Lỡ hẹn
Gã đặt một tay lên vô lăng, tay kia xoa nhẹ màn hình điện thoại. Nở một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy, Thế Anh bật ghi âm rồi lẳng lặng ngồi nghe Thanh Bảo mải mê luyên thuyên từ nãy đến giờ về mấy chuyện không đâu. Gã nghĩ chắc là cậu nhóc vui lắm nên mới bất thình lình ngăn cản trước khi gã có ý định gác máy
Thanh Bảo nói trừ khi được cậu cho phép, gã không có quyền tự ý cắt ngang cuộc điện thoại của cậu. Thanh Bảo còn nói nếu thật sự muốn thể hiện rằng bản thân là một quý ông lịch lãm, Thế Anh tốt nhất nên biết điều mà nghe lời cậu. Hay thật đấy, gã trọng sỉ diện vô cùng, và chẳng biết bằng cách nào Thanh Bảo lại hoàn toàn đánh vào cái điểm yếu đó mà buộc gã làm theo ý mình
Gì nhỉ? Cậu nhóc nói sẽ cạy cửa nhà gã rồi lẻn vào trong sau đó cướp hết những thứ đồ bắt mắt mà cậu cho là quý giá, cướp xong còn tốt bụng để lại một mẩu giấy ghi vài dòng đại loại như khi xưa cổ tay anh lấp lánh Cartier, bây giờ chính là mang Cartier đi đốt, cổ tay sẽ lấp lánh trở lại ngay
Thế Anh nghe xong lời đe dọa trông có vẻ đầy uy lực kia thì chẳng buồn có lấy một nét sợ hãi, đáy mắt gã hiện ánh cười, thậm chí còn cảm thấy Thanh Bảo cứ như vừa mơ ngủ tỉnh dậy, có chút không được tỉnh táo
"Nè Bảo, em có thấy bản thân giống trẻ con lắm không?"
"Trẻ con gì chứ? Vì em mệt quá, cả tuần nay bị dí không có đường lui, nhiều khi em còn tưởng mình sắp bay lên trời làm tiên đến nơi. Lâu lắm mới có một ngày rảnh rỗi, sao mà anh cứ càu nhàu em hoài vậy?"
"Anh nghĩ lại rồi, trẻ con thì nên nói nhiều một chút, lảm nhảm nghe cũng vui tai"
Thế Anh đưa tay chỉnh nhẹ Airpods trên tai, mắt vẫn đảo qua lại tìm kiếm vài tiệm bánh ngọt trên đoạn đường có phần hơi lạ lẫm. Thú thật gã không thường xuyên lái xe ra ngoài vào đêm muộn, nếu có lịch trình vào những khung giờ vắng tanh và đêm đen thì nuốt chửng mọi thứ như thế này, Thế Anh sẽ giao phó con xe của mình cho quản lí còn bản thân thì gục đầu vào ghế mà ngủ
Chính vì thế, gã nãy giờ đã đánh lái mấy vòng rồi vẫn chưa tìm được tiệm nào vừa mắt
"Bao lâu nữa thì em tới nơi?"
"Hả? Anh nói gì?" Từ điện thoại gã phát ra âm thanh ùng ụng, có vẻ như chiếc bụng của Thanh Bảo chẳng đợi được bao lâu nữa, cậu nhóc hớp một ngụm nước, tông giọng nâng cao
"Bao lâu nữa thì em tới?"
"Em không chắc nữa... chắc khoảng ba mươi phút, đường đến nhà anh xa quá! Đi xe lâu em lại đói bụng nên mới giữ anh lại trò chuyện cho đỡ chán, nhưng hình như nó không hiệu quả lắm.."
"Phía trước có tiệm bánh gần club của anh, lúc đầu định mua bánh ngon một chút cho em. Nhưng mà anh chỉ biết có một tiệm duy nhất mà không hiểu sao lại đột ngột đóng cửa. Hay giờ anh mua luôn rồi mang đến cho em nha?"
"Được được, tùy ý anh vậy"
Thanh Bảo dứt lời, gã cũng chỉ ậm ừ coi như đáp trả. Thế Anh bỏ điện thoại xuống, mắt dáo dát nhìn xung quanh, đột nhiên có tiếng xào xáo phát ra từ phía bên kia đường, nó ầm ĩ đến mức gã dù không muốn nhưng vẫn phải dừng lại chốc lát để thăm dò
Ồ, giờ thì hay quá rồi, ngay trước quán club của gã. Có ẩu đả ngay trước quán club của Thế Anh
Nheo nheo mắt, gã rướn người cố gắng nhìn thật kĩ qua lớp kính xe còn đọng lại vài giọt nước sau cơn mưa khi nãy, gã đạp mạnh ga, đẩy cần gạt lại gần. Ở lối ra vào hình như đang xảy ra một vụ xô xát, là hai người phụ nữ, một người là bartender được gã chiêu mộ sau lần tình cờ nếm thử vị rượu tuyệt hảo của cô ấy. Còn người thứ hai... người thứ hai--
Khoan đã
Tóc nâu, đầm trắng, áo măng tô
"Không lẽ..."
"Andree, xảy ra chuyện gì thế?"
Gã im bặt, một câu cũng không trả lời
"Andree sao vậy? Chỗ anh ồn quá, có đánh lộn hả?"
"Anh xin lỗi, lát nói sau"
"Khoan đã, sao vậy? Có chuyện--"
Tút tút tút
Gã gấp gáp tắp xe vào một góc nào đó bên đường, vội vã lấy hai chiếc Airpods ra khỏi tai, nhanh như cắt mở cửa xe lao ra ngoài
Vạt áo Thế Anh tốc lên bởi gió mạnh, gã chạy đến chen vào đám đông vây quanh trước lối ra vào, nhưng khoảng trống không nhiều để gã có thể thành công len lỏi trong một đám người ngổn ngang như thế này. Thế Anh bắt đầu nổi cáu, gã lấy điện thoại bấm số gọi vào máy nhân viên mà mình hay làm việc cùng. Không ngoài dự đoán, cậu ta ngay lập tức phản hồi
"Rudie, có chuyện gì xảy ra thế? Anh bị kẹt ở ngoài rồi không vào được, sao đột nhiên Hennessy và bé L- và Ly lại giống như muốn giết nhau đến nơi vậy?
"Tạ ơn Chúa, anh đây rồi! Để em nhờ Nick xua đám đông đi, chuyện phức tạp lắm. Em cũng vừa tính gọi cho anh mà ai ngờ anh lại gọi cho em trước luôn, ông trời cũng ưu ái cho chị Ly quá"
"Được rồi, anh nghĩ là mình cần mang Ly ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt"
Thế Anh vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, cố tránh xa đám đông và tìm chỗ nào đó để thuận tiện quan sát. Khi lưng gã vừa chạm vào góc tường của cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, một cậu con trai với mái tóc màu nâu sẫm xách theo cái loa phát thanh đi thẳng ra bên ngoài. Thế Anh thầm cảm thán, quả nhiên sở hữu một chiều cao vượt trội chưa bao giờ là thừa!
Cậu nhóc cao kều bấm bấm cái nút màu đỏ trên tay cầm, mặt mày nhăn nhó dò xét một lượt lũ người đông như kiến vỡ tổ, có lẽ là vì cảm thấy quá phiền phức, chất giọng vốn ồm ồm mà Thế Anh vẫn thường hay nghe đột nhiên trở thành tiếng gầm của rồng xanh trên trời cao. Èo ơi, gã cảm giác như màng nhĩ của mình vừa bị rách dù đã đứng ở một khoảng không hề gần tẹo nào thế này
Quả nhiên, sức mạnh của chiếc loa phát thanh thật sự làm đám đông mất hết hứng thú, bọn họ chửi rủa cậu trai trông như hậu dụê của loài hươu cao cổ kia, xua tay rồi bỏ đi nơi khác
"Ôi trời Nick, cảm ơn nhiều lắm nhóc con!" Thế Anh chạy ngay đến khi đám đông chỉ vừa tản đi được một khắc, gã vỗ lưng cậu trai và ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt tóc cô gái trắng muốt đang thút thít bên dưới mình. Phương Ly nhìn lên với đôi mắt đã ngấn nước, cô lập tức sà vào lòng gã, òa khóc
"Khoan đã, anh- được rồi. Okay, okay anh hiểu! Nhưng tại sao tự nhiên lại đi đánh nhau với người ta thế?" Gã có hơi hoảng, tay vẫn liên tục vuốt tóc Phương Ly, vỗ nhẹ vai cô và vuốt ve cánh tay đang run rẩy khi cô cố siết chặt thắt lưng người lớn hơn
Nick đứng nép một bên tường, ngẩn tò te không biết phải làm gì trong tình huống này, bụng không ngừng sôi lên sùng sục và cậu quyết định đi đến trợ giúp Hennessy với một cuộc đấu tranh nội tâm vì họ cũng chẳng ưa nhau là bao. Nhưng khi nhìn thấy cô cố gắng chống đỡ cơ thể mình, đứng dậy với một tư thế xiêu vẹo và lần mò tìm đường đi vào bên trong, không quan tâm gì đến tiếng gào khóc của Phương Ly còn mặt thì nhăn nhó vì cơn đau nhức đang diễu hành khắp cơ thể. Nick cuối cùng cũng chọn vứt bỏ cái sỉ diện chết tiệt của mình ra sau đầu, đi lại xách Hennessy vào trong mặc cho cô cứ liên tục vùng vẫy như vừa bị châm cứu với một ngàn lẻ một cây kim to như ngà voi
Giờ thì chỉ còn lại mình gã và Phương Ly, sau một hồi dỗ dành thì cô cũng có xu hướng bình tĩnh hơn. Thế Anh xốc cô ngồi dậy, xót xa nhìn lấy gương mặt sưng phù và thở dài
"Em đã ổn hơn chưa?"
Cô im lặng, tránh né ánh mắt gã, vân vê viên sỏi bé xíu trong tay mình
"Thật tình luôn đó! Em à, hãy ngưng giận dỗi đi vì em biết rõ anh không đủ kiên nhẫn để cố gắng thuyết phục những người cứ tỏ ra bướng bỉnh và không chịu giải thích với anh điều gì cả!"
Phương Ly quắc mắt trong khi bản thân đang ngồi bệt giữa đường với bộ dạng chẳng khác gì công chúa bị trục xuất khỏi lâu đài, cô nhìn chằm chằm gã với đôi mắt đầy phẫn uất và ngậm chặt miệng mình. Nhất quyết không chịu hé môi dù là nửa lời
"Haiz, ổn thôi. Nếu em cứ như vậy anh sẽ gọi Rudie ra đây và vác em vào trong đấy nhé" Ngay khi gã giả vờ có ý định đứng lên, một bàn tay đỏ ửng nắm lấy vạt áo gã, giật nhẹ và cuộn nó thành một mớ bùi nhùi
Thế Anh lại thở dài, dùng toàn bộ sự nhẫn nại của mình để ngồi xuống và nói chuyện với Phương Ly một lần nữa
"Đừng khiến anh giận thêm, ngoan ngoãn đi cùng anh vào trong và giải thích tất cả. Được chứ?"
"Ừm"
Phương Ly gật đầu, cô nắm lấy cánh tay Thế Anh và để gã bế mình lên như một con búp bê bằng sứ vừa bị người ta làm hỏng, cô lén lút quan sát những thay đổi trên gương mặt gã nhưng lại chẳng thể nhận ra điều gì. Có lẽ Thế Anh giận cô thật rồi
Gã bước đến chiếc ghế dài ở phía trong gần với khu vực nhà bếp của club rồi đặt cô ngồi xuống, gọi một vài nhân viên mang thuốc khử trùng và băng gạc đến
Không giống như trong tưởng tượng của gã, Phương Ly không đến nỗi thảm hại, chỉ bị một vài vết thương ngoài da và những vệt máu khô lại trên lòng bàn tay. Ngoại trừ má phải của cô hơi sưng lên và có phần tím tái thì phần còn lại trông vẫn tạm được, không nhất thiết phải đến bệnh viện. Thế Anh nhìn vào má cô một lần nữa và cái cục u ấy đã thành công giảm bớt đi một nửa sự hấp dẫn vốn có từ nhan sắc kiều diễm của Phương Ly trong mắt gã
Hoặc có lẽ là, cô đột nhiên lại chẳng còn xinh đẹp nhiều đến thế nữa. Mặc dù vết thương ấy chẳng hề ảnh hưởng nhiều đến mức đó. Và Thế Anh hiểu rõ vấn đề của mình là gì, không liên quan đến việc Phương Ly có còn xinh đẹp hay không
"Và giờ thì em có thể giải thích cho anh được chưa? Như những gì vừa nãy em đã đồng ý"
Phương Ly nhìn gã, và mặc dù cô vẫn còn rất giận, câu chuyện về cuộc ẩu đả không cần thiết này lại khiến gã trằn trọc suốt một đêm
---
Sau một hồi dọn dẹp bãi chiến trường do hai người phụ nữ gây ra, vết thương của Phương Ly cũng đã được xử lí, gã lái xe đưa cô về nhà, trên đường đi hai người họ không nói thêm với nhau một câu nào. Cảm giác tội lỗi dâng lên như bong bóng và nó kịch liệt đến mức làm phổi của Thế Anh như muốn nổ tung khi gã nhìn vào đồng hồ và nhận ra mình đã để Thanh Bảo phải chờ suốt hơn cả tiếng đồng hồ. Tuy vậy, lại chẳng có một cuộc gọi nào đến và dù cho cậu có không bận tâm đi chăng nữa thì gã vẫn cảm thấy mình đã làm ra một chuyện hết sức tồi tệ
"Anh có hẹn sao? Là bánh ngọt à?" Phương Ly lên tiếng, có thể nhận thấy một tia rụt rè ánh lên khi cô cố giữ giọng mình không run rẩy nhiều nhất có thể và liên tục đuổi theo đôi mắt Thế Anh đang đảo qua lại
"Không phải chuyện của em" Gã đáp, lạnh lùng đảo mắt sang hướng khác, không muốn nhìn mặt Phương Ly ngay lúc này
"Thế Anh, đừng đối xử với em như vậy. Em thật sự cảm thấy có lỗi và em biết hành động của mình là vô cùng ngu ngốc. Nhưng xin anh, đừng như vậy với em, làm ơn..." Giọng của Phương Ly vỡ nát và cô không thể giữ nổi bình tĩnh, cố gắng giành lấy sự thương xót còn lại của Thế Anh và cảm thấy tim mình như ngừng đập
"Ly, đừng nói về chuyện này nữa và anh không muốn làm tổn thương em. Hãy ngủ một giấc đàng hoàng đi và chúng ta sẽ giải quyết với nhau sau" Gã xoay bánh lái, tấp vào trước cửa nhà Phương Ly và phóng đi ngay lập tức khi cô vừa bước xuống và đóng sầm cửa xe, chưa kịp nhìn thấy đôi đồng tử cháy rực kia như muốn nuốt chửng lấy mình
Thế Anh sợ hãi, mồ hôi tuôn ra và gã nhấn ga với tốc độ bàn thờ. Thầm cầu nguyện rằng Thanh Bảo vẫn còn đứng đợi mình và cậu ấy sẽ không nghĩ rằng gã là một kẻ tồi tệ khi phải bắt cậu chờ lâu như thế
Đến nơi, gã mở cửa xe và nhảy bổ xuống. Xung quanh tối om không một bóng người, trong nhà không có lấy một tia sáng. Thế Anh vội vã mở điện thoại lên xem và cũng chẳng có một cuộc gọi nhỡ hay bất kì tin nhắn nào
Có lẽ Thanh Bảo đã rời đi rồi, và gã thật sự cảm thấy như vừa mất đi một miếng thịt trên người vậy
Không có bánh ngọt, Thanh Bảo cũng không có
---
Xin chào, là tui đây và hôm nay tui quyết định up chap này lên mặc dù không biết có còn ai nhớ đến hai bạn hay cũng như là tui và "Nhẫn Bạc" hay không nữa. Chuyện là trong lúc đang lần mò tìm fic của otp để đọc (otp khác á) thì đột nhiên tui nhớ lại đứa con này và bao nhiêu kí ức về Bâus Bảo lại ùa về, sau khi Andree và Phương Ly xác nhận hẹn hò thì tui cũng chẳng muốn viết fic nữa nhưng không hiểu sao tui lại thấy tiếc và quyết định hoàn thành cho xong chap này, coi như là quà cho Rap Việt mùa 4 đi nhé
Và còn việc có viết tiếp hay không thì sẽ phụ thuộc vào cảm xúc và nhiệt huyết của tui vì thú thật thì nó cũng không còn nhiều như ngày đầu tui đu Bâus Bảo, đặc biệt là sau sự kiện mà chắc là mọi người cũng biết. Nếu như Rap Việt mùa 4 có sự xuất hiện của hai bạn thì tui sẽ cân nhắc có nên tiếp tục "Nhẫn Bạc" hay không, nếu không thì chắc có lẽ đây sẽ là chap cuối cùng rồi
Tui thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro