Memories hold the scent
Thú thật thì Thanh Bảo khá căng thẳng, mặc dù điều hòa trong trường quay thì cả tá nhưng cậu vẫn cảm thấy không khí xung quanh mình hơi ngộp. Chắc là vì đã lâu lắm rồi cậu mới xuất hiện trong những show liên quan đến âm nhạc, đó giờ hiếm khi nào mà Thanh Bảo chịu vác mặt lên sóng truyền hình, thứ nhất là vì cậu không có hứng thú, thứ hai là vì đống demo chất cao như núi trong studio đã khiến cậu quá bận rộn, Thanh Bảo luôn thích dùng đôi tay của mình tạo ra những nốt nhạc catchy hơn là việc đối mặt với máy quay mười mấy tiếng đồng hồ
"B Ray, em cảm thấy thế nào khi biết mình là huấn luyện viện trẻ tuổi nhất trong các mùa Rap Việt?"
MC Trấn Thành nở một nụ cười thân thiện, nghe sơ qua thì cũng biết anh nói chuyện với cậu bằng một tông giọng khác hẳn khi nói với Thế Anh. Vì Thanh Bảo cũng coi như là em nhỏ trong Rap Việt đối với các anh chị ở đây rồi, ắt hẳn sẽ khó khăn để cố làm quen với những điều mới mẻ như thế này, mềm mỏng một tí sẽ làm cậu thích nghi dễ hơn
"Dạ thật ra thì em cũng hơi lo, lo chút xíu à"
"Chút xíu thôi hả"
"Dạ"
Thanh Bảo cười tươi rói, giờ thì cậu đã hiểu tại sao mọi người gọi Trấn Thành là MC quốc dân rồi, mặc dù dính rất nhiều thị phi thời gian gần đây nhưng anh ấy vẫn luôn biết cách giúp đàn em hòa nhập tốt hơn. Thanh Bảo thật sự đội ơn Trấn Thành vì điều này
"Mà ở đây có người bị B Ray gây hiềm khích rồi đấy anh ạ" Hoàng Khoa bật cười khi nhìn thấy thái độ hiền dịu bất thường của em trai mình, trong đầu lóe lên một miếng mồi khá ngon để đẩy không khí sôi nổi hơn, chủ yếu là để ghẹo Thanh Bảo vài câu
"Dạ đâu có đâu" Cậu nhìn lên chỗ Hoàng Khoa với một ánh mắt không mấy thiện chí và điều đó càng giúp anh cười như được mùa. Mục đích của anh là để Thanh Bảo nổi cáu mà
Cả trường quay vì câu nói của Hoàng Khoa mà nhộn nhịp hơn hẳn, vì bất cứ ai trong đây cũng đều nghe qua lúc trước cậu đã từng tặng cho Thế Anh nguyên một câu vô cùng chói tai trong bài diss giữa mình và Nah. Thanh Bảo bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, nhìn sang gã thì thấy Thế Anh chỉ ngồi cười trừ, thái độ vẫn vô cùng hòa nhã, trước sau như một
"B Ray là bạn thân của Andree anh ạ" Tất Vũ một tay chống đùi một tay chỉ về phía gã và cậu, nãy giờ ngồi không cũng ngứa mồm lắm rồi nhé. Mà Tất Vũ thì nổi tiếng là nói câu nào người khác cười câu đấy, người đàn ông với đam mê dựng tiểu phẩm ở khắp mọi nơi anh tạt qua thì mấy cái miếng này không thể thiếu mặt được
Mọi người tại phim trường lại được dịp cười nắc nẻ sau câu nói chuẩn bị viral của Bố Bự Trần Tất Vũ, nhưng Thanh Bảo thì không như vậy. Bây giờ cậu đang nung nấu ý định đắp thêm vài miếng thảm lên người của anh thì đúng hơn, bộ mang cái chuyện thời tự cổ chí kim mà người ta muốn chôn thật sâu dưới đất đào lên kể như chuyện cười bộ vui tới vậy luôn?
"Ủa Bảo Thánh Thiện sao mặt đỏ như cà chua vậy kè, bé thích lắm hả? Thích thì anh sẽ bồi nhiều gấp đôi cho bé thích thêm nháa" Thanh Tuấn lấy hai ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình trái tim giơ lên cho cậu coi
Ew, nhìn Thanh Bảo giống đang tận hưởng lắm sao?
Cả người cậu nóng ran, gãi gãi trán rồi cười hì hà cho đỡ ngại. Đá mắt quan sát Thế Anh, lần này mặt gã hồng lên đôi chút, tay vuốt vuốt đùi cười xòa rồi lắc đầu. Bằng một cách nào đó cậu nhận thấy hình như mọi người rất thích thú với việc tên cậu và tên gã được đặt cạnh nhau, việc đó càng rõ ràng hơn nữa khi cái điệu cười khoái chí trông vô cùng đểu cáng của Thanh Tuấn và Tất Vũ xuất hiện, nếu ngay lúc này cậu được phép buộc dây vào mỏ hai con người đáng ghét kia, cậu chắc chắn sẽ làm ngay
Đụ má, Thanh Bảo cay vãi loèn
Trong suốt cả buổi ghi hình tập một, nguyên dàn homie thân ai nấy lo của Thế Anh cứ nhắm vào gã và cậu mà móc mỉa riết, nhất là Thanh Tuấn. Anh đá lông nheo liên tù tì với gã xong lại hất cằm qua chỗ Thanh Bảo khi cậu nhóc đang quẩy cực sung vì fastflow của Gừng. Và hiển nhiên là Thanh Bảo không hề biết đến mưu đồ của Thanh Tuấn, đoạn hook ăn tiền của Gừng khiến cậu mê tít
Thế Anh cũng đến chịu cái bọn đã trưởng thành mà cứ như trẻ mới lớn thế này, gã nghiêng đầu và nhìn thấy nụ cười hở lợi bừng sáng cả gương mặt cậu. Thanh Bảo như bỏ ra sau đầu cái đống làm cậu phải bối rối khi nãy, nhún nhảy suýt làm rơi cả ly Pepsi mà chương trình dày công vẽ vời, Thế Anh lắc lắc đầu rồi thầm nghĩ cậu nhóc trông không khác gì con nít lên ba, nhỏ hơn gã sáu tuổi mà cứ như mười sáu tuổi, cộng thêm thân hình tròn tròn núng nính kia ai mà biết được cậu chỉ còn vài tháng nữa là đã đầu ba mươi
---
Tập một được đóng máy vào đêm muộn, bọn họ ai nấy cũng đều như sắp nằm phơi thây tại chỗ, mặc dù vậy nụ cười trên môi họ hé mở chứng minh cho sự hài lòng tuyệt đối đối với chất lượng của năm nay. Chạy theo cái nghề rap mười mấy năm, sau cùng lí tưởng lớn nhất của họ chính là phát dương quang đại âm nhạc Việt Nam ra thế ngoài thế giới
Ánh mắt anh Thái sóng lên một nét tự hào khó nói, anh lặng lẽ dõi theo từng người anh em của mình. Cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy được thế hệ sau này của những đứa em mình, một thế hệ mà nơi đó nhạc rap được đón nhận và thành công một cách rực rỡ
"Mấy đứa wanna eat something?" Anh Thái đứng dậy ưỡn vai, trèo lên giữa sân khấu vỗ tay bộp bộp. Cả đoàn đã quay từ sáng sớm đến mịt mờ tối, hẳn là ai cũng bụng đói cồn cào rồi. Anh Thái vì được vợ chăm không khác gì chăm con nên vẫn giữ được năng lượng ổn định, còn Thanh Tuấn và Trang Anh cứ như hồn lìa khỏi xác, kể cả gương mặt hồng hào hồi sáng của Thanh Bảo cũng hơi tái đi
"Thôi đi ăn chút gì đi mọi người, để vầy tới hôm sau là loét bao tử mất" Hoàng Khoa đang nằm cuộn tròn trên ghế thì bụng đau lên âm ỉ. Anh đứng dậy xách cổ Thanh Tuấn ra bãi xe, những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau
Đang đi thì Thanh Bảo thấy hơi choáng, cậu chân nam đá chân chiêu suýt nữa là đập đầu vào tường
"Cẩn thận!"
Một giọng nói sặc mùi Hải Phòng cất lên, cậu hoảng hốt bám lấy cánh tay gã. Tầm mắt Thanh Bảo giống như bị đảo ngược, cậu lắc đầu vài cái, sau khi load xong tình hình hiện tại và biết được bản thân vừa bị gì, cậu cũng chẳng hiểu vì sao gã lại đỡ mình
Thật ra Thế Anh rời đi sau cùng vì bận xử lí inbox nhận thêm job. Gã vừa ngẩng đầu lên thì thấy nguyên cái đầu của Thanh Bảo sắp ụp vào tường, Thế Anh vội nhét điện thoại vào túi quần rồi phi tới một tay bắt lấy vai cậu, tay kia thì kéo trán cậu về sau. Thanh Bảo trong lúc bất ngờ đã vô ý giậm lên giày của gã, nhưng cũng vì thế mà tránh được việc cả cơ thể cậu tựa vào người gã
"Ối, xin lỗi Andree" Cậu giật mình đẩy gã ra, vừa đẩy thì cảm thấy hành động của mình có hơi thiếu tôn trọng. Người ta đỡ giúp mình mà mình cứ làm như sắp bị sàm sỡ tới nơi. Nhưng Thanh Bảo đâu có muốn vậy, cậu bị dị ứng với việc động chạm thân thể nên có hơi nhạy cảm
Thế Anh nhíu mày, nhóc này gọi thẳng tên gã luôn?
"Không có gì, nhớ cẩn thận chút" Gã đút một tay vào túi quần, quay người đi thẳng về bãi xe. Cậu thấy vậy thì cũng tò tò đi theo, đột nhiên gã gấp phanh không báo trước làm Thanh Bảo cụng đầu vào lưng gã. Cậu hơi lùi về sau, mặt nhăn nhó. Còn Thế Anh thì cứ như mất hết cảm giác, vẫn tiếp tục nện đế giày xuống mặt đất, người thì đi đã xa nhưng tiếng vẫn còn vọng lại nơi cuối đường
"Nhóc nhỏ hơn anh đấy nhé"
Thanh Bảo lấy tay xoa xoa trán, không đụng tường này thì lại đụng tường khác. Cậu bắt đầu cau có, nhưng ít ra cụng đầu vào cái tường này thì đỡ hơn cái tường kia, Thanh Bảo đứng khó ở một hồi cũng chịu xách quần chạy như ngựa ra bãi xe vì thật ra cậu cũng đói lắm rồi
Dàn anh em chí cốt của cậu mới chờ chưa được quá hai phút đã than lên than xuống nói cậu là rùa hay gì mà đi chậm thế, nhất là Hoàng Khoa. Cậu thấy thất vọng anh hai mình thật sự
"Thông cảm đi, rùa bị va đầu vào tường" Thế Anh ra sớm hơn cậu được vài bước chân, gã giãi bày với Hoàng Khoa rồi đẩy anh lên xe cùng Thanh Tuấn
"Va đầu vào tường mà sao thấy còn lành lặn vậy, tưởng u một cục rồi chứ" Thanh Tuấn ngồi trong góc ló mặt ra ngoài nhìn Thanh Bảo, thấy kì lạ liền huých vai Hoàng Khoa
"Tường này xây bằng cơm nên không sao" Gã cười cười xong cũng ngồi vào con xế hộp của mình, Thanh Bảo ẩn mình trong góc khuất ghế sau của xe Thanh Tuấn, làm mặt đanh đá liếc gã cứ tưởng gã không thấy, ai ngờ Thế Anh đạp ga phóng xe sau đó dừng lại ngay chỗ cậu rồi gõ gõ lên tấm kính làm Thanh Bảo một phen hú vía, cậu chột dạ nên ngồi im thin thít không dám động đậy.
"What, tường sao mà xây bằng cơm được?" Hoàng Khoa nghe xong thì load một hồi mới thấy sai sai, anh hạ cửa kính thò đầu ra hỏi Thế Anh, gã nghe thấy thì chỉ cười cho có, phẩy tay ra hiệu cho xe của Thanh Tuấn chạy trước
"Tee với Karik đi trước đi, anh trả lời inbox đã"
"Ok vậy em đi trước, anh xử lí công việc nhanh nhanh rồi đi ăn kẻo đau dạ dày"
Thanh Tuấn nói xong thì đạp ga theo đuôi
chiếc Roll Royce của Trang Anh và anh Thái đang chạy phía trước, Thanh Bảo tức đến đỏ cả mặt, rất muốn cho Bao Chẩn hiện hình chỉnh đốn Thế Anh một trận, người gì mà thấy ghét
"Chỉ biết ghẹo người khác là giỏi" Cậu thầm nghĩ, cảm thấy gã khó ưa vãi ra
Thế Anh sau khi bịa được lí do đuổi Thanh Tuấn đi thì mới nhét điện thoại lại vào túi quần, thật ra chả còn cái inbox nào ở đây đâu. Gã đã xử lí xong hết vào lúc còn trong trường quay rồi
Gã rút điếu thuốc, hạ tấm kính đen ngòm xuống rồi châm ngòi. Rít một hơi, vị nồng gắt trộn lẫn với mùi nước hoa trên xe tạo ra một mùi hương gây nghiện, chúng dần len lỏi rồi lấp đầy khoảng trống trong hai lá phổi gã, Thế Anh thở ra rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà Nicotine mang lại, nó làm gã cảm thấy dễ chịu. Thế Anh ngửa đầu ra sau, làn khói đục ngầu thoát ra từ đôi môi bao trùm lấy không gian xung quanh. Tạo ra một khung cảnh mờ ảo, trong mắt Thế Anh tựa như chốn thần tiên khi gã mường tượng về cảnh tượng của đêm mưa hôm đó
Lạnh lẽo, làn khói trắng đặc quánh hòa tan với mùi của xà phòng còn vương trên tóc cậu từ từ lan tỏa một cách chậm rãi, quấn lấy hương nước hoa mang trong mình da thịt của gã, từng chút từng chút một rải xuống nước da trắng ngần mềm mại của Thanh Bảo. Một cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ ở chốn nhân gian ngày hôm ấy, luôn là một điều khiến gã không thể nào quên
"Nhóc con, hẳn là bây giờ em đang sống rất tốt, nhỉ?"
---
Bây giờ đã quá nửa đêm, ngoại trừ những quán nhậu vỉa hè và bar club xập xình nhạc thì chẳng còn quán nào bán đồ ăn ra hồn mở cửa. Hoàng Khoa thở dài ngao ngán, bụng anh đang gõ trống biểu tình một cách dữ dội nhưng bây giờ không còn cách nào để cho nó thôi ồn ào, nhìn sang Thanh Bảo thì thấy cậu nhóc đang đắm mình vào khung cảnh Sài Gòn buổi đêm, anh thắc mắc làm sao mà cậu có thể không than thở một câu nào nhỉ? Còn Hoàng Khoa thì nãy giờ đã tặc lưỡi hơn chục lần rồi, ngoài trời còn đang đổ mưa to, anh và Thanh Tuấn ngán ngẩm đến bất lực
"Giống thật, rất giống đêm hôm đó..."
"Qua bao lâu rồi anh có còn ở đó không?"
Thanh Bảo bị suy tư của mình nhấn chìm, cậu rất hay bất giác nghĩ về anh ấy mỗi khi trời đổ mưa. Trong lòng Thanh Bảo vẫn luôn tồn đọng một cảm giác rằng người đó bao lâu nay vẫn luôn ở rất gần mình, ngay bên cạnh
"Anh, làm sao mới tìm được anh?"
Người ta hay nói trăng dưới nước là trăng trên trời, Thanh Bảo vẫn mải mê tìm kiếm một bóng trăng đâu đó nơi mặt hồ phẳng lặng kia, cậu không hề hay biết rằng ánh nguyệt quang thật sự mà cậu khắc khoải chờ đợi đang được che chở bởi bầu trời, nó tỏa sáng mỗi khi đêm xuống và chiếu rọi trên từng con đường cậu đặt chân tới. Chỉ là cậu không nhận ra, Thanh Bảo không tài nào tìm lại được mùi hương đặc biệt đó ở bất cứ ai, một mùi hương đã cứu lấy cả tương lai của cậu, một mùi hương mà cậu đã chôn chặt vào trong từng tâm tư của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro