặt đột ngột đanh lại khi thấy Thanh Tuấn gõ gõ lên tấm kính tối màu, nhìn thái độ khinh khỉnh của anh cậu cũng đủ biết anh muốn nói gì, mấy con chữ cứ đua nhau chạy qua chạy lại trong đầu
"Thảo mai thấy ớn"
Cậu trai nhếch mép, lấy ngón trỏ ghì nhẹ vào phần bọng mắt làm nó trễ xuống, Thanh Bảo thè lưỡi lêu lêu anh rồi bấm nút nâng kính xe lên, điệu bộ trông vô cùng khoái chí nhìn Thanh Tuấn với sự ấm ức theo sau con xế hộp của Trang Anh mà không nói được lời nào
---
"Cũng sập tối rồi, mình đi mua bánh rồi anh đưa em về" Thế Anh đút tay vào túi quần, quay sang như có như không rỉ vào tai Phương Ly những câu từ với chất giọng trầm ấm. Cô nhìn gã, ánh lên gương mặt yêu kiều ấy là tia sáng của đèn đường pha lẫn với nét hoài nghi và thắc mắc
"Mua bánh hả? Anh mua cho ai thế, em tưởng anh không thích đồ ngọt"
Cô khoác trên người chiếc áo măng tô của gã, đứng đối diện với Thế Anh, đầu cô nàng nghiêng nghiêng, đôi mắt to tròn có hơi khép hờ rồi lại mở bừng lên, môi cô mấp máy, bỗng nhớ ra lời gã nói trước khi rời đi
"Anh mua cho B Ray phải không? Thằng bé có nói muốn ăn vị xoài"
"Ừm"
Một chữ thốt ra nhẹ như chiếc lá còn sót lại trên cành cây đáp xuống mặt đất. Gã xoay người, đôi bàn tay trở lạnh vẫn nằm im trong túi quần, gót chân Thế Anh nhấc từng bước đều đặn
Cho đến khi bóng gã đổ dần trên mặt đường, dưới ánh chiều tà lãng mạn, tán cây đa che khuất sạp bán cà phê rung rinh theo gió một vẻ mơ màng, Phương Ly cũng chẳng biết mắt cô cay đi từ khi nào, chắc là do sương mù hôm nay lạnh quá rồi
---
Chap này bị tui ủ lâu nhỉ, thật ra là tui đã viết đi viết lại ba bốn lần lận huhu😭 nhưng mà không ưng ý bản nào hết tại vì tui không thích giọng văn hiện tại của mình nên muốn đổi gió chút, giờ thì ưng ý ròi nè. Mấy ní thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro