Hôn
Thanh Bảo chui tọt vào trong chăn, cậu vùi mặt hít hà chiếc gối mềm mại dưới đầu mình. Từng dòng suy nghĩ uốn lượn như vẽ ra vô số hình ảnh khác nhau, chúng làm Thanh Bảo có hơi rối trí. Thật ra cậu không phải tuýp người hay tự tưởng tượng mọi thứ khi màn đêm phủ xuống, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân đằng sau nó, và cái nguyên nhân ấy khiến cậu cảm thấy não mình sắp sửa nổ tung
Lòng cậu nổi gió mạnh, biết chắc giông bão đang kéo đến
"Mày điên rồi Bảo!"
Lúc nãy Thế Anh bế cậu lên phòng. Và trong một thoáng nào đó, Thanh Bảo nhìn thấy hình bóng của anh. Rất giống, anh ấy ẩn hiện dưới dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy của gã khi Thế Anh bế cậu trên tay với toàn bộ sự cẩn trọng
Thanh Bảo cứ tưởng như cậu si mê hương thơm của oải hương đến mức lú lẩn. Nhưng hoàn toàn chẳng phải vậy, cậu sống đến chừng này cũng đủ để hiểu bản thân có thật sự tỉnh táo hay không. Thật sai lầm khi lại cho phép gã bế cậu như thế, bởi vì Thanh Bảo đã quá mệt để có thể tự thân đi một vòng lớn như vậy trong căn nhà thậm chí còn đồ sộ hơn cả một tòa cao ốc của gã
Và ôi thôi! Tâm trí cậu nhẹ bẫng nhưng lại phác ra hàng loạt những mảng kí ức rời rạc , đầu óc cậu luôn trở nên mụ mị mỗi khi đêm xuống, và lần này sự mê man của Thanh Bảo đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn khác
Cậu thậm chí còn nhìn nhầm gã thành anh ấy
"Andree... không phải, ảnh thì dính dáng gì tới vụ này chứ"
Cậu không hề muốn gán lên gã bất cứ một sự hiểu lầm nào, nhưng Thế Anh và người đó tựa hồ như hòa tan vào nhau. Thật kì lạ khi tình huống như thế này xảy ra, dáng vẻ ấy là điều mà cậu không bao giờ cho phép bản thân quên đi. Và bây giờ chính cậu lại nhìn thấy nỗi khắc khoải của mình ẩn bên trong con người mà đến một sợi dây liên kết cũng chẳng hề có
Rõ là đéo phải gã đâu!!
Thanh Bảo cố thuyết phục mình
Cậu giãy giụa, trằn trọc mãi với mớ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra, khó chịu hất đống chăn sang một bên rồi ngồi bật dậy, đi lại cửa sổ cộc cằn kéo tấm rèm đang che phủ qua một bên
"Vãi, cửa sổ gì mà bự dữ vậy"
Ừ thì... cửa sổ phòng cậu-ờm, hay nói đúng hơn là căn phòng thứ hai của gã. Còn bự hơn cả cái cửa chính nhà Thanh Bảo
"Bự tổ chảng luôn, mai mốt mà có qua đây ăn trộm thì trốn bằng đường này là tuyệt cú mèo"
Thanh Bảo nghĩ, nỗ lực phân tán sự tập trung sang một thứ khác nhưng bất thành. Cậu chán nản thả người xuống giường, Thế Anh trước giờ vẫn luôn là một điều khiến tâm can cậu nhức nhối
Lúc trước là vì gã quá đáng ghét, nhưng bây giờ là vì cậu đã lỡ cảm thấy gã giống với người mà cậu đến nằm mơ cũng muốn được gặp lại
Luồng khí xung quanh cậu tối dần, Thanh Bảo cố gắng lục lọi những kí ức còn sót lại về đêm hôm đó
...
Cái lạnh thấu xương của cơn mưa đã quá sức chịu đựng của cậu
Nhẹ
Cơ thể Thanh Bảo tách rời khỏi mặt đất, cả người cậu nhẹ như lông vũ. Một cảm giác ấm áp dâng lên, biết được có ai đang bế mình, Thanh Bảo cuộn tròn dụi dụi vào lòng người kia
Ấm
Cậu cảm nhận được, người đó áp đôi tay sần sùi lên hai má cậu. Thân nhiệt tỏa ra như một liều thuốc hoàn hảo, đánh tan đi bộ dạng Thanh Bảo đang run rẩy đến đáng thương
Mềm
Là khăn choàng được dệt ra từ loại vải mềm mượt vô đối. Nó đuổi theo từng những giọt mưa đang nghịch ngợm tìm cách lẻn vào lớp da mỏng manh của cậu
Kết cấu của chiếc khăn choàng thấm hút rất tốt, có lẽ không nên dùng để choàng cổ. Bởi vậy, nó hợp với Thanh Bảo, là của cậu thì sẽ tốt hơn!
...
Trầm hương
Tấm lưng gầy guộc được đặt xuống một vật gì đó vô cùng êm ái, cậu lấy tay sờ soạng khắp nơi ngầm biểu lộ sự thoải mái mà bản thân đang tận hưởng
Nước hoa, một hương thơm đến từ cõi thiên giới
Quá quyến rũ, đây đích thực là thứ mùi hương có khả năng chuốc say người khác như một loại rượu mạnh. Hương thơm ấy luẩn quẩn xung quanh Thanh Bảo, thật chậm thật chậm len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể khiến cậu như điên đảo tâm thần
Là Bergamot, cậu men theo con đường nó tỏa như muốn nhấn chìm cả căn phòng trong bể ngào ngạt
Mùi hương này, xuất phát từ người đàn ông ngồi cách cậu chỉ hai gang tay
Rất quen!
Bỗng nước mắt không biết từ đâu chảy ra làm mờ đi đôi mắt vốn tinh tường của Thanh Bảo, tầng sương mờ đục phủ trước nhãn cầu khiến cậu nhìn mãi cũng không biết đây là ai
"Nhóc có sao không, từ từ thôi!"
Trầm ấm, một giọng nói khản đặc cất lên ngay bên tai Thanh Bảo. Cậu nặng nề cố gắng mở mắt to hơn, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một thân hình khá cao ở trước mặt mình. Người đó mang một gương mặt vô cùng hiền từ, Thanh Bảo thề với trời cậu chắc chắn đã gặp người này ở đâu rồi. Và cái chứng hay quên mà cậu luôn nghĩ chẳng có gì to tát giờ đây lại là điều khốn kiếp ngăn cậu phát giác ra danh tính của người đàn ông này, cậu thấy ghét quá đi mất. Lúc nào quên thì quên sao lại đi quên lúc này vậy?
Cậu dốc hết sức suy nghĩ. Nhưng đau quá, đầu như bị ai đó bóp chặt
"Anh... quen không?" Cậu nhóc đã quá sức mệt mỏi, chỉ kịp hé môi mấp máy vài tiếng yếu ớt sau đó ngất đi
Khung cảnh phía trước bỗng tối sầm, Thanh Bảo ngã lưng tựa vào cánh tay người nọ. Hương thơm của Bergamot quyện với rượu vang vẫn còn quyến luyến vuốt ve nơi đầu mũi cậu
Thanh Bảo thiếp đi, sau đó...
"Sau đó thì sao nữa?" Thanh Bảo bừng tỉnh, cậu thật sự đã rất cố gắng để rặn ra thêm một vài mảnh ghép mơ hồ từ sự việc kia. Nhưng lần nào cậu cố nhớ thì cũng dừng lại ở đây sau đó mọi thứ liền tiêu biến như sương mờ buổi sớm, điều đó khiến Thanh Bảo chán nản cùng cực
"Chết tiệt thật, mình không nhớ ra gì cả" Cậu nắm chặt một phần chăn đang che quá nửa mắt vò lấy vò để
Thanh Bảo dừng lại, gác tay lên trán dán mắt vào vầng trăng đang lửng lờ trôi ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ ấy tỏa ra làm cậu chăm chú, thật là một sự an ủi tuyệt đẹp!
Ánh trăng sáng lẳng lặng đưa Thanh Bảo chìm sâu vào giấc chiêm bao, một khung cảnh đáng thương xiết bao khi cậu nhóc vẫn ôm lấy phần ngực trái của mình, mang theo tất cả nỗi âm ỉ chẳng hề nguôi ngoai phiêu du vào sự bình yên của giấc mộng đẹp đẽ
---
Tiếng chuông báo thức reo lên, Thanh Bảo mới sáng sớm mà như đã bị chọc tiết. Cậu mặc kệ cái điện thoại đang giật nảy liên hồi, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh
Và đương nhiên, nó reo hẳn mười lăm phút dai dẳng không ngừng
Quái thật, tiếng chuông kêu to như thế vậy mà lại không có ai nổi khùng xông vào phòng chửi cậu. Nếu là người anh trời đánh của Thanh Bảo thì anh ấy đã phi thẳng vào đây rồi lôi cổ cậu ra ép cậu tắt cho bằng được
Nhưng vấn đề là, không-một-ai
Sự yên lặng đến đáng sợ khiến sống lưng Thanh Bảo run lên
"Ủa gì kì, sao nay mọi người im ắng quá vậy"
Cậu khoác chiếc áo sweater lên người, tiện tay vớ luôn cây gậy bóng chày đặt ngay hông tủ để phòng mà có khủng bố thì còn có cái để bảo vệ mình
Thanh Bảo rời khỏi phòng, liếc sang phía cổng chính, một đôi giày Nike màu xanh để gọn gàng trên kệ được cậu thu gọn vào tầm mắt
Ăn trộm bây giờ biết cởi giày trước khi hành động luôn, hành nghề có đức ghê
Nói rồi Thanh Bảo rón rén bước từng bước xuống cầu thang. Khi chân đã chạm đất, cậu ngó nghiêng xung quanh, tay vẫn giơ khư khư cái gậy bóng chày phía sau đầu. Cậu thập thò đi sâu hơn vào nhà bếp, đột nhiên nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra
Thanh Bảo sợ hãi lùi lại, tay siết chặt lấy cây gậy
Tên này vào trộm cho gã bớt giàu lại thì cậu biết ơn lắm, nhưng lỡ đang trộm mà nhìn thấy Thanh Bảo lại nhào vô xử đẹp cậu rồi sao?
"Em làm gì cầm gậy vậy, tính phục kích anh à?"
Cậu choàng tỉnh khỏi đống viễn cảnh tồi tệ mà bản thân vẽ ra, vừa ngước lên đã thấy gương mặt điển trai của gã dí sát mặt mình
Thanh Bảo luống cuống giấu cây gậy ra sau lưng, lùi lại nhằm giữ khoảng cách với Thế Anh. Cười hì hà một cách cưỡng ép vô cùng
"À- em... em tính đuổi con muỗi thôi anh không cần quan tâm làm gì đâu" Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng gượng gạo, gã cau mày tiến đến ép sát Thanh Bảo. Thế Anh nhìn xuống, giật lấy cây gậy từ trên tay cậu vứt qua một bên
"Nhóc con, sao lại nói dối?" Gã thầm nghĩ, hương thơm tỏa ra từ trên người Thanh Bảo cuốn lấy gã, Thế Anh như bị mất kiểm soát, bất chợt gã ôm chặt lấy eo cậu. Mắt Thanh Bảo đỏ lên, ý thức của cậu đổ dồn toàn bộ về gã, cậu không hiểu, rốt cuộc bản thân đang bị cái quái gì mà lại để yên cho gã lộng hành như thế này
Một cảm giác rất mơ hồ, từng giọt lệ ứa ra khi Thanh Bảo ngộ ra được chính cậu đang mong chờ một điều gì đó ở gã, một điều vô cùng ám muội
"Gần quá"
Gần, và gần hơn nữa. Đến khi mũi Thế Anh chạm vào mũi cậu, gã cất lời
"Con muỗi em tính bắt, ở đây nè"
Tim Thanh Bảo đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nuốt nước bọt. Tay muốn đẩy gã ra xa một chút, nhưng tên ma lanh này nào có tha cho cậu dễ dàng vậy!
Thế Anh chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, bất ngờ kéo Thanh Bảo ngã nhào vào người mình. Cậu chỉ kịp la lên một tiếng nhỏ như gió thoảng, liền cảm nhận sau gáy có ai đó bóp lấy
Ừ, và còn ai ở đây nữa. Gã cười một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt sắc như dao gươm quét qua từng đường nét trên gương mặt búng ra sữa của Thanh Bảo, cuối cùng dừng lại ở bờ môi hồng hào kia. Thế Anh dùng đôi mắt mê mẩn chiêm ngưỡng sự căng mọng đến từ đôi môi cậu, từng cử chỉ của gã đang trực tiếp đốt cháy sức lực mỏng manh còn lại mà Thanh Bảo có. Gã bao bọc cậu trong tay, không ngừng chơi đùa với cảm xúc đang bùng phát kịch liệt bên trong người nhỏ trước mặt
Gã cạ mũi vào gò má Thanh Bảo, khoảng cách giữa gã và cậu giờ chỉ còn lại một hơi thở, Thanh Bảo giống như bị cưỡng bức không kịp phản kháng. Nhịp thở cậu ngày càng đứt quãng, sự sợ hãi dâng lên như muốn chạm đến đại não
Nhưng pha vào đó, lại có chút như muốn quấn lấy gã
Một biểu hiện hiếm có thật! Ngoan ngoãn như mèo con vậy. Điều đó khiến Thế Anh khoái chí vô cùng, và gã chưa muốn dừng lại ở đây. Gã dùng đôi tay thon thả vuốt ve bờ môi cậu, quả thật! Thanh Bảo chính là một kiệt tác, một kiệt tác có thể câu hồn đoạt mệnh bất kì ai nếu cậu muốn, huống chi là gã
Thế Anh tiến đến, cách tuyệt phẩm trước mắt chỉ bằng độ dày của một sợi tóc
Hơi thở gã đậm mùi bạc hà, nó phả vào môi cậu có chút bỏng rát...
"Bảo, em có biết muỗi hút máu như thế nào không?"
Thanh Bảo run lên từng đợt, người nhỏ nắm lấy gấu áo Thế Anh mà siết chặt. Từng âm thanh trầm đục thoát ra khỏi cổ họng gã như đánh thẳng vào con tim đang gào thét mãnh liệt của Thanh Bảo, thứ cảm giác này là một sự nguy hiểm cực đại đến tính mạng
Và cậu thấy bản thân như đang hóa rồ, tâm trí lạc trôi trong vòng tay nâng niu vô cùng dịu dàng mà người kia dành cho mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu muốn nhiều hơn thế
Hôn, Thanh Bảo muốn nụ hôn của gã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro