Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sau sự việc đi Thái Lan không nói của Thanh Bảo thì Thế Anh theo cậu 24/7, tức là trừ đi khoảng thời gian cả hai vợ chồng ở hai công ty khác nhau thì hầu như Thanh Bảo ở đâu thì Thế Anh có mặt ở đó. Tần suất ở nhà và đi ăn của cả hai cũng nhiều hơn. Hầu như Thanh Bảo muốn ăn gì thì Thế Anh cũng chiều cậu, anh hai cậu thấy cậu làm việc mà lúc nào cũng có đồ ăn là ghen tị đòi ăn ké không thôi. Dạo gần đây, Thế Anh học theo ai không biết nhưng lúc nào qua đón cậu tan làm hắn cũng ôm theo một bó hoa, hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Từ lúc cậu bước ra cửa công ty thì cậu đã thấy hắn đứng cạnh chiếc siêu xe còn trên tay thì cầm bó bông to đùng. Cậu tính giả bộ không quen đi đường vòng rồi mà hắn đã bước lại đưa bó hồng cho cậu :

"Tặng em, bó hồng Juliet này, anh đã lựa cả buổi đấy."

Cậu cầm bó bông mở cửa xe ngồi vào, hắn cũng biết thân biết phận mà làm tài xế. Cậu quay sang nhìn hắn, rồi nói.

"Dư tiền quá thì đi làm từ thiện đi chứ mua hoa tặng làm cái gì, biết lãng phí không hả. Hổm rài gần một chục bó, không có nhiều chỗ để trưng bông ha. Học theo ngôn tình tặng hoa hả? Tôi là nam, không có hứng thú với hoa. Dẹp mấy cái vụ này giùm cái."

Hắn nghe cậu nói một tràng dài thì ỉu xìu, hóa ra cậu không thích hoa, trừ lương Trung Đan vì đã mách hắn muốn theo đuổi người ta thì mặt dày với tặng hoa là được. Hắn buồn thiu trả lời:

"Anh không biết là em không thích hoa. Em không thích thì gì thì cứ nói anh, anh sửa. Nay em muốn ăn gì để anh chở em đi."

"Hôm nay không ăn ngoài nữa, tôi ngán rồi, anh hai tôi nói thèm món tôi nấu nên sẵn nay tôi vô bếp luôn. Anh chở tôi đi siêu thị mua đồ về nấu, ok."

Thế Anh nghe cậu nói nấu cơm nhà ăn thì hắn như mở cờ trong bụng, biết hắn thèm món cậu nấu bao lâu rồi chưa, nhưng vì cớ gì mà không phải nấu cho hắn ăn mà cậu vô bếp cho anh hai cậu vậy, tức quá đi, nhưng không sao ghen với anh vợ là không tốt. Thế Anh kiềm nén suy nghĩ linh tinh trong đầu mà chở cậu đi siêu thị lựa đồ. Cả hai mua rất nhiều đồ về nhà.

Thanh Bảo ở trong bếp nấu bữa tối cũng gần khoảng 1 tiếng đồng hồ, gần xong thì cậu điện cho anh hai mình qua ăn chung. Hôm nay cậu làm các món cũng đơn giản: cánh gà chiên nước mắm, cá kho tộ, canh cà chua trứng, bò xào giá đỗ. Thế Anh thì chỉ đứng cạnh phụ các việc lặt vặt cho cậu thôi, khi cậu nấu xong thì hắn đã xém không kiềm lòng được mà ăn vụng nhưng rất may đã bị cậu phát hiện và cảnh cáo. Anh hai của cậu tới thì bữa ăn đã được dọn ra. Hoàng Khoa thấy đồ ăn hai mắt sáng rực, không nói gì hết mà ngồi vào bàn ăn luôn.

Cuộc chiến trên bàn ăn diễn ra, cả Thế Anh và Hoàng Khoa đều tranh giành đồ ăn Thanh Bảo làm, chưa được 30 phút thì bàn ăn trông đã muốn hết thức ăn rồi, cậu biết cậu nấu ngon nhưng 2 con người trước mặt có cần làm quá lên không vậy. Do tranh giành đồ ăn nên khi ăn cả ba không nói chuyện nhiều mà chỉ lo chú tâm ăn. Ăn xong thì cậu ra phòng khách ngồi xem TV, ăn trái cây với bánh ngọt Thế Anh mua lúc nãy, còn rửa chén thì anh hai cậu với hắn rửa. Rửa xong thì 2 người cũng ra phòng khách ngồi với Thanh Bảo, hắn thì mở điện thoại check công việc, còn cậu với anh hai thì nói chuyện với nhau.

"Hai đã xem cái bản thảo em gửi chưa. Em chưa có hoàn thiện được nữa, hai có góp ý gì không. Bên Theeranpanyakul cũng yêu cầu là phải gửi trước cho họ bản thảo tầm 1 tuần trước khi đưa sản phẩm chính thức ấy."

"Ừm, anh thấy thì mày nên cho nó sáng hơn xíu, chứ cái gì mà tối tăm quá, phải yêu đời chứ."

"Ò vậy nửa yêu đời nửa tối kiểu như 1 mặt á, được hông." Thanh Bảo gãi đầu thắc mắc.

"Ừa cứ làm vậy đi." Hoàng Khoa xắn một miếng bánh ngọt vừa ăn vừa nói.

"Mà em có việc muốn nói là em sắp thi bằng lái rồi à hai."

Lúc này thì Thế Anh chồng cậu cũng buông điện thoại xuống.

"Gì, em sắp thi bằng lái à, khi nào thi?."

Thanh Bảo đáp :" Thì chủ nhật này thi nè. Sao có gì à."

Thế Anh đang tính nói gì đó thì Hoàng Khoa đã chen ngang :"Trời ơi mày đừng có báo nền an ninh quốc gia nữa Bảo ơi, hay để chồng mày chở đi, tao thấy nó rãnh mà. Chứ để mày gây họa như trước sao?."

Thế Anh chưa bao giờ đồng cảm với Hoàng Khoa như bây giờ, hắn nhìn anh cậu, ánh mắt kiểu 'đúng, đúng quá hai ơi.', Thanh Bảo nỗi giận.

"Anh hai coi thường em quá. Giờ em thi đậu hai tính sao với em đây hai."

Lần này là Thế Anh lên tiếng :" Nếu em thi đậu bằng lái thì anh tặng em con BMW X5 làm quà chịu không?."

Hoàng Khoa nhìn kiểu 'Má thằng này còn cổ vũ à, đại gia thật sự', Thanh Bảo thì đáp.

"Được, là anh nói đó, cứ chờ đi rồi anh và anh hai tui sẽ sáng mắt ra thôi." Giận dỗi vì bị nghi ngờ năng lực Thanh Bảo lên phòng ngủ. Hoàng Khoa nhìn Thế Anh kiểu.

"Sao mày nuông chiều nó quá vậy. Lỡ có chuyện gì nữa sao."

"Thì vợ là để nuông chiều mà anh." Thế Anh cười như suy.

"Haizz, bó tay. Thôi tui về, cảm ơn vì bữa ăn."

Hoàng Khoa cũng ra về ngay sau đó, kết thúc bữa tối bất ổn.

Tác giả nói: Mn thấy anh ta vậy thoi chứ chắc sẽ có giai đoạn anh ta chiếm hữu ghê đáng sợ lắm, vì suy em mà thành ra trở nên chiếm hữu em một cách thái quá đến đáng sợ. Đã đến lúc tui nên cho Thanh Bảo rung động xíu xiu chưa mn hay nam8 nên lên sàn nhở. Mn cmt cho tui biết vs nha. Iuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro