Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Thế Anh đã nhờ Trung Đan chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn của mình. Trung Đan đem cặp nhẫn bước vào đưa cho Thế Anh, hắn mở cặp nhẫn, ngắm nghía. Trung Đan phải trầm trồ.

"Chơi cả nhẫn DR à, badboy hoàn lương thật rồi à."

"Ừa, Thanh Bảo xứng đáng với chiếc nhẫn này mà. Cặp nhẫn chỉ mua được 1 lần này, mình sẽ đeo lên tay người mà mình yêu nhất." Thế Anh nói ra tâm tư của mình.

"Ai rồi cũng khác. Mình đã chuẩn bị theo cậu yêu cầu rồi, du thuyền cũng đã mướn xong. Mình cũng kêu người ta làm theo những gì mà cậu yêu cầu rồi đó, đợi cậu thôi."

"Ừm, với cậu cũng làm visa sẵn cho mọi người đi, mình sẽ tổ chức hôn lễ cho em ấy ở Ireland, nơi mà chúng mình sẽ không bao giờ được ly hôn cả."

"Rồi, theo ý chủ tịch hết. Mình đi làm việc đây." Trung Đan nói xong rồi cũng quay đi làm việc tiếp, Thế Anh cất đi cặp nhẫn cẩn thận. Hắn nhắn 1 tin cho Thanh Bảo.

Anh xã.

"Hôm nay chúng ta ăn ngoài nhé em, anh mới tìm được quán này ngon lắm. Chiều anh sang đón em nhé."

Thanh Bảo nhận được tin nhắn của chồng mình, cậu cũng rep hắn.

"Ừm, nhưng mà còn thằng Kari thì sao, em đang giữ nó ở H&B và làm việc nè."

Anh xã.

"Gửi nó cho anh hai đi, không thì anh điện mẹ rước nó. Dạo này mẹ ghiền hơi nó lắm mà."

"Mẹ hôm nay có việc nên không đem nó theo được, với nó đòi theo em chơi nên em đem nó theo á. Để em nhờ anh hai giữ nó, nó biết hai người đi không dắt nó theo, nó khóc đó."

"Ừm, có gì nhắn anh nhe em."

Cả hai không nhắn cho nhau nữa mà quay trở lại làm việc, Thế Anh rất mong chờ vào tối nay. Thanh Bảo đang nghĩ xem liệu anh hai mình có chịu giữ thằng nhóc Kari cho mình không. Cuối cùng sau nhiều lần mua chuộc thì anh hai đã chịu giữ thằng nhóc cho cậu.

Tối đến, Thế Anh sang rước cậu, hắn đưa cậu tới cảng Bạch Đằng, sau đó cả hai lên du thuyền và dùng bữa tối. Thuyền chạy êm đềm trên sông Sài Gòn, khoảng tầm 15 phút sau khi tàu đang chạy ngang tòa Landmark 81, ban nhạc violin ra và bắt đầu đàn nhạc du dương, cậu cảm nhận được có điều gì đó, Thế Anh kêu cậu thử nhìn lên bầu trời xem. Trên bầu trời ngay lúc này hiện ra dòng chữ "18/08/2023. Will you Marry me." Và hình ảnh chiếc nhẫn được đeo lên đôi bàn tay, hắn lúc này ôm bó bông và quỳ xuống dưới chân cậu.

"Lấy anh nha. Dù chúng ta đã kết hôn nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em lần nữa."

Cậu quá bất ngờ, cậu không ngờ Thế Anh chuẩn bị quá chu đáo, cậu chỉ nghĩ hôm nay là bữa ăn tối bình thường, cậu không ngờ hắn cho cậu một sự kiện quá lớn thế nào, cậu vẫn đứng bất động, hắn nghĩ cậu không đồng ý nên gấp rút năn nỉ.

"Đồng ý đi em, anh năn nỉ, năn nỉ luôn á. Vợ ơiii ."

Cậu thấy hắn hoảng quá, cậu cười cười nói.

"Em.... đồng ý.... nhanh đeo nó lên tay em đi." Cậu giục hắn đeo, lúc này hắn mới lấy hồn lại đeo lên tay cậu chiếc nhẫn DR được khắc tên của cả hai "Thế Anh Thanh Bảo", hắn đeo nhẫn cho cậu xong thì trên bầu trời cũng bắn pháo hoa chúc mừng cho cả hai. Hắn hôn cậu, cậu đáp trả nụ hôn của hắn, họ có một cái hôn mãnh liệt trong buổi tối hôm nay nhưng không có gì xảy ra cả, hắn không muốn làm cậu ở nơi này vì hắn không đem theo đồ bảo hộ,đành để dành cho lần sau vậy.

Thuyền cũng đã cập bến, hai vợ chồng vui vẻ ra về. Hắn còn chuẩn bị cho cậu thêm một kinh hỉ là một đám cưới thế kỷ ở đảo Ireland nữa, nhưng chắc để lo giấy tờ tới đảo thì tầm khoảng 1 tháng sau lận. Hắn sẽ không tiết lộ cho cậu biết đâu.

Cậu đã khoe với anh cậu được hắn cầu hôn, anh cậu trề môi ganh tị, em mình con cũng có mình vẫn còn độc thân, cái gì vậy trời, ông trời thật bất công với anh mà. Trong vòng 1 tháng này, hắn đã đi học nấu ăn để nấu cho cậu ăn, làm những việc 1 người chồng tốt cần làm, Kari thì được ông bà nội nuôi càng ngày càng tròn trịa, nó còn không nhớ tới nước Pháp, nơi nó sinh ra nữa.

Ngày định mệnh cũng đến, hắn đã thuê người bắt cóc cậu lên máy bay, mọi người ai cũng đều được mời dự đám cưới, cậu thì không biết gì hết. Khi cậu đang lên công ty thì một đám người chụp thuốc mê cậu, khi cậu tỉnh lại thì đã ở trên máy bay rồi. Nhìn sang chồng mình đang cười tươi như hoa, cậu hỏi hắn.

"Anh làm cái gì vậy, chúng ta đang đi đâu vậy anh. Sao không nói gì cho em biết mà chơi cái trò bắt cóc vậy hả?"

"Chúng ta đang đi kết hôn, chúng ta sẽ đến đảo Ireland để tổ chức hôn lễ. Anh muốn dành những thứ tốt nhất cho em."

Cậu à như đã hiểu hóa ra hắn đã âm thầm chuẩn bị tất cả, trên chiếc máy bay này có đầy đủ ba mẹ, ông ngoại, anh hai và một số bạn bè thân cận của cả hai đều có mặt, đó chắc là may mắn mà cậu đã gom góp ở kiếp trước để đến kiếp này cậu đã được hái trái ngọt, cậu đang rất hạnh phúc.

"Em ngủ thêm đi, còn lâu lắm mới tới đảo lận em, bay gần 24 tiếng lận."

Cậu cũng chợp mắt, hắn thấy cậu ngủ cũng khẽ vuốt ve. Vừa đặt chân tới đảo Ireland, cậu đã được đưa đi chuẩn bị mặc lễ phục, cậu mặc một bộ lễ phục trắng, hắn cũng vậy. Sau một hồi makeup và sửa soạn, cặp đôi cuối cùng cũng đến nơi tổ chức lễ cưới. Hắn đứng đó cầm bó hoa hồi hợp đợi cậu được ông ngoại nắm tay dắt vào lễ đường. Thằng nhóc Kari cũng được dọn bảnh tỏn lắm, nó được bà nội kêu cầm bông rải khi baba nó bước vào và cầm cặp nhẫn của hai người, nó biết hôm nay là ngày quan trọng của 2 ông bố của nó nên cu cậu khoái lắm. Cu cậu cầm hoa rải vừa cầm vừa chạy lon ton, khách mời ai cũng nhìn nó cười, tới khúc nó cầm nhẫn đưa cho Thế Anh thì cậu bồng nó lên hôn nó một cái, xong rồi đưa nó cho bà nội, nghi thức trao nhẫn bắt đầu, nhưng trước khi trao nhẫn hắn có đôi lời cần nói.

"Anh biết, anh không phải là một người tốt, anh đã từng làm sai với em, có lỗi với em rất nhiều. Anh là một người không giỏi thể hiện cảm xúc lắm em à, nhưng anh có thể làm tất cả vì em và vì con. Anh hứa là sẽ không để em đau khổ thêm một giây phút nào nữa, cuộc đời còn lại của em sẽ chỉ toàn là hạnh phúc mà thôi.

Dù em và con muốn sao trên trời thì anh cũng sẽ ráng để có được cho em và con. Anh yêu em, Bùi Thế Anh yêu Trần Thiện Thanh Bảo. Anh muốn bên em một đời một kiếp. Và..." Hắn bắt đầu không kiềm được nước mắt, cậu cũng cảm động trước lời nói của hắn, cậu lau giọt nước mắt cho hắn.

"Đồ ngốc này, đừng khóc nữa. Em cũng yêu anh, giờ thì đeo nhẫn cho em đi. Em chấp nhận anh rồi. Em cũng hứa là sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này. Quãng đời còn lại mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau."

Hắn mừng rỡ, lọng cọng hơi run mà đeo nhẫn cưới cho cậu, cậu cũng đeo lại cho hắn. Tất Vũ hô lên

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..."

Cậu chủ động tặng cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt trước các khách mời, ai cũng ồ lên trầm trồ, mẹ hắn thì phải che mắt thằng nhóc Kari dù nó cũng rất muốn xem hai baba đang làm cái gì.

Tiếp theo là tới màn ai cũng chờ đợi hết, ném hoa cưới. Ai cũng nháo nhào xem là ai là người chụp được hoa đây, khi bó hoa rơi xuống đất, cả hai người đều chạm tay nhau, là Hoàng Khoa và cả Trung Đan, Trung Đan nhường bó hoa đó cho Hoàng Khoa, cậu thấy anh cậu là người bắt được bông cưới thì hò reo.

"Anh hai coi chừng năm nay cưới. Ông ngoại ơi, mau giục anh kết hôn đi ạ. Anh ấy cũng gần bằng tuổi chồng con rồi đó."

"Thằng nhóc con kia, nghe thấy gì không, vía kết hôn đấy, ráng năm nay mà cưới, không thì cho ra khỏi nhà nghe mậy." ông ngoại cũng hùa theo sự kiện chụp bông cưới này.

"Chời ơi, tự nhiên cái chụp được bông cưới cái bắt năm nay cưới. Ngộ ha, oan ức quá mà. Ế mà cũng là cái tội hả." Hoàng Khoa tủi thân ôm bông cưới vừa ôm vừa khóc, ai cũng cười trước một màn như vậy. Rồi hai vợ chồng nắm tay nhau rời khỏi bữa tiệc để hẹn hò bí mật, ai cũng hiểu ý, vì dù sao cũng phải nhường chỗ cho hai vợ chồng người ta chứ, dù sao đêm nay cũng coi như là đêm động phòng hoa chúc của người ta mà.

Thế Anh dắt tay Thanh Bảo đến bờ biển để dạo biển, biển ở Ireland xanh mướt, cả hai sóng vai nhau trên nền cát trắng. Họ hạnh phúc nhìn nhau, Thế Anh nhìn Thanh Bảo, hắn còn tặng cậu một sợi dây chuyền hình ngọn lửa. Tên của cả hai đã được viết ở nơi không bao giờ được ly hôn đồng nghĩa họ sẽ sống bên nhau tới cuối cuộc đời này, tình yêu của họ là mãi mãi nó sẽ cháy rực như ngọn lửa tiềm tàng mà không bao giờ có thể tắt. Ngọn lửa tình yêu của họ là bất diệt và mãi mãi sẽ không bao giờ lìa xa.

END

Hehe, end truyện rồi nhe mọi người. Cuối cùng cũng khép lại hành trình "Ngọn lửa tình yêu bất diệt", lúc đầu mới viết không nghĩ là được mọi người ủng hộ nhiều vậy đâu nè, cũng cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình. Lêu lêu, không có H đâu đừng chờ đợi H vì chương này tui muốn để những xúc cảm hạnh phúc thôi không muốn có H nên sẽ bù cho mấy bà ở ngoại truyện nhe. Còn ngoại truyện nữa, nên mọi người đừng bỏ rơi tui nè. và cảnh cầu hôn tui sẽ có clip na ná để mọi người tưởng tượng thêm, xin cảm ơn rất nhiều. Iu <333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro