12
hôm nay là lễ giáng sinh , như mọi năm thì chắc chắn bảo nó đang tìm 'em ghệ' nào đó để yêu đương cho đỡ cô đơn. nhưng năm nay lại khác vì nó đã có chồng rồi
'chồng'? buồn cười thật có người chồng nào mà từ sáng đến tối vẫn chưa nhắn nó dù chỉ một lời chúc giáng sinh không
nhưng nó cũng đâu có tư cách gì trách cứ hắn đâu , cuộc hôn nhân này rõ ràng là 'bất đắc dĩ'
đêm sau ngày đăng kí kết hôn
"tao phải dính theo mày suốt đời?" giọng thế anh từ đầu dây bên kia vang lên
"đéo cần" thanh bảo gay gắt đáp trả
"vậy thì kết hôn làm mẹ gì?"
"hình thức , mẹ tao ép nói thế thôi nhưng cỡ tầm 5-6 tháng rồi ly hôn"
"lỡ ba mẹ hai bên hỏi?"
"thì tao nói mày ngoại tình" thanh bảo thản nhiên như đó là điều phải xảy ra
"? tao đéo có nhu cầu vào vai xấu" thế anh cau mày
"đùa , cứ nói hai đứa không hợp nữa"
sau đó thanh bảo tắt máy
nó chẳng hiểu sao lại phải kết hôn cùng thế anh cơ chứ? nó đã nhiều lần nói với mẹ sự cố thôi là con trai cũng không mất mát gì cứ nhắm mắt cho qua đi nhưng mẹ nó lại chẳng chịu
hàng trăm lí do "mày bị mất trinh đó con" rồi lại "không được cho thằng đó chạy" khiến nó chẳng biết phải nói thế nào . mẹ bảo có biết thằng đó là ai đâu nhỉ?
chắc thế rồi
nhưng nó vẫn thấy sai , sai rất sai với tư cách là một thằng đàn ông thẳng như thế anh . hắn nếu không thích con trai có thể thẳng thừng đẩy thanh bảo ra rồi mặc kệ mà về nhà . có chút lòng tốt thì thuê phòng cho nó ngủ , dù nó có làm gì quá đáng thì sức lực của thế anh cũng đủ cho nó đo đất rồi nhỉ?
chứ mắc mẹ gì mà lôi nhau lên giường
hắn tỉnh táo hơn nó , đó là điều nó chắc chắn
suy đi nghĩ lại nó vẫn không thể nào hiểu được , thôi cứ bỏ qua đi vì giờ chuyện đó quan trọng gì nữa đâu .
kết hôn thì cũng kết hôn rồi mà
quay về thực tại bảo nó nằm chán chường trên chiếc ghế sofa , muốn rủ tụi underdog đi chơi nhưng chán nổi đứa nào cũng đi với bồ.
"mở cửa" giọng nói quen thuộc lại phát ra từ phía cánh cửa
"ủa? lại nhà tao chi ba" thanh bảo mở cửa , cái tên đáng ghét trước mặt chính là thế anh
hình như ngoài trời rất lạnh dù chỉ mới 19h tối, hắn quấn khăn choàng quanh cổ mặc chiếc áo khoác dày
lần đầu thấy kiểu ăn mặc này của hắn đấy
"tao sợ mày chết vì không ăn" hắn chẳng nhìn lấy người nhỏ trước mặt
khom người cởi giày ra , cứ tự nhiên như nhà của mình . tay hắn xách theo một túi mì còn nóng đi vào nhà
bảo nó cũng chẳng buồn gì cãi lại , chề môi một cái rồi đóng cửa
thấy 2 tô mì trên bàn đang nóng thì nó biết thế anh vẫn chưa ăn rồi , nó ngoan ngoãn vào bàn ngồi xuống chờ tên đầu thối kia chuẩn bị
chẳng biết là do thời tiết lạnh nên tính khí của cả hai trở nên dịu hẳn đi hay do hôm nay chúng nó đã dần quen thuộc với nhau hơn
"mau ăn đi" thế anh đặt ly sữa ấm xuống bàn đẩy về phía nó
"cảm ơn" thanh bảo gật đầu, nó cũng biết hắn đang chăm nó vì nó bị bệnh mà
"không về nhà à?" bảo lên tiếng
" đuổi tao?" hắn ngưng đũa
"không không hỏi thôi" nó lắc đầu
"không về có được không?" thế anh nhìn nó
"đéo"
"địt mẹ thằng vong ơn"
"mày tính ở đây làm đéo gì"
"trời lạnh rồi , tao không muốn về nhà một mình"
"?"
"cô đơn lắm"
câu nói này như đâm thẳng vào nó , ừ thì 'cô đơn' thật mà
nó cảm thấy hắn như đang nói rằng hắn đã có vợ nhưng về nhà chỉ một mình rất cô đơn
"mày mà cũng biết cô đơn hả?" bảo liền đanh đá đáp
"ừ , năm trước mấy ngày này tao toàn đi bar với club"
"sao năm nay không đi?"
"năm nay thì khác rồi"
"khác gì?"
"cuộc sống có thêm một điều mới"
bảo nó dần hiểu ra rồi
thế anh đang ngầm nói cuộc sống hắn thay đổi rồi vì đã có nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro