Chương 30
Thắm thoắt đã tới ngày 2 vợ chồng đi dự đám cưới ở Phú Quốc, Thế Anh hớn hở rủ vợ mình đi ra ngoài đảo trước 1 ngày để dắt cậu đi chơi.
Ngày đầu tiên ra Phú Quốc, vừa đặt chân xuống đảo, cậu ói xanh mặt mày, Thanh Bảo nhớ mình bay từ Mỹ về Việt Nam vẫn bình thường mà sao cậu bay ra đảo cậu lại ói không biết nữa. Thế Anh thấy cậu ói thấy thương nên vỗ vỗ lưng cậu để cậu cảm thấy khỏe hơn. Sau đó cả hai di chuyển về khách sạn để nhận phòng nghỉ ngơi, tối còn đi dạo chợ đêm Phú Quốc.
Tại khách sạn, Thanh Bảo đón nhận hung tin khi phải ở chung phòng với Thế Anh, vì Tóc Tiên và Hoàng Nguyễn book phòng cho các cặp vợ chồng đều là phòng tình yêu nên giờ cả hai phải ở chung, cậu không chịu nên báo lễ tân:
"Cô cho tôi hỏi là khách sạn còn trống phòng nào không cho tôi đặt thêm với." Thế Anh nhăn mặt khi nghe cậu đòi mướn thêm một phòng, nhưng sau đó vui vẻ trở lại vì cô lễ tân thông báo.
"Dạ, rất xin lỗi thưa anh. Vì đang là mùa du lịch nên khách sạn của chúng tôi hết phòng rồi ạ. Mong anh thông cảm."
Vậy là Thanh Bảo mặt mày đen như đít nồi, ngậm ngùi mà chung phòng với người chồng trên danh nghĩa. Lên trên phòng, cậu tắm rửa ra là thông báo ngay với chồng mình.
"Giường rộng, anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này, bất khả xâm phạm, được chưa?."
Thế Anh thấy vậy tiến sát lại gần mặt cậu rồi trêu "Không thích, tôi thích gần vợ mình hơn, như này này." đưa gương mặt lại gần như sắp hôn, Thanh Bảo đỏ mặt đẩy hắn ra.
"Bớt lại giùm tôi, vô liêm sỉ vừa thôi."
Tối đến, cậu tính ở trên phòng nghỉ ngơi thì hắn rủ cậu đi dạo chợ đêm Phú Quốc, cậu không chịu đi, hắn phải năn nỉ gãy lưỡi mới lôi được cậu ra khỏi phòng khách sạn. Cả hai cùng dạo chợ đêm, vẻ bề ngoài của cả hai thu hút rất nhiều người trên đường, có một cô bé nói với mẹ mà Thanh Bảo nghe loáng thoáng rằng.
"Mẹ ơi hai anh kia đẹp đôi quá à mẹ."
Thanh Bảo cũng cười, Thế Anh luôn đi sát cậu cũng nghe thấy nên nắm lấy tay cậu luôn, cậu hất tay hắn, lườm, ra hiệu cho hắn bỏ tay ra mà hắn vờ như không thấy càng nắm chặt tay cậu đi dạo. Cặp đôi này ăn thử các món đặc trưng của Phú Quốc, mua đồ lưu niệm về cho gia đình,... Về tới khách sạn là gần 12 giờ khuya. Cả hai đều mệt lả người nên leo lên giường đánh 1 giấc. Ngày đầu tiên ở Phú Quốc của cả hai trôi qua cũng rất bình dị.
Sáng ngày thứ 2 ở Phú Quốc, tia nắng mặt trời len lỏi chui vào phòng đánh thức Thanh Bảo. Cậu nhìn sang thấy hắn ngủ gần mình từ lúc nào, không còn cái gối ôm chen chính giữa nữa. Cậu quan sát hắn lúc ngủ trông hắn cứ hiền hiền dễ bắt nạt kiểu nào ấy, cậu chọt chọt mũi hắn rồi làm trò trên mặt hắn. Đang tính vẽ bậy lên mặt hắn, thì thịch 1 bàn tay kia bắt lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng.
"Sáng sớm tính âm mưu giết chồng hay gì mà làm hành động vậy."
Thanh Bảo giãy nãy muốn thoát khỏi cái ôm, hắn còn đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
"Bỏ ra coi, ôm chặt quá nghẹt thở giờ, bỏ qua." Đánh vào vai của Thế Anh thật mạnh rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân. Vì đám cưới sẽ diễn ra vào 6 giờ tối nên giờ cặp vợ chồng trẻ còn tận mấy tiếng chơi tự do. Hắn rủ cậu đi Vinwonder, cậu cũng ok luôn, Bảo thích mấy cái khu vui chơi như này lắm, hồi ở Mỹ cậu hay đi Disneyland nên giờ cậu muốn đi thử xem ở Việt Nam làm có khác gì không.
Vinwonder quá rộng mà cả hai phải đi bộ tham quan, đứng trước tàu lượn siêu tốc, Thanh Bảo ngước mắt nhìn lên, cậu muốn chơi trò này, cậu quay sang nhìn hắn hắn cũng quay qua nhìn cậu, hắn hiểu ý nên lên tiếng trước.
"Muốn chơi hả. Chơi nổi không đó, hôm qua đi máy bay còn ói lên ói xuống mà hôm nay đòi chơi cái này à, lỡ ngất thì sao hả."
"Anh mới ngất, tôi muốn chơi trò này. Gì chứ dăm ba cái này, ở Mỹ tôi chơi suốt, đô nặng hơn cơ, qua là sai sót kỹ thuật thôi."
Nói rồi cậu bỏ hắn chạy đi xếp hàng, hắn với theo kêu cậu chạy chậm chậm chờ hắn với. Sau đó là một màn hú hét của cả hai trên tàu lượn cao tốc, khi tàu dừng cả hai đều sảng khoái tột đỉnh, sau đó cậu lại bỏ hắn phía sau chạy đi chơi trò khác, hắn chờ lấy hình của cả hai trên tàu lượn xong rồi rượt theo cậu mệt xỉu, giờ hắn mới biết vợ hắn quậy quá trời quậy.
Chơi các trò chơi được một lúc thôi mà nhìn thời gian đã xế chiều, cậu với hắn cũng phải quay về khách sạn để sửa soạn chuẩn bị đi dự đám cưới của cặp vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Nguyễn. Tone được sử dụng là tone trắng xanh nên cậu và hắn đều chọn mắc vest. Khoảnh khắc hắn thấy cậu mặc vest bước ra trông cậu như một thiên sứ nhỏ, tim hắn đang đập nhanh hơn bao giờ hết, lúc này đây con thú trong người thôi thúc hắn muốn giấu cậu đi, không muốn để ai thấy được vẻ đẹp này của cậu cả, cậu thấy hắn nhìn cậu bất động nãy giờ cũng được 10 phút hay gì rồi, cậu lấy tay quơ trước mặt hắn.
"Làm gì đứng thừ ra đó vậy trời. Đi thôi còn chờ gì nữa."
"Ờ, đi thôi, hay cậu thay bộ khác đi, bộ này chỉ tôi ngắm thôi được không." Hắn hỏi.
"Khùng nữa hả trời, đi lẹ trễ giờ." Cậu phải công nhận trình độ ghẹo người của hắn đã lên 1 tầm cao mới rồi.
Tại nơi diễn ra lễ cưới, hắn lại ôm bá vai chúc mừng bạn mình đám cưới, cô dâu lên tiếng trước.
"Cảm ơn hai vợ chồng anh đã đến đây tham gia lễ cưới với vợ chồng của em mà không ngại đường xá xa xôi. Chút xíu hai anh tham gia hết mình với vợ chồng em nha."
"Ok luôn, đám cưới thằng bạn già mà, anh phải hết ga hết số chứ." Hắn cười hề hề trước lời nói của Tóc Tiên. Cậu cũng gửi lời chúc mừng đến cô dâu và chú rể.
"Chúc mừng hai người đã tìm thấy nhau nha. Chúc cả hai sẽ đi đến thiên trường địa cửu."
Tóc Tiên nhìn cậu cười và cảm ơn vì lời chúc của cậu, sau đó cậu và hắn nán lại để ghi lời chúc cho cả cô dâu chú rể trước khi bước vào trong. Sau đó là phần làm lễ của cô dâu và chú rể. Cả hai đọc tuyên thệ, phát biểu đôi lời rồi trao nhẫn cho nhau. Họ trao nhau nụ hôn đầy nồng cháy dưới sự vỗ tay của nhiều người. Cậu nhìn người ta hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc lây luôn, như cậu thì không biết bao giờ thì sẽ tìm thấy được hạnh phúc thật sự đây.
Thế Anh thấy cậu giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cặp đôi bạn mình, hắn biết là trước đây hắn đối xử không tốt với cậu lắm, hắn biết là hắn sai rồi nhưng đó là trước đây thôi. Từ giờ hắn tự hứa với lòng sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu.
Bữa tiệc của khách khứa bắt đầu, Tất Vũ lại và thì thầm gì đó vào tai hắn :" Này, biết gì chứ, đám cưới này có sự xuất hiện của Ánh Trang nữa đấy.
Hắn nghe bạn mình nói có sự xuất hiện của người ấy thì nhíu mày :" Cô ta cũng về đây sao? Rãnh vậy à."
"Ừa, haha, nãy giờ hình như cô ta đi kím anh thì phải. Kìa đó thấy chưa, mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền kia kìa." Tất Vũ nhướn mày về phía người con gái đang mặc lễ phục trắng khoét sâu khoe sự gợi cảm của cô. Cô ta nhìn thấy hắn, nở nụ cười thật tươi rồi bước lại gần, Tất Vũ thấy vậy thì bảo anh mình.
"Thôi, anh cẩn thận với cô ta. Em rút trước, chúc anh may mắn." Rồi bỏ hắn đi qua chỗ khác, người con gái đó vừa lại đã chủ động mở miệng trước.
"Thế Anh.... lâu quá không gặp. Em nhớ anh lắm... Em về lần này chỉ mong được gặp lại anh thôi. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Liệu anh có thể quay lại với em không." Cô ta tính tiến lại ôm hắn, hắn đã đẩy ra.
"Cô nằm mơ thì có chuyện chúng ta quay lại, loại người như cô, xứng hả? Chúng ta đã kết thúc rồi, Ánh Trang."
"Anh nói dối. Em không tin, rõ ràng lúc đó anh yêu em như vậy mà, anh còn giận em thôi đúng không." Cô ta ôm sát hắn, lần này hắn mạnh tay hơn và bỏ đi, trước khi đi, hắn còn dành cho cô sự khinh bỉ.
"Tôi không muốn động tay chân với phụ nữ, đừng làm tôi điên lên. Với lại thông báo cho cô biết, tôi đã kết hôn rồi. Cô xứng sao." Bỏ đi không thèm nhìn lại, cô ta bấu chặt móng tay của mình với dòng suy nghĩ 'Em sẽ dành anh về Thế Anh, dù là ai đi nữa em cũng sẽ giành lại anh tới cùng, lần về Việt Nam của em lần này em sẽ không để mình thất bại, em phải có được anh'.
Một màn của cả hai vừa vặn bị cậu nhìn thấy, khi thấy cô ta ôm hắn, cậu chợt buồn không rõ nguyên do. Tâm trạng trùng xuống, cậu liên tục uống rượu để quên đi những hình ảnh lúc nãy. Hắn thấy cậu uống rượu nhiều, giựt ly rượu trên tay cậu xuống :
"Uống ít thôi, mai lại nhức đầu nữa đấy. À mà sao ở đây vậy, không ra coi màn quăng bông cưới à."
Cậu đang bực, thấy hắn cậu còn bực hơn, cậu nạt hắn :" Tránh ra, ai mượn anh quan tâm."
Cậu bỏ hắn đi ra khu vực quăng bông cưới, không biết là hên hay xui mà lúc cậu vừa tới là bông cưới cũng vừa hay tới tay cậu. Ai cũng quay lại nhìn cậu, Tóc Tiên và Hoàng Nguyễn ở trên cười như được mùa, cô lấy mic hô to.
"Dah, và người dành bông cưới là người đã kết hôn rồi nhưng giờ lại may mắn có bông cưới. Chắc là hạnh phúc nhân đôi hả?."
Cậu cũng không biết luôn, cầm bó bông trên tay mà cậu thắc mắc liệu cậu có được hạnh phúc thêm không hay sẽ có chuyện gì xảy ra trong hôn nhân sắp tới của cậu nữa đây. Bắt được bông cưới phải chăng là điềm báo. Sau đó cậu cầm theo bó bông đi dạo biển đêm một mình.
Lúc này đây, Thanh Bảo đã ngà say rồi, trong đầu cậu trống rỗng không nghĩ được gì cả. Rượu đúng là xỉn ngầm mà, lúc nãy cậu uống thấy còn bình thường mà giờ đứng trước biển, gió biển lùa vào khiến cậu choáng váng, cậu xỉn mất rồi, giờ làm sao để quay về phòng cậu cũng không biết nữa.
Thế Anh đã xuất hiện từ lúc nào, hắn đỡ cậu lên rồi trách cậu :" Đã bảo là uống ít thôi, giờ xỉn rồi đây này." Lúc này, Thanh Bảo ngoan như mèo, không chữi hắn nữa, cậu để hắn dìu mình lên phòng.
Hắn ở trên phòng thay đồ và lau người cho cậu. Cởi ra bộ vest của cậu, nhìn thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt, hắn có cảm giác muốn phạm tội. Fuck it, thế mà lại có phản ứng với người say, hắn cố gắng không nhìn vào nó nữa, nhưng con quỷ nào đó thì lại thôi thúc hắn làm điều sai trái. Hắn đành vụng về cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cậu như 1 sự chiếm hữu nhẹ.
"Chụp được bông cưới luôn à, tính trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi hả, không được đâu nhé, tôi không cho phép." Hắn thì thào vào lỗ tai của cậu, Thanh Bảo bị nhột, cậu ngứa ngáy cựa quậy.
"Ưm... Đừng nói nữa." Cậu lấy tay choàng qua cổ hắn. Bùm, tiếng phòng vệ cuối cùng bị phá vỡ, hắn sẽ trở thành tội phạm trong đêm nay.
"Là do em chọn, Thanh Bảo, là do em quá quyến rũ thôi, em bắt tôi phải phạm tội." Hắn hôn cậu, nụ hôn không quá mạnh bạo, hắn còn dùng tone giọng trầm ấm dụ dỗ cậu.
"Mở miệng ra, ngoan." Cậu như một đứa trẻ vâng lời từng bước thực hiện theo hắn, hắn hôn từ cổ cậu xuống dưới, không nơi nào không có dấu răng của hắn cả. Cuối người trước cậu nhỏ của cậu, hắn cười gian manh.
"Chưa gì đã cứng thì sao lát cưng chịu nỗi đây." Hắn dùng tay kích thích cậu, làm cho nơi đó ẩm ướt rồi tiến vào. Hắn nới lỏng nơi đó cho cậu, rồi đưa cậu nhỏ của hắn vào, Thanh Bảo khẽ rên lên.
"Ưm...đau quá... Hức." Thanh Bảo khóc khi bị vật lạ xâm nhập.
"Ngoan, lát nữa sẽ không đau, lát nữa cưng sẽ sướng. Nghe anh. Rên đi... anh thích nghe cưng rên." Hắn thúc đẩy từ từ cho cậu quen nhịp rồi sau đó mới tăng tốc độ từ từ.
"Ưm...ahhh. sâu quá... ahhh."
"Em chặt quá. Nó như muốn giết chết anh vậy." Hắn làm cậu bắn tận 3 lần, riêng hắn thì như trở về lần đầu khai trai nên vật cậu tới gần sáng mới xong, Hắn bắn hết tinh hoa của hắn cho cậu, trước khi đi ngủ còn vuốt ve.
"Hãy mãi ở bên cạnh anh nhé." Rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Trời trời, ông cố cứu tui ông cố. Lần đầu viết H dở tệ, thông cảm nha mn ơi. Đell hỉu sao viết đc cảnh con tui lên giường vs hắn lun á trời, như kiểu thấy ngta say tranh thủ làm bậy á trời. Cứu tui, mà cho lên giường đi rồi tính gì tính, cũng sắp bị tk nhỏ ngược lại vs đem ruột gan yêu tk nhỏ rồi. MN có ngửi đc mùi gì chưa thì cmt cho mình biết nha. Viết gần 2h sáng ms xong kk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro