ii 🍭
hôm nay là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan.
nhưng mà...không, báo con nhà em nay đi trễ. bản thân nó là hội phó vậy là chết dở rồi=))
"hơ hơ, đã đi trễ mà còn không mang huy hiệu?"
"éc ba bụt ới, duy nhà ba ngoan mà.."
"ngoan cục cứt nè, cầm huy hiệu dư của tao rồi vào đi"
"ớ còn đi h-"
"vẫn đi, tao đá đít mày vô á nha"
bước vô lớp, em thấy cái thằng người yêu em nhìn uể oải vcl ra, nhưng có điều hắn như vậy là tại em.
"DẬY!"
"im coi...buồn ngủ muốn chết"
"lêu lêu"
"?"
"tại anh chơi thua chớ bộ"
"đâu do đồng đội mà..."
"một mình anh cầm con nak feed 0/15 anh ý kiến gì?"
"ờm thì..."
"bảo chẩu, qua đây khoa nói cái nì"
"um nói"
"có đứa viết thư hẹn tụi mình cổng trường"
"tao tin tưởng mày khoa"
"tin gì cha nội"
"tin mày nay không bị ở lại trực"
"tao mong vậy, dù gì tao cũng lén sủi"
"ok ok"
sau khi buổi học kết thúc, khoa nè bảo nè duy nè thiện nè đi ra cổng trường để chuẩn bị var. cả 4 ra khá trễ nên giờ này hầu như chỉ còn bọn họ.
"mày đây rồi"
"oh, là một đứa con gái sao?"
"hửm, sao?không dám à?"
"à không, bạn là con lồn nào tên linh trà à?"
"mày nhận ra tao??"
"bản mặt mày xấu vãi lồn ra sao không biết"
"chỉ có 4 thằng thôi sao?"
"mù hay sao mà hỏi?"
trong lúc mấy bé nhà chuẩn bị combat thì một bên nào đó đang đi kiếm..(mặc dù ở trước cổng trường nhưng tụi kia đứng khuất tầm nhìn nha).
"vl mấy ẻm đi đâu rồi?"
"mấy anh chạy nhanh vậy đợi em"
"ai kêu mày chân ngắn ì chi"
"..."
"ha...bên mày đông mà gà vậy?"
"má...sao lại?"
"4 đai đen karate xin chào tạm biệt nhen"
nói rồi 4 đứa quay lại chuẩn bị đi kiếm mấy anh người yêu thì ả ta lao lên với một con dao găm.
...
...
...
may mà duy thấy và kịp thời đẩy được anh bảo ra nên không sao, nhưng còn duy thì bị con ả đâm thẳng vào lòng bàn tay. mặc dù đau nhưng duy vẫn tung được một cú đá móc khiến ả ta té bôn lành.
vừa kịp lúc mấy anh người yêu tìm được chỗ này nên phát hiện.
"duy!! trời ơi lẹ lên anh chở về nhà!!"
"vết thương nhỏ thôi mà anh"
"không được"
thế rồi 2 đứa nhóc kéo nhau về
"bảo?"
"dạ..."
"ai làm gì em đâu?"
"..."
"đánh thắng hay thua?"
"dạ thắng"
"vậy hả, tối dẫn đi ăn"
"dạ"
"em với thiện nữa!!"
"ừ, khoa với đan đi không?"
"dạ c-"
"không anh, có gì em nhắn sau"
"ừ"
lúc bây giờ, mặt khoa tái mét lại vì em biết rằng em chọc giận đan mất rồi. mai ảnh cho trực nhật chết em luôn. sợ là sợ vậy nhưng nhà là phải có nóc, đúng không?
"sao, có lời gì để nói không?"
"hừ, em ghét anh"
"?"
"anh đừng bắt em trực nhật nữa được không??"
"tối cho ra sofa ngủ"
"ơ thôi vợ ơi anh biết lỗi rồi!!!"
mặc dù vậy nhưng ảnh vẫn chứng nào tật nấy thôi, ha ha
--------------------------------------------------------------
khò khò
🦅🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro