Chương 22
Hoàng Khoa khều khều em mình " Ê sao tao thấy hai thằng đó trong cứ như muốn đấm nhau tới nơi vậy Bảo, khu vực đó như có mùi thuốc súng ấy."
Thanh Bảo lắc đầu nói:" Em có biết gì đâu. Kệ đi, anh lo mà chuẩn bị phát biểu kia kìa. 7 giờ rồi bắt đầu đi."
Sau đó thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Mở màn là màn phát biểu của tổng giám đốc H&B, Hoàng Khoa. Tiếp theo là chủ nhân của tác phẩm lên nói đôi lời về đứa con tinh thần của mình. Khi Thanh Bảo phát biểu, hắn không ngừng đưa đôi mắt tán thưởng cậu. Màn mọi người mong chờ nhất là màn sản phẩm ra mắt. Trình chiếu đứa con tinh thần cho mọi người xem, sau khi màn giới thiệu kết thúc. Cả khán phòng đều vỗ tay tán thưởng, ai cũng bảo tác phẩm này chắc chắn được nhiều người yêu thích. Ai cũng khen lấy khen để, mọi người đều đã nhanh tay nhấn mua hàng từ từ rồi.
Mọi người cũng đã bắt đầu dùng tiệc xong xuôi, sau đó là màn khiêu vũ kết thúc tiệc. Minh Tú chạy lại hỏi Thế Anh :
"Anh khiêu vũ cùng em được không?."
Thế Anh từ chối ngay tức khắc rồi quay đi tìm kiếm bóng hình của người nào đó. Thanh Bảo cũng đang chưa biết bắt cặp với ai cả, cậu đang đứng nhìn vào hư không thì người nào đó đã đưa tay ra hỏi cậu rồi
"Nhảy với tôi một bản được không."
Cậu nhìn thấy hắn thì câu trả lời tính là không rồi nhưng cậu thấy ông cậu và mẹ chồng cậu cũng đang nhìn về phía cậu và hắn, nên cậu cũng miễn cưỡng chấp nhận nhảy với hắn một bài. Cả hai khiêu vũ với nhau, và khi điệu nhạc ấy kết thúc thì vụt hội trường mất điện. Đôi môi Thanh Bảo cảm giác có gì đó ướt ướt, là một cái chạm môi thật nhẹ trong bóng tối. Nụ hôn chuồn chuồn nước Thế Anh cho Thanh Bảo, cậu bất ngờ không phản xạ kịp.
'Trời ơi sao tên đó lại hôn mình vậy trời. Giờ sao đây, giả bộ không biết hay sao ta?. Rối quá'. Nội tâm Thanh Bảo lên tiếng khi mình vừa bị ai đó hôn. Tất nhiên người gây ra nụ hôn vẫn bình thản như không có chuyện gì rồi, vẫn bình chân như vại ấy chứ. Hội trường có đèn trở lại, không khí lúc này càng thêm ngột ngạt hơn, Thanh Bảo chạy vội đi tìm chỗ trốn chứ xấu hổ quá rồi. Còn tên thủ phạm thì nhìn cậu chạy đi mà cười cười, còn không ngừng sờ lên đôi môi của mình để hồi tưởng lại nữa 'Môi mềm thật, mộng nước nữa. Thật muốn hôn thêm lần nữa.' Nếu Thanh Bảo mà nghe được suy nghĩ của Thế Anh ngay lúc này chắc chắn cậu sẽ không ngại cho hắn 1 cú đá rồi. Cô người mẫu nhìn Thế Anh cười tươi như vậy thì càng tức tối hơn nữa, cô tự dùng ngón tay sắc nhọn của mình để tự làm đau bản thân và tự nhủ với lòng.
'Tôi không để anh thoát khỏi tay tôi sớm như vậy được đâu, Thế Anh. Anh phải là của tôi!.'
Thanh Bảo lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, cậu sẽ coi như không có nụ hôn nào xảy ra cả. Buổi tiệc cũng đã kết thúc, cậu ra tiễn các quang khách. Tên nào đó cũng đứng ké cậu nữa chứ, thật muốn đánh tên này ghê á. Mẹ chồng cậu thì chỉ cười cười khi thấy cậu và tên đó đứng kế nhau nữa, mẹ chồng cậu còn khen :
"Tác phẩm con hay lắm Thanh Bảo. Cả ba và mẹ đều rất thích con. Hai đứa lâu lâu cũng về nhà thăm mẹ đi chứ. Lâu rồi hai bây không đứa nào về thăm mẹ. Tao tính qua kiếm rồi đó. Con với chả cái."
"Ơ, con xin lỗi mẹ ạ. Con sẽ tranh thủ về thăm mẹ mà. Dạo này con bận quá ấy." Đá ánh mắt cầu cứu sang người bên cạnh, hắn thấy thế cũng biết ý mà lại nói đỡ
"Con với Bảo bận thôi mà mẹ. Khi nào rãnh thì về liền ấy chứ. Mẹ này, cứ la miết."
"Ờ, mệt hai bây quá. Tao nói vậy đó. Xíu mày đưa nó về đàng hoàng cẩn thận nghe mậy. Nãy mày có uống rượu đấy." mẹ của Thế Anh dặn dò cả hai.
"Có tài xế mà mẹ khỏi lo. Mẹ về cẩn thận." Thế Anh nghe lời mẹ mình. Tạm biệt hết dàn khách mời hôm nay, Bảo đừ cả người cậu quá mệt rồi, giờ cậu chỉ muốn lên giường và đánh 1 giấc ngay thôi.
Thanh Bảo vẫn còn ngượng vì nụ hôn lúc nãy của Thế Anh. Cậu không ngừng ngồi xích ra hắn, nhưng mà cậu cứ xích đi thì hắn lại càng xích lại gần cậu hơn. Cậu quay lại đối diện với hắn rồi hỏi thẳng hắn
:" Nụ hôn lúc nãy của anh là sao hả?."
Hắn được dịp ghé sát vào mặt cậu nói :" Sao là sao. Thích thì hôn không được hả. Tôi chưa tính với cậu chuyện cậu không nói là mình đã kết hôn cho người khác biết đấy nhé. "
"Thì sao. Tại sao tôi phải nói với người ta là tôi đã kết hôn với anh chứ. Chẳng phải 1 năm sau cũng ly hôn hả. Nói làm gì, không cần thiết lắm." Cậu chu chu cái mỏ lên cãi hắn, hắn thấy vậy thì áp môi mình lên môi cậu để cậu không nói nữa.
Hắn đưa lưỡi cuốn vào môi cậu, ép cậu mở răng để mình đưa vào. Đây là một nụ hôn khá sâu, không phải là chuồn chuồn nước như nãy nữa. Thanh Bảo vùng vẫy nhưng hắn càng giữ chặt cậu hơn. 5 phút sau hắn mới buông cậu ra, Bảo hít lấy không khí để thở, hắn lại dùng giọng đểu cán nói cậu:
"Không ai dạy cậu cách hôn lấy hơi mà thở à. Ngoan, trẻ nhỏ hư thì phải phạt. Không được nói tới nó nữa. Nếu không ngoan tôi sẽ phạt cậu."
"Má nó chứ, Thế Anh. Khốn nạn thật." Bảo giơ tay tát cho Thế Anh một cái ngay má. Hắn lại tiếp tục hôn cậu.
"Tát đi. Cậu tát 1 cái tôi hôn cậu 1 cái đấy, tát đi. Tát mạnh vào." Hắn gào lên.
Ngay lúc này xe cũng vừa về tới nhà. Thanh Bảo đẩy hắn ra thật mạnh rồi chạy thật nhanh vào nhà, bỏ lên lầu. Má cậu không ngờ hôm tên đó hôm nay hôn cậu tận mấy lần, thật điên quá mà. Và hậu quả là đêm đó cả hai đều mất ngủ trầm trọng, khiến cho Bảo không ngừng rủa tên nào đó nhiều hơn.
Author: Bí ý tưởng ngọt nên cho nó hôn đại vậy. Slap kiss quá quen đúng ko nà. Thôi cho con nó được chiếm hữu đôi môi ngọt đó 1 chút đi để nữa cũng chính đôi môi đó chữi rủa và buông lời cay đắng tới nó cũng đc. Chiếm hữu con người ta nhiều vào để nữa tk nhỏ ghét là truy thuê khổ lòi cl lun á. Mn bình luận tích cực nào. Có ý kiến gì thì cmt vào tui lắng nghe hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro