Giấu em
Thanh Tuấn thở hổn hển dựa người vào tường, quay sang nhìn Trang Anh và Hoàng Khoa thì cũng chả khá khẩm hơn tí nào, ba người bọn họ cười đến chết đi sống lại. Thật ra chỉ nói riêng về chuyện Thanh Bảo bị cả đám thông đồng cho ăn cà chua mốc thì cũng không có gì đáng để cười đến mức này, nhưng mấu chốt ở đây là cậu cứ liên tục đi đi lại lại trên ghế ban giám khảo rồi lầm bầm chửi thầm trong họng
Không phải là đi bình thường, mà là quay một vòng, chính xác là một vòng tròn
Sau đó tự mình ngã ụp đầu vào ghế Hoàng Khoa.
Ôi trời ơi trên đời còn gì để xấu hổ hơn nữa không?
"Vãi, mấy bạn chơi ác thật chứ, giấu nó làm chi giờ để em tôi phải khổ sở như này" Thanh Tuấn ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng thì ngược lại
"Há há...khai mau là ai nghĩ ra cái trò này đây" Hoàng Khoa lấy tay vuốt vuốt bên ngực trái, hít một hơi dài rồi chống nạnh nhìn hai con người đứng trước mặt mình, môi vẽ ra một đường cong nhẹ
"Nói chắc hai bạn cũng không tin, hồi tuần trước Andree nhắn cho Su kêu Su đừng thông báo bất cứ thứ gì về việc Andree tham gia Rap Việt cho B Ray biết, và thế là yeah tui đem kể cho hai bạn" Trang Anh nắm gáy Thanh Tuấn và Hoàng Khoa để đầu hai người chạm vào đầu mình, bắt đầu thỏ thẻ
"Vãi thật, không lẽ anh Bâus ghét B Ray tới mức muốn trả đũa bằng cách này luôn hả, ai chả biết trước giờ B Ray nó tránh như tránh tà mấy vụ làm ăn với người nó từng diss" Thanh Tuấn gỡ kính vòng qua sau cổ, hai tay kéo Trang Anh và Hoàng Khoa ngồi xổm xuống
"Hôm trước thì nói không chấp mấy thằng nhóc nhỏ, hôm sau lại lên kế úp sọt người ta. Nhìn sao tui cũng đâu nghĩ anh Bâus của bạn nói một đằng làm một nẻo chơi dơ vậy" Hoàng Khoa vừa nói với Thanh Tuấn, mắt thì liếc xéo sang chỗ Thế Anh
"Đừng có nói xấu anh Bâus của tui, ảnh không có chơi hèn vậy đâu. Chắc có lí do riêng hết mà" Thanh Tuấn cốc đầu Hoàng Khoa một cái, miệng nhanh nhảu đáp lại
"Hoặc có thể là ổng không muốn B Ray biết, sợ lỡ nhỏ biết rồi thì né ổng không tham gia nên mới giấu"
Trang Anh đăm chiêu một hồi, dù sao cô cũng không thấy Thế Anh giống loại người miệng thì nói thế này nhưng hành động thì thế khác, kiểu gì thì Thế Anh và Thanh Bảo cũng chạm mặt nhau thôi, trước lạ sau quen có gì đâu mà phải ngại
"Ừ thế cũng hợp lí, mà thôi tụi mình đi ra ngoài đi. Tự nhiên tụm năm tụm bảy ở đây người ta nhìn thì ngại thấy mẹ"
Hoàng Khoa sau khi bắt đầu tia thấy một vài con mắt với cái nhìn không mấy bình thường đang quan sát ba người bọn họ thì lập tức lùa Trang Anh và Thanh Tuấn như lùa gà. Còn mình thì cũng giả vờ ho vài tiếng rồi yên vị trên ghế giám khảo như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mà mấy cái chuyện bọn họ buôn dưa nãy giờ cũng có gì to tát lắm đâu, thứ Hoàng Khoa muốn moi là cái căn biệt thự 72 tỷ của Thanh Tuấn kia kìa
Còn khoảng hai mươi phút nữa mới bắt đầu mở máy nên mọi người vẫn còn đang rất thảnh thơi tút tát lại cho ngoại hình của mình, bình thường lôi thôi lếch thếch thì được chứ đã lên sóng truyền hình thì lúc nào cũng phải bóng sáng gọn gàng, hình tượng thì lúc nào cũng quan trọng hơn cả
"Làm gì ăn hoài vậy Rik, bộ bạn bị bỏ đói nguyên ngày hôm qua hả"
Thanh Tuấn đang sửa đi sửa lại mấy cọng tóc mai phủ trước trán thì quay sang vẫn thấy Hoàng Khoa nhai nhồm nhoàm bịch snack, nhưng rõ ràng sáng nay khứa này đã ăn hẳn hai ổ bánh mì heo quay còn gì. Và cái miệng của Thanh Tuấn không nói thì không hết ngứa, vẫn cứ phải đâm chọt Hoàng Khoa vài câu. Có vẻ lần này EZ Papa không còn EZ được nữa
"Rồi sao? Tui có ăn hết của nhà bạn không mà cứ thích xía vô vậy"
Hoàng Khoa y như con nhím xù lông, định văng tục khè Thanh Tuấn nhưng ai ngờ bị hẫng tay trên, Thanh Tuấn bịt miệng Hoàng Khoa lại rồi giơ thẳng cái ngón giữa xinh xinh của mình sau đó chuồn mất.
"Má Nguyễn Thanh Tuấn đứng yên đó, mới sáng sớm mà cứ thích chọc cho người ta nổi khùng là sao vậy?" Hoàng Khoa ngốn hết đống bánh còn lại vào miệng, vừa chạy vừa nói nhưng chữ nào chữ nấy nhão nhẹt không rõ tiếng
Thanh Bảo ở bên này nãy giờ vẫn ngồi lặng thinh trên ghế của mình, cậu xem anh hai và Thanh Tuấn chơi rượt đuổi thì phì cười rồi lại mở sổ ra chăm chú ghi chép, mặc kệ cái cảm giác có ai đó đang nhìn mình mặc dù thật ra cậu cũng biết ai đó là ai rồi
---
Thanh Tuấn sau khi kết thúc trò chơi rượt đuổi với Hoàng Khoa thì mệt lả nhưng ai kia thì vẫn còn rất hăng, anh chấp tay van xin Hoàng Khoa tha cho mình rồi lại rón rén bước lên chỗ ngồi ban giám khảo, ngó nghiêng vài cái thì thấy không khí giữa gã và cậu không mấy tốt đẹp cho lắm.
Người đeo kính đen thì dáng ngồi trông khá là slay, và cái việc người ấy nhìn người kia từ nãy đến giờ cũng slay nốt, còn người kia thì cứ ngoáy ngoáy cây viết lên trang giấy trông rất thật trân mặc dù chả thấy được miếng mực nào. Thanh Tuấn cũng đến nể đứa em của mình, mang theo cái này để làm bình phong thì đúng là tuyệt cà là vời. Nói vậy thôi chứ người ấy và người kia đụng mặt nhau cũng hơn chục lần, bảo sao nhóc đầu trắng cứ hắng giọng liên tục
"Kevin Đình Bâus là muốn qua bên kia chào hỏi dữ lắm rồi chứ gì, được thôi để em giúp anh một tay" Thanh Tuấn nghĩ thầm trong đầu, Thế Anh thì ngại nhóc này còn nhóc ấy thì giả vờ như không quan tâm, nhìn ngứa mắt chết đi được.
"Sao thấy B Ray với Andree im ắng quá vậy, đi lại giao lưu cho không khí nó vui tươi hơn xem nào"
"Từ đầu tới giờ mới thấy Tee nói được câu có giá trị, Andree với B Ray dù sao cũng đang ngồi chung một chỗ rồi, đừng có ngại này ngại nọ nữa" Trang Anh chạy lại gác tay lên vai Thanh Tuấn, nhận thấy được ý đồ nên nhào vô tung hứng
Đệch mẹ, Thanh Bảo thề rằng chưa lần nào cậu muốn đi đầu xuống đất như bây giờ. Nhìn thấy Thế Anh đang đi qua đây với cái điệu bộ trông ngạo nghễ thế nào làm cậu càng ngứa mắt hơn. Không phải ngứa mắt do cậu ghét vì vốn dĩ trước giờ cậu không có thành kiến với Thế Anh, mà là vì nhìn gã cứ có cái vibe badboy nhà giàu khiến người ta muốn quỳ xuống như nào ấy, cộng thêm cái mã đẹp trai bóng bẩy kia nữa, điều đó gây áp lực lên Thanh Bảo
"Chào bạn nhỏ, anh là Andree" Cậu bắt đầu cảm thấy cả người ngứa ngáy khi gã gọi cậu là bạn nhỏ. Đậu mẹ nó bạn nhỏ gì ở đây? Cậu cũng đã ngót nghét ba mươi rồi mà cứ làm như chỉ mới mười tám hai mươi giống mấy cô em đào căng mọng của gã ấy
Xàm cứt
Thế Anh chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ cậu, nhưng tay gì mà đẹp dữ vậy? Thanh Bảo thấy ông trời ưu ái cho tên này vãi, từ đầu tới cuối trên người gã chỗ nào cũng đẹp. Cậu đảo mắt qua lại, gã thấy cậu cứ chần chừ thì cầm hẳn tay cậu lên nắm một cái rồi buông ra. Mặt hiện rõ sự hài lòng
"Fuck, anh..." Thanh Bảo bất ngờ há hốc miệng, cậu có đầu thai thêm tám lần nữa cũng không ngờ gã bạo tới mức này. Thật ra bắt tay cũng bình thường thôi, nhưng mà nắm thì không nhé. Thanh Bảo vô cùng nhạy cảm với những cử chỉ thân mật, và nắm tay là một trong số đó
"Ấy, bạn nhỏ còn nhỏ nên không được chửi bậy trước mặt người lớn nha, thế là hỗn đó" Cậu vừa dứt lời thì Thế Anh chớp luôn thời cơ bịt miệng cậu lại, gã cúi mặt sát xuống nhìn Thanh Bảo rồi thì thầm, nhếch môi cười một cái trông rất bỉ ổi.
Nhưng không xong rồi, Thanh Bảo thấy gã cười lên nhìn đẹp trai vãi cức
Đó là lí do vì sao cậu không thích mấy người đẹp mã, vì như vậy cậu rất dễ cảm thấy bị chèn ép. Nhưng mà vấn đề ở đây là Thanh Bảo yêu cái đẹp nên đồng thời cũng ghét nó, nó làm cậu bị xao nhãng cực mạnh. Thanh Bảo không thích người khác qua vẻ bề ngoài, ai đẹp quá thì cậu sợ họ như sợ ma. Nên Thế Anh làm vậy khác nào muốn chôn sống cậu đâu
"Ê nè nè hai người làm cái gì đó, tụi này kêu chào hỏi làm quen thôi chứ đâu có kêu đè nhau ra đâu!" Thanh Tuấn và Trang Anh đứng ở trên nhìn thấy hết toàn bộ sự việc, vậy mà nãy giờ hai ông thần cứ vờ vịt làm như không quan tâm. Thấy là khoái mẹ rồi giấu giếm làm gì
"Thì anh đang làm quen mà, hai người làm gì nhốn nháo hết lên thế" Thế Anh bỏ tay ra khỏi miệng cậu, gã quay lưng đi tới chỗ ban giám khảo, hất cằm nói với Thanh Tuấn và Trang Anh bằng cái giọng điệu hết sức bình thản, giống như bản chưa hề gây ra chuyện gì to tát
Ít nhất là với Thanh Bảo, gã không cảm thấy mình quá đáng khi làm quen kiểu này với cậu
"Xin lỗi nhóc, anh đùa tí thôi"
Gã ngoắt đầu ra sau, nhìn thấy bộ mặt ngỡ ngàng của cậu thì cười khoái chí rồi mới thong thả đi về ghế của mình ngồi hút Pepsi. Thời gian trong tâm trí Thanh Bảo giờ như đang ngưng đọng, cậu như con búp bê bị gãy khớp tựa người hẳn vào lưng ghế. Thanh Bảo áp tay lên trán, mắt đảo theo từng ngọn đèn trên trần nhà và không khỏi bàng hoàng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Anh là đang cố tình chọc ghẹo em hả?" Thanh Bảo ngồi yên ở vị trí của mình nhưng người thì nghiêng hẳn qua phía Thế Anh, cậu bất mãn lên tiếng, giọng nói còn pha chút cười cợt
"Không, với ai anh cũng vậy thôi. Nhưng mà với nhóc thì phải khác đôi chút"
"Tại sao có mình em là khác?" Trên trán Thanh Bảo hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng, thật tình là cậu không muốn được ưu ái theo kiểu này đâu nhé
"Tại nhóc diss anh, nên giờ anh dọa chút cho vui" Gã phẩy phẩy cổ áo, hơi hạ kính xuống nhìn thẳng vào cậu
Thanh Bảo hơi sững người, cậu nghe xong thì không nói gì nữa mà ngồi thẳng lưng mặt hướng về sân khấu
Đầu óc cậu hơi quay cuồng, trong đầu cứ tua đi tua lại phần ngực lấp ló sau chiếc áo mát mẻ kia của gã. Bộ mấy người badboy nhà giàu thì hay ăn mặc vậy lắm hả?
Còn gã sau khi làm cho cậu phải hoài nghi nhân sinh thì khóe miệng cứ cong lên không lúc nào hạ xuống. Xem ra nhóc nhỏ này cũng đáng đấy chứ, đáng yêu và đáng để chọc ghẹo
Thế Anh thấy hình như Thanh Bảo cũng không ghét gã nhiều như gã nghĩ, biết vậy gã khỏi phải bày mưu tính kế, nghĩ ra hàng tá lí do để trình bày cho ekip Rap Việt vì sao phải giấu nhẹm cậu việc gã làm huấn luyện viên chi cho phiền não
Gã lấy ngón giữa nhấc kính lên cho về lại đúng chỗ, bỗng nhớ đến chuyện ngày trước khi mà gã cứu cậu vào đêm mưa như thác đổ thì không khỏi giật mình
Vì hôm nay ghi hình Rap Việt, trời mưa
---
"Á há há coi nè Su, tui thấy anh Bâus với bé Bảo cũng ra gì và này nọ lắm nha" Thanh Tuấn lại một lần nữa lôi Trang Anh vào một góc buôn dưa lê, hai người họ có vẻ rất đồng bộ với nhau thì phải, người này chưa kịp nói thì người kia đã đoán được câu trả lời
"Rồi Tee tính làm gì?" Trang Anh híp mắt cười bí hiểm, hơi nghiêng đầu đá chân mày với Thanh Tuấn
"Úi giời Su gấp làm gì, cứ để đó xem tui thể hiện" Thanh Tuấn khoác vai Trang Anh kéo cô ra ngoài vì hiện tại cũng đã đến lúc mở máy. Bọn họ cụng tay một cái rồi ai về chỗ nấy, sẵn sàng cho sự trở lại của Rap Việt
--
Chời ơi mọi người dạo này hít hint otp đã khongg, chứ tui là sắp ngất tới nơi luôn rồi nè high quáa><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro