#9
Thế Anh đứng đối diện với Thanh Bảo trên sân thượng, hai mắt hắn đăm chiêu nhìn cậu, bộ dạng lộ rõ vẻ khó hiểu. Bấy giờ hắn mới chú ý đến cái phong thư trên tay cậu, hai cái tai đỏ ửng cùng dáng vẻ lúng túng của Thanh Bảo như đang ra sức bán đứng chủ nhân của mình vậy. Hắn thề, trông cậu lúc đó đáng yêu không chịu được.
- Thế có chuyện gì nào?
Hắn ép cậu vào lan can, hai tay vịn vào hai bên, triệt để khóa chặt mọi đường trốn thoát của Thanh Bảo. Cậu ấp a ấp úng một lúc lâu, chẳng biết phải mở lời như nào. Thế là liền nhắm chặt hai mắt lại, quyết định làm liều mà đưa thẳng lá thư cho hắn.
Thế Anh cười cười, tay giơ ra cầm lấy phong thư, đưa lên trên lật qua lật lại xem xét nó một cách kĩ càng. Hắn thừa sức để đoán được nội dung bên trong bức thư này là gì chỉ thông qua cách trình bày vụng về bên ngoài. Nhưng hắn vẫn thích giả vờ như mình không biết gì hơn.
- Gì đây? Thư thách đấu hả?
Thế Anh cầm phong thư trên tay, trong lòng dâng lên ý xấu muốn trêu chọc Thanh Bảo. Cậu thì cứ sợ đối phương hiểu lầm, lòng đầy lo lắng mà mở mắt ra nhìn hắn. Ngay lập tức, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.
Cậu và hắn lúc này chỉ cách nhau có một bước chân, nghĩa là nếu Thế Anh tiến thêm một bước nữa thôi thì hai người sẽ hôn nhau mất. Thanh Bảo không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của hắn ở khoảng cách gần như này bèn cúi thấp đầu xuống, nhưng rất nhanh thôi, hắn đã ép cậu phải ngước mặt lên nhìn mình.
- Sao cưng? Sao không nói gì? Thế là định thách đấu tao thật à?
Thế Anh cười giòn. Thanh Bảo chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày cậu được nghe tiếng cười này của hắn ở khoảng cách gần đến vậy, nhưng giờ cậu đổi ý rồi. Dẹp tiếng cười của hắn sang một bên đi, giờ cậu phải biện hộ cho lá thư bị hiểu lầm ấy đã.
- Đ- đó là thư của bạn em, em đi đưa hộ thôi-..
Ngay lúc cậu đang nghĩ là bản thân đã giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp thì nụ cười trên môi Thế Anh bỗng tắt hẳn đi. Hắn nghiêm giọng, chẳng còn dáng vẻ cợt nhả như ban đầu nữa.
Và điều này làm Thanh Bảo hơi hoảng.
- Mày nói gì cơ?
- Dạ?
- Tao hỏi là mày vừa mới nói gì? Thư không phải của mày à?
Cậu nuốt nước bọt, co rúm người lại trước sự nghiêm túc này của hắn. Hình như Thanh Bảo vừa đi sai một nước rồi thì phải, nhưng cậu vẫn chưa biết là mình sai ở đâu.
- Vâng.. t- thư của bạn em...
Thế Anh nhìn cậu đăm chiêu mất một lúc, sau đó đưa lại phong thư cho Thanh Bảo.
- Thư của bạn mày thì mang về đi, nói với nó là tao không nhận đâu, đừng gửi nữa tốn công mày đi lại lắm.
Hành động vừa rồi của hắn khiến cậu có hơi chưng hửng, nhận thư về rồi mà vẫn cảm thấy hụt hẫng chẳng hiểu vì sao.
- Ơ, sao lại.. Anh còn chưa đọc thử xem bên trong có gì cơ mà?
Hắn gãi đầu.
- Tao không thích đọc thư, mày mang trả đi.
Câu nói của Thế Anh làm cho cậu có chút lúng túng. Thanh Bảo không nghĩ tới việc hắn trả lại bức thư như thế này, cơ mà nghĩ đến công sức của bản thân, cậu vẫn đánh liều ngước mắt lên nhìn hắn lần nữa.
- Thế, thế làm sao anh mới nhận?
Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Chẳng ai mở lời, người cứ mắt đối mắt như vậy suốt năm phút đồng hồ.
- Thư của mày thì tao nhận. Của đứa khác thì đem trả về đi.
Thế Anh thừa nhận mắt của mình không tinh lắm. Mấy lần đi khám sức khỏe ở trường, mắt của hắn chẳng bao giờ được 10/10 cả. Nhưng đối với riêng Thanh Bảo, hắn thừa sức để biết được khi nào cậu đang nói dối mình.
Chỉ là hắn không vạch trần và vịn vào lời nói dối đó của Bảo mà tranh thủ trêu cậu một lát thôi.
Thế Anh thở dài, vẫn tư thế cũ, đứng vịn tay vào hai bên lan can che đi toàn bộ lối thoát của cậu, ánh mắt sắc bén nhìn người kia chằm chằm.
- Sao nào? Thư của ai đây?
Đối diện với một Thế Anh như này khiến Thanh Bảo lòng đầy lo lắng, biết bản thân không thể tiếp tục che giấu nữa liền ngoan ngoãn cúi đầu khai hết tất cả ra.
- Của em ạ...
Hắn mỉm cười hài lòng, chìa một tay sang nhận lấy phong thư kia. Lí do hắn hỏi như thế là bởi vì trên phong thư chỉ có địa chỉ người nhận chứ không hề có bút tích nào của người gửi, vậy nên hắn mới thấy tò mò.
- Không có tên mày, sao mày nói của mày viết được? Lỡ mày nói dối tao thì sao?
Thế Anh lật qua lật lại phong thư trên tay một lần nữa, thái độ bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với vẻ hoảng loạn của Thanh Bảo lúc này.
- Bên.. bên trong có tên em...
Hắn nhìn cậu, không kiềm được mà cười khẩy một cái. Dẫu biết con thỏ nhà hắn tâm lí không vững rồi nhưng mà có cần phải sợ hắn đến mức run rẩy như này không?
- Thật không? Nếu tao mở ra mà không thấy thì tính sao đây?
Tính sao hả? Cậu cũng chưa nghĩ đến nữa. Vì lá thư đó là do chính tay Thanh Bảo ghi, cậu nhớ là có đề tên mình ở phía cuối rồi, chắc chắn không nhầm đi đâu được.
- Không có thì... thì anh làm gì em cũng được.
Thế Anh nghe cậu khẳng định như thế thì cười thầm, ngón tay nhẹ nhàng gỡ phong thư ra, cẩn thận từng chút mà lôi lá thư bên trong ra xem thử.
Ừ, quả nhiên là có tên của Thanh Bảo ở cuối lá thư. Nhưng nhìn vào ánh mắt lo sợ của đối phương, không hiểu sao hắn lại nổi hứng muốn chọc cậu thêm một tí.
- Đâu, làm gì có? Tao không thấy rồi, thế tao làm gì mày cũng được à?
Mắt Thế Anh lúc này đầy ý cười, nhưng Thanh Bảo không có thời gian để tâm đến đôi mắt ấy. Sau khi nghe hắn nói vậy, cậu ngay lập tức chìm vào cảm giác hoảng sợ tột cùng, chẳng lẽ cậu nhớ sai sao? Thế là chồm người về phía trước muốn giành lại lá thư để xem thử, nhưng hắn đã nhanh tay hơn mà đem lá thư để lên cao.
- Ấy ấy, mày làm gì đấy? Đừng có đụng vào đồ của tao chứ.
Thế Anh thề, hắn chưa bao giờ có ý bắt nạt trẻ con. Nhưng Thanh Bảo là ngoại lệ.
Hắn choàng tay sang ôm ngang eo cậu, thuận lợi kéo thỏ con vào lòng, tiện thể còn cúi xuống hôn 'chụt' một cái lên môi cậu, bộ dáng vui vẻ vô cùng.
- Thấy mình sai rồi bắt đầu chơi xấu hả? Đứng im cho tao đọc thư xem nào.
Thế Anh giữ nguyên tư thế ôm cậu trong lòng, đưa lá thư vòng ra phía sau lưng Thanh Bảo, chăm chú đọc từng câu chữ trên đó. Nhưng càng đọc, hắn lại càng nhăn mày khó hiểu.
Sau vài lần đọc qua đọc lại kĩ càng, hắn đưa lại bức thư cho cậu, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Không biết sao, giờ hắn lại có chút cảm giác mất mát trong lòng.
Thanh Bảo thấy dáng vẻ đó của hắn thì trong đầu không ngừng hiện lên dấu chấm hỏi, bộ cậu đã ghi gì không đúng làm hắn giận à?
- Sao, sao vậy?
- Không có gì. Nhưng mày viết thư lạ quá.
- Lạ hả?
- Ừ. Người ta viết thư đều sẽ kiểu "em thích anh" rồi "anh làm người yêu em được không", còn mày chỉ có vế trước thôi, vế sau mày quăng đi đâu rồi.
Nói đến đây, Thế Anh không kiềm được mà gục đầu xuống cổ cậu than thở. Nói không ngoa chứ nếu Thanh Bảo mà chịu thêm câu hỏi đó vào thì có khi hắn đồng ý luôn rồi, đáng tiếc là con thỏ của hắn EQ còn thấp lắm, nhớ nhớ quên quên thế nào lại bỏ luôn không ghi mấu chốt vấn đề vào thư.
- Cần phải ghi hả? Em tưởng chỉ cần nói hết cảm xúc của mình ra là được rồi chứ...
Thanh Bảo chớp chớp mắt nhìn hắn, bất giác vì căng thẳng mà vò nát một góc lá thư. Thế Anh thấy vậy thì liền ngăn cậu lại, đứng thẳng người dậy nhanh như chớp chộp lại lá thư từ trong tay đối phương, cẩn thận bỏ lại nó vào bao.
- Thôi, không ghi cũng được. Mày thì sao chẳng được, tao không trách đâu. Bây giờ tao nhận tình cảm của mày rồi, lá thư này tao giữ. Thế nhé, còn gì muốn nói không?
Thanh Bảo lắc đầu. Những gì muốn nói cậu đã ghi hết vào thư rồi, giờ còn nói được gì nữa chứ?
Thế Anh thấy cậu phản ứng như thế thì quả thật có hơi chán chường nhưng vẫn như thường lệ mà giơ tay ra xoa xoa mái tóc trắng kia, hơi xơ xác cơ mà hắn kệ.
Vốn dĩ hắn không phải mẫu người ngọt ngào lắm đâu, thế nên đối diện với con thỏ vừa dốc hết can đảm đi tỏ tình mình, Thế Anh bó tay không biết nên đáp lễ lại như nào cả.
- Thế Anh, em.. em thích anh lắm.
Thanh Bảo ngại. Và Thế Anh thề, hắn chết mê chết mệt với dáng vẻ ngại ngùng đó của cậu.
- Ừ, tao cũng thương mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro