Cạnh phòng anh
Thanh Bảo vừa cầm pizza vừa chơi đập nhau bằng gối với Thanh Tuấn, mỗi lần bị đánh trúng thì cậu sẽ cạp một miếng để lấy lại sức. Kết quả là đang đánh giữa trận cực hăng thì anh Tuấn Giai Điệu lỡ tay làm rách lớp bọc satin. Anh lén la lén lút tìm cách che giấu chủ nhà thiện lành nên sơ suất bị nhóc kia cho ăn "mega hit" ngập đầu. Cái pizza hải sản + extra phô mai chưa kịp tiêu hóa theo đúng nghĩa đen thì nhóc đầu trắng đã nhanh hơn một bước, đớp thời cơ chưởng liên tiếp vào bụng anh đầu đen. Kiểu này có khi pizza thân yêu mà Thanh Tuấn đã khổ cực giành lấy lại bị hành quyết trước khi trôi tuột xuống dạ dày mất
"Á anh Tee làm rách vỏ gối kìa" Thanh Bảo nhảy lên né cú đấm thẳng vào mặt mình từ anh đầu đen thì vô tình nhìn thấy Thanh Tuấn đang giấu diếm cái gì phía sau lưng. Cậu hí hửng chạy lại chọc lét anh rồi giật lấy, ai ngờ bản thân lại tự tay đẩy Thanh Tuấn vào chỗ chết
"Bâus ơi thật ra em không có cố ý đâu huhu" Thanh Tuấn mặt mày méo mó đứng ngay cầu thang ôm gối, dùng ánh mắt thiết tha nhìn lấy gã. Anh cũng đã nhiều lần ghé qua nhà Thế Anh ngồi ăn bắp xem đá banh với gã và Tất Vũ, trong một lần tò mò thì mới biết cái đống vỏ gối là lụa satin được dệt bằng tơ tằm thượng hạng do tự tay gã chọn nhập từ Ý về đây. Chính vì điều đó nên Thanh Tuấn rất thích mấy cái gối nhà Thế Anh, ôm vừa mát vừa mềm
Nhưng mà giờ Thanh Tuấn suy nghĩ lại rồi, đột nhiên cảm thấy không thích nữa
"Chết rồi Tee ơi, kiểu này làm sao ăn nói với CiCi đây" Trang Anh thỏ thẻ, nghe thì có vẻ thương xót đó nhưng mà cô cười đến lăn cả ghế như thế thì chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt Thanh Tuấn đâu
"Và đây là Thanh Tuấn from Lady Killah..." Hoàng Khoa đi lại khoác vai em mình, bắt đầu bày trò đổ dầu vào lửa cho Thanh Tuấn tức chơi. Nhìn anh bây giờ giống mấy bọn báo thủ bị giáo viên phạt gác lớp, mặt đần ra một cục trông hài vl
Nói xong cái cần nói, Hoàng Khoa đỏng đảnh chạy lại ngồi kế Trang Anh bốc bắp ăn, cười hô hố tỏ vẻ khoái chí trước gương mặt vô cùng hình sự của người nào đó. Hai người bọn họ còn kéo anh Thái vào lè lưỡi chọc ghẹo Thanh Tuấn, đúng là không có gì vui hơn lấy anh em mình ra làm trò đùa
"Địu mẹ mày thằng Bảo con, cả mày nữa Rik. Ai mượn tụi bây đâuu!!!" Thanh Tuấn quỳ xuống giở giọng đau khổ, hai anh em nhà này giỏi nhất là dí người khác. Không nói đỡ thì thôi chứ cũng đừng sát muối vô vết thương của người ta chứ, anh mới vừa hoàn hồn cách đây không lâu thì lại bị hai khứa tóc trắng báo đời này chung tay đem đi trụng nước sôi. Biết trước có ngày hôm nay Thanh Tuấn đã đem bán Hoàng Khoa sang Trung Quốc mà không cần suy nghĩ, giữ nó lại chi giờ nó với em nó ăn hiếp mình quá đáng
Khốn thật! Thanh Tuấn quyết trả đủ cả vốn lẫn lãi cho thằng bạn trời đánh của mình, anh moi điện thoại ra cancel số tiền sắp chuyển cho Hoàng Khoa, giờ lấy tiền đó đền lại mấy con tằm cho gã thì đỡ mệt hơn hẳn
Thanh Tuấn chợt thấy bản thân thông minh vl
Anh chắc chắn sau vụ này Hoàng Khoa sẽ không dám hăm he úp sọt anh kiểu này lần nào nữa đâu, chắc chắn luôn
"Vãiii, nói có mấy câu mà ăn luôn tiền của tui kìa"
"Mà thôi kệ, nãy con gái yêu của bố Tee móc tiền dưới gầm giường đưa tui rồi nên giờ bạn chuyển hay không cũng vậy à, lêu lêuuu"
Hoàng Khoa cười sảng khoái, đưa hai bàn tay lên đầu giả làm voi kênh kiệu trước mặt con người đang cay đến đỏ cả mắt. Chiêu này là CiCi dạy anh đó, công nhận mấy trò con nít đôi khi cũng hữu dụng phết
"Trời ơi cứu tôi!!!" Thanh Tuấn chính thức ngã quỵ, bây giờ đến cả con gái cũng tiếp tay cho giặc. Tlhế giới loạn hết rồi, ai cũng chung một khuôn đúc ra, toàn là dí anh đến hơi thở cuối cùng. Thanh Tuấn bất lực ngồi thẫn thờ ngay cầu thang, tặng cho Hoàng Khoa và Thanh Bảo cái nhìn nồng nặc mùi thuốc súng
"Anh Tee lớn mà chơi kì, thấy quả báo chưa"
"Anh đền cho Andree đi, Andree cần ảnh đền mà đúng không?" Gã đang lướt Facebook nghe thấy cậu gọi mình thì ngẩng đầu lên quẳng cái điện thoại sang một bên rồi đi lại chỗ cậu, gỡ kính từ trên đầu xuống đeo lên cho Thanh Bảo
Cả đám lại được thêm một phen bất ngờ, Thế Anh tính làm gì vậy?
"Sao tự nhiên đeo cho em?" Thanh Bảo hỏi, cậu chỉnh chỉnh cặp kính Balenciaga đang yên vị trên đầu mình
"Andree kì lạ ghê" Thanh Bảo thấy gã cứ im ỉm mà hành động khác người nên không khỏi nảy sinh hiếu kì. Nhưng khoan tính đến chuyện đó, cái này trên đầu mình thì có được coi là của mình không? Nếu giờ mà cho cậu luôn thì Thanh Bảo không ngu gì từ chối đâu, kính đẹp vãi
"Kính đẹp không?" Cậu hơi giật mình, bộ Thế Anh có thuật đọc tâm hay gì?
"Cho không mà hỏi" Thanh Bảo bật mode đanh đá, cậu lại bắt đầu nói chuyện cộc lốc khiến gã thấy hơi khó chịu. Rõ ràng là khi nãy đã dặn cậu ăn nói cho dễ nghe hơn rồi mà, hay cậu nghe mà không hiểu thế?
Thế Anh mặc kệ cậu, gã lấy lại cặp kính coi như dằn lại cái mỏ xem trời bằng vung của Thanh Bảo. Quay ra sau hỏi ba con người đang ngồi hóng chuyện trông rất thong thả, nhất là Hoàng Khoa, cười mãi thôi
"Ai bày trò trước đây?"
"Thằng Bảo"
"Nhỏ B Ray á, nãy nó ném nguyên cái gối vô mặt Tee luôn"
Thật ra lúc đầu Hoàng Khoa không tính bán đứng đứa em của mình đâu, nhưng mà nhìn mặt cậu cứ nghênh nghênh bố láo thế nào làm anh ngứa mắt vãi. Cộng thêm Trang Anh cứ khều hết chỗ này đến chỗ khác với ý đồ mua chuộc anh giải vây cho Thanh Tuấn, Hoàng Khoa nghĩ ban nãy chọc anh nhiêu đó cũng đủ rồi thế nên cũng hùa theo cho vui
"Ai bày thì người đó đền đi"
Thanh Tuấn nghe gã nói xong thì như trút được tấn đá ra khỏi người, một cái vỏ gối của gã đã bằng ba bữa một ngày của người khác. Mặc dù đối với người nổi tiếng như anh thì cũng chả đắt đỏ gì, nhưng mà đã là tiền thì phải tiếc chứ! Nhiêu đó cũng đủ mua cả tủ gấu bông cho CiCi chơi rồi còn gì
"Hơn mười triệu chút thôi, được mà đúng không?" Gã nhìn người nhỏ đứng kế mình đang mặt nặng mày nhẹ thì không khỏi bật cười, cậu đúng là không thể bỏ được cái tật hễ cứ giận dỗi là nghiến răng ken két. Nghiến kiểu này hỏng hết răng mất, kêu cậu đền nhiêu đó tiền thôi chứ đâu có bắt cậu đào mồ chôn mình đâu mà phản ứng dữ dội thế
"Cái tên chết dở này!!!"
Thanh Bảo nghĩ, cảm thấy gã đúng là không thay đổi gì hết! Tám năm trước vì cái sự flexing của gã khiến cậu chướng mắt chết đi được, thế là Thanh Bảo quyết định beef với ai cũng sẽ lôi Thế Anh vào cho thêm kịch tính, đã vậy còn kiếm thêm được fame, kèo này chỉ có lời chứ không lỗ. Nhớ lại chuyện năm xưa, cậu hận mình sao không xoáy luôn vào cái bản tính keo kiệt bủn xỉn của gã cho rồi, giàu vãi cả đái mà cứ thích moi tiền của người khác. Mà lần này khi không lại bắt cậu đền, rõ là Thanh Tuấn làm rách mà?
"Mắc gì? Bộ đây làm chắc?" Cậu tức tối đi đến trước mặt gã, người gì mà ngang ngược khiếp
Thế Anh cười trừ chứ không nói gì, cái mỏ hỗn hào của cậu có vẻ lại bộc phát tới nơi. Gã đi lướt qua người cậu, vào bếp rót cho mình tách trà rồi cất giọng
"Mọi người hôm nay ở lại nhà Andree một đêm đi, cũng trễ rồi"
Thanh Bảo lại một lần nữa đến chịu với cái tính nửa nạc nửa mỡ của gã, nói thì nói cho xong luôn một thể đi cứ cắt ngang giữa chừng như này khó chịu chết đi được. Gã giàu quá rồi thì không nói, chứ cậu có được như thế đâu! Bắt người ta đền thì cũng nên giải quyết cho ra lẽ, tiền mà cứ làm như mấy tờ giấy không bằng
"Tụi tui đồng ý nha, anh Thái ảnh về với vợ nên không ở lại đâu"
Hoàng Khoa và Trang Anh sáng bừng con mắt sau khi biết được bản thân có cơ hội tá túc nhà gã một đêm. Nói thật thì còn gì sướng hơn được ăn nhờ ở đậu nhà đại gia, nhưng với cá tính của Thế Anh thì không có tự nhiên mà gã đề nghị một việc táo bạo vậy, gã vốn không thích có quá nhiều người qua đêm nhà mình. Mà thôi mặc kệ lí do gì cũng được, mối này vừa ngon vừa hiếm bọn họ ngu gì mà từ chối
"Em nữa anh Bâus, cho em ké với" Thanh Tuấn ôm cái gối bị rách chạy qua huých mông Hoàng Khoa rồi chen vô giữa ngồi, nhìn sắc mặt chắc anh vui vẻ trở lại rồi nên còn năn nỉ anh Thái ngủ lại cùng mọi người cơ
"B Ray có ở lại không?" Trang Anh hỏi, lặng lẽ lấy tay nhéo vào lưng Thanh Tuấn, gì mà mới ngồi một tí đã nháo lên lấn hết chỗ cô
"Dạ thôi chị, để tí em gọi quản lí đưa về"
Well, công nhận là nhà gã giống như chốn thiên đường thu nhỏ vậy, vừa đẹp vừa sang lại còn thơm. Nhưng xin lỗi đây không phải là nơi dành cho cậu đâu! Nếu đổi ngược lại đây là nhà Thanh Tuấn, Hoàng Khoa hay bất cứ ai khác trong số anh chị em của mình thì Thanh Bảo sẽ đồng ý ngay. Tiếc thật chủ nhà là Thế Anh, và nếu đã là gã thì cậu phải từ chối
"Giờ cũng một giờ sáng rồi, em làm thế có ác với quản lí quá không?" Trang Anh ngó qua cái đồng hồ đeo trên tay Thanh Tuấn rồi lắc đầu, bình thường quản lí của họ vốn đã bận bịu với cả đống công việc, mà dạo này mấy anh em còn nhận nhiều show nên ắt hẳn nhũng người đảm đương trách nhiệm quan trọng như vậy sẽ phải hoạt động gấp đôi. Ít ra cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi đã, nếu cậu muốn tránh gã thì cũng đâu cần liên lụy người khác như thế
"Su nói đúng á, ở lại một đêm thôi mà. Với cả cũng đâu có dí súng vào đầu bắt em ngủ gầm cầu hay gì đâu, này là nhà anh Andree cơ, ngủ nhà đại gia sướng vãi lều ra còn gì" Thanh Tuấn giằng lấy miếng gà chiên bé tẹo trong tay Hoàng Khoa, cái kèo lần này lời quá rồi mà cậu còn từ chối thì thiệt lắm!
"Nhưng mà..."
"Thôi, nhóc không muốn ở thì cứ về. Bù lại phải đền cho anh tiền cái gối nhé" Gã thấy cậu cứ kèn cựa mãi thì cũng mất hứng mà lên tiếng đuổi khách, tính ra là gã cũng có ý tốt còn gì. Vốn là định trêu cậu chút thôi mà giờ không biết tại sao lại thấy mười củ cũng nhiều chứ không ít
"Ơ... vậy giờ em ở lại thì không cần đền hả?"
Thế Anh nghe xong thì mỉm cười, nhóc đầu trắng ngốc nghếch dính bẫy rồi!
"Giờ nhóc cứ ở lại đây, sáng hôm sau lau cho anh cái sàn coi như thay cho khoản đền bù"
"Ờm, cũng được..." Thanh Bảo gãi trán, hồi nhỏ thì cậu cũng hay lau nhà cho mẹ lắm nên mấy chuyện này không khó nhằn gì. Có điều cái sàn của nhà gã thì rộng gấp ba sàn nhà mẹ, hơi mệt nhưng thôi vì dù sao theo như diễn biến thì cậu cũng chả thiệt thòi gì, bấm bụng ở một đêm chắc cũng không sao
---
Nhà gã có tổng cộng bốn phòng ngủ, một phòng cho gã và hai phòng còn lại cho khách qua đêm. Vì Tất Vũ và Thanh Tuấn hay ghé qua nhà gã chơi nên mấy cái phòng này xây là để cho hai người, còn một phòng trống - cũng là phòng ở kế bên gã thì để chừng nào Thế Anh ở chán rồi chuyển qua chuyển lại cho đỡ nhọc
Sau một hồi kén cá chọn canh thì chẳng hiểu sao phòng của Thanh Bảo lại là cái phòng sát vách phòng gã. Mọi chuyện cũng tại Thanh Tuấn hết, ảnh cứ nằng nặc đòi ngủ phòng dưới cùng với Hoàng Khoa vì đó vốn là phòng của ảnh bữa giờ. Còn Trang Anh ở riêng một phòng thì ai cũng hiểu lí do rồi, phòng của cô nằm ở tầng trệt vì Trang Anh hay có thói quen đi uống nước giữa đêm nên ngủ ở đó sẽ thuận tiện hơn
Và thế là dòng đời xô đẩy, Thanh Bảo không còn sự lựa chọn
Cậu ngủ cạnh phòng Thế Anh
Mấy người họ sau khi tiễn anh Thái đi về với vợ rồi ai cũng về phòng nấy. Giờ đã hơn một giờ đêm rồi, còn thức nữa khéo lại đến sáng
Và nếu có ai hỏi Trần Tất Vũ giờ đang ở đâu thì xin thưa, anh ta đang nằm nhà ôm Emily ngủ ngon lành nhé!
"Sleep well my homies" Trang Anh nhắn vào group cho cả bọn cùng thấy, hôm nay được dịp ngủ lại nhà Thế Anh làm cô bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm năm xưa nằm chen chúc trong căn phòng nhỏ cùng với bạn bè của mình. Tất cả mọi người ở đây, ở Rap Việt đều đã từng phải gánh chịu những áp lực vô cùng khủng khiếp. Để đi được đến bây giờ họ đã phải nhẫn nhục chịu đựng biết bao những lời dèm pha chửi rủa
Trang Anh không mong gì hơn, sâu thẳm trong trái tim mình cô chỉ muốn nhìn thấy những người anh em mà cô trân quý được đền đáp tất cả những điều tốt đẹp nhất mà họ xứng đáng được nhận
"Vì để có được thành công như ngày hôm nay, chúng ta đã phải hi sinh cơ hội được sống một cuộc đời bình thường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro