Chương 46
Đương lúc ánh sáng hi vọng bị dập tắt, Thanh Bảo tưởng chừng như buông xuôi thì Khắc Hiếu xuất hiện. Anh lấy cây đập một thằng trong đó, Ánh Trang bất ngờ khi có người tới ả không ngờ kế hoạch mình bị chen ngang như vậy. Bọn Ánh Trang thuê thấy bạn mình bị đập thì cũng xúm vào đánh nhau với Khắc Hiếu. Mình Khắc Hiếu chấp 6, anh đang dùng hết sức lực của mình để giải quyết cái đám này cứu Thanh Bảo, nhưng sức anh quá yếu để 1 đấu 6, chẳng mấy chốc anh đã bị tụi nó hạ gục, anh nằm dưới đất, gương mặt anh đầy máu, Thanh Bảo đau khổ khi thấy bạn mình vậy mà cậu không thể giúp được gì cả.
Trong phút cậu bế tắc nhất, Thế Anh xuất hiện. Hắn đá cửa xông vào, nhìn thấy cậu và Khắc Hiếu đều máu me đầy người, hắn phẫn nộ nhìn Ánh Trang. Trung Đan cũng có mặt ngay sau đó cùng với công an, chỉ trong phút chốc đám người đó đã bị hạ gục, Ánh Trang cảm giác kế hoạch bị phá trong chốc lát, ả ta thấy mình sẽ gặp nguy hiểm, níu lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, ả ta chạy lại cạnh Thanh Bảo, cầm trên tay ả là con dao bén nhọn, ả chĩa vào cổ Thanh Bảo, hét lớn với mọi người.
"Không được lại gần đây, nếu không tôi sẽ giết nó. Bùi Thế Anh, anh không muốn nhìn cậu ta chết trước mặt anh thì tốt nhất nên tha cho tôi." Cô ta hướng mũi dao chỉ về phía hắn nhưng vẫn kẹp chặt cổ cậu.
"Ánh Trang. Cô bình tĩnh, bỏ con dao xuống.. Miễn là Thanh Bảo không sao tôi sẽ nhân nhượng với cô."
Ả ta giờ này như con điên, liên tục chữi hét "Không... không... tôi không tin anh. Trừ khi là tôi ra khỏi chỗ này an toàn. Tránh hết ra cho tôi."
Mọi người ai cũng không dám manh động sợ là ả ta sẽ thật sự đâm Thanh Bảo một nhát, đương lúc trong ai chú ý, cậu dùng trỏ đánh mạnh ả ta một cái, con dao trên tay ả ta rơi xuống, nhân lúc đó cậu đang tính chạy tới bên cạnh Thế Anh. Ánh Trang thấy cậu chuẩn bị chạy đi thì ả ta đã nhanh hơn một bước, giờ đây không gì là ả không dám làm, ả đâm Thanh Bảo một nhát từ phía sau, máu chảy ra rất nhiều. Công an đã khống chế được ả, tất cả đều bị đưa về đồn, Thanh Bảo đã bất tỉnh, Thế Anh ôm cậu, hắn không thể nói lên lời:
"Bảo, tỉnh lại đi em. Em sẽ không sao mà Bảo. Gọi xe cấp cứu cho tôi, nhanh lên..."
Thanh Bảo bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương khá nặng, trước đó cậu còn bị bọn kia đánh ở vùng mặt, thân nên các vết bầm tím đã xuất hiện. Bụng cậu liên tục đau nhói, đến khi cậu bị đâm thì tay cậu vẫn ôm chặt bụng mình. Các bác sĩ liên tục cầm máu cho Thanh Bảo, vết đâm khá sâu do ả ta dùng một lực rất mạnh, huyết áp cậu cũng không ổn định nên các bác sĩ đang hết sức chạy chữa.
Thế Anh liên tục ôm đầu ở ngoài phòng cấp cứu, hắn cầu mong cậu sẽ không sao, chỉ cần cậu bình an. Hoàng Khoa hay tin thì chạy vào bệnh viện, anh rất tức giận khi em mình cứ vì tên này mà nằm viện, anh đấm vào mặt hắn một cái rồi chữi
"Má, rốt cuộc thằng em tao nó gánh cái nghiệp gì mà cứ phải bị tai nạn vì mày hoài vậy. Mẹ nó có con người yêu cũ cũng làm ảnh hưởng tới em tao. Nó có chuyện gì tao hận mày chết. Mày buông tha cho em tao đi."
"Anh đánh em đi, đánh em nếu nó giúp em hả giận. Em cũng lòng như lửa đốt như anh thôi." Hắn chịu trận đòn từ anh hai cậu, Hoàng Khoa cũng bất lực nốt, cả hai đều nín thở nhìn kim đồng hồ đang quay không ngừng.
Ting, bác sĩ bước ra, cả hai đều chạy lại và hỏi tình trạng của cậu. Bác sĩ thông báo là cậu đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển ra phòng hồi sức sớm thôi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin cậu an toàn, bác sĩ bước đi, vừa đi vừa trò chuyện với điều dưỡng.
"Này, lúc nãy khi phẫu thuật tôi thấy có một chuyện lạ lắm. Dường như cậu ấy còn đang mang thai nữa, cái thai hơi nhỏ tôi không chắc lắm, nhưng nó cũng không sao."
"Vậy sao bác sĩ không thông báo với người nhà bệnh nhân luôn về cái thai của cậu ấy đã an toàn." Cô điều dưỡng ngơ ngác hỏi bác sĩ.
"Người nhà người ta đang bối rối, với lại cậu ấy là nam, ai sẽ tin là đang mang thai chứ. Thôi cứ biết vậy đi, dù sao thì chúng ta cũng đã giúp cha con họ vượt qua đại nạn rồi. Đi ăn đi, hôm nay tôi mời." Cả hai cười nói rồi quay đi trở về phòng làm việc tiếp.
Thanh Bảo đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi, cậu thức giấc. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến cho mũi Thanh Bảo khó chịu, Hoàng Khoa thấy cậu thức thì gọi bác sĩ cho cậu.
"Bác sĩ, đứa bé... đứa bé trong bụng tôi thế nào rồi bác sĩ." đó là câu đầu tiên cậu hỏi khi vị bác sĩ vừa tới thăm khám cho cậu.
"Đứa bé đó mạnh mẽ lắm, nó vẫn còn nằm trong bụng cậu ấy. Rất may các vết thương của cậu đều không ảnh hưởng gì tới đứa bé lắm. Nhưng cậu phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy nhé, chú ý dinh dưỡng nhiều vào, cậu là đặc biệt hơn các trường hợp khác lắm đấy."
Cậu mừng rỡ khi nghe bác sĩ bảo con cậu vẫn còn, nó không bỏ cậu đi nữa, cậu liên tục nói cảm ơn tới người bác sĩ nọ, anh hai cậu thì vẫn còn đôi mắt tròn xoe khi nghe hai người họ nói chuyện với nhau, cái gì mà mang thai, em anh mang thai được hả, nó nam mà ta, cậu biết anh mình đầy sự thắc mắc nên quay ra giải thích với Hoàng Khoa.
"Anh nghe rồi còn gì, em mang thai. Đó là do cơ thể em đặc biệt. Hai đừng kì thị em hay cháu mình nhe hai, ở nước ngoài thì nam mang thai không hiếm, còn em hai là hàng hiếm ở Việt Nam đó nhe."
"Gì.. tao sắp được làm bác à. Thật hả, vi diệu quá vậy. Ôi thế giới này thật nhiều điều tao không biết được. Rồi mày tính sao, nó là con mày với Thế Anh mà, có tính để thằng kia biết không." Hoàng Khoa sờ thử vào bụng của Thanh Bảo.
"Không, hai à. Em sẽ đi nước ngoài, em sẽ một mình chăm thằng bé. Xảy ra nhiều chuyện vậy rồi, em và anh ta chắc ý trời không muốn em với anh ta bên nhau đâu anh. Nếu có một Ánh Trang thì sao lại không thể có người thứ 2 như cô ta xuất hiện. Em rất sợ con và em gặp nguy hiểm một lần nữa, nên em chỉ muốn bình an thôi. Bên cạnh anh ta quá nhiều sóng gió."
Cậu đem suy nghĩ của mình nói cho anh hai cậu nghe, anh hai cậu cũng hiểu và cảm thông, anh hai nói là hắn cũng rất lo lắng cho cậu cả đêm qua rồi, do sáng nay hắn bảo có chút việc cần xử lý nên hắn đã rời đi trước, Thanh Bảo chỉ nghe vậy thôi không nói gì nữa, cậu cần một chút tĩnh lặng.
Buổi chiều hôm ấy, Khắc Hiếu vào thăm cậu. Vết thương của Hiếu cũng đã được xử lý qua, anh nhìn cậu không sao, anh cười với cậu, anh nói:
"Tạ ơn trời là em đã không sao, Thanh Bảo. Anh không tưởng tượng được, thật may vì điều đó."
Khắc Hiếu ôm cậu, cậu đáp lại cái ôm của Khắc Hiếu, trông họ thật xứng đôi. Thế Anh đứng bên ngoài đã nhìn thấy hết, hắn nắm chặt nắm đấm của mình nhưng nghĩ lại, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thì hắn làm gì có quyền mà bên cậu nữa chứ. An toàn của cậu, hạnh phúc của cậu, hắn còn không bảo vệ được nữa mà, thật hèn nhát.
Lúc cậu nguy cấp nhất, người xuất hiện đầu tiên lại không phải là hắn, nực cười. Hắn quay đi tìm một chỗ vắng vẻ để hút thuốc, cứ điếu này tới điếu khác thoáng chốc là hết một bao vẫn không thể khiến hắn tìm ra con đường cho hắn và cậu.
Ngày Thanh Bảo xuất viện, hắn cũng không dám tới để nhìn mặt cậu, hắn sợ cậu sẽ lại dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn hắn, chỉ có thể âm thầm tới thăm khi cậu ngủ say.
Thanh Bảo đã đặt cho mình vé máy bay đi Ý, cậu sắp xếp hết tất cả mọi thứ, đơn ly hôn cùng với chữ ký của cậu được đặt trên đầu giường của hắn.Ngày cậu rời đi, Sài Gòn chỉ đổ nhẹ cơn mưa phùn. Lưu luyến nhìn lại căn biệt thự lần cuối "Chào tạm biệt mày, lần này không phải là sự chia ly như kiếp trước nữa, tao sẽ sống tốt."
Chuyến bay của Thanh Bảo cất cánh, hành trang mới của cậu sẽ tiếp tục. Còn về hắn, khi trở về căn biệt thự đã không còn hơi ấm của cậu, hắn chỉ bật cười "Em ác thật đó, Thanh Bảo. Đến phút cuối cùng, khi em đi em cũng không để lại bất cứ thứ gì của em cho anh." , vò nát tờ đơn ly hôn mà cậu để lại, hắn lại thở dài.
Trung Đan hỏi hắn cớ gì lại không đuổi theo cậu nữa, đuổi theo thì có ích gì, hắn biết trái tim cậu không còn ở đây nữa, đôi khi việc hắn cho cậu rời đi lại là tốt cho cả hai. Đôi khi tình yêu của hắn miễn là nhìn thấy cậu không còn đau khổ gì nữa là được, mình hắn đau vì nhớ cậu là được."
Ai cũng nói nghiệp của Thế Anh là Thanh Bảo, hắn cũng chấp nhận. Kể từ ngày cậu rời đi, hắn liên tục uống rượu, người hắn trông không còn miếng sức sống nào cả. Hắn cứ dùng rượu, thuốc lá để quên đi cậu, không ai khuyên được hắn cả.
Đến mức 1 tuần sau khi Thanh Bảo đi, hắn nhập viện do viêm dạ dày cấp tính do uống quá nhiều rượu. Mẹ của hắn chữi hắn có mỗi con vợ thôi cũng không giữ được, để cho chàng dâu yêu thích của bả rời đi, người như hắn mà để con người yêu cũ tính kế. Ngốc ngếch, hắn chỉ im lặng nghe mẹ mình làu nhàu, nhưng dù sao thì bà cũng là mẹ hắn, cũng phải chăm lo cho tên bệnh nhân này thôi.
Mẹ hắn kể cho hắn nghe về việc tại sao cậu lên giường với hắn, hóa ra không phải là cậu tính kế hắn mà là do cậu giúp hắn, hắn bị người khác bỏ thuốc, cậu chỉ giúp hắn. Đến cuối cùng, hắn là người sai, nhưng người sai này liệu có cơ hội làm lại.
Ôi huhuhuhu, suy chương mai nữa thoi, sốp sẽ cho bọn trẻ yêu nhau mà. Sốp ế quá, nhớ feedback hộ sốp để sốp còn end truyện nữa nè hehe. Mãi iu <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro