Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thanh Bảo nằm xoay người liên tục vì không ngủ được, cậu co người lại vì có chút lạnh. Thế Anh nằm cạnh cũng chưa ngủ, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đến vai cho cậu. Cảm nhận được sự quan tâm ấm áp kia Thanh Bảo có chút bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì lại.

Một lúc sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ, Thế Anh xoay người sát lại gần tấm lưng nhỏ bé của cậu rồi dùng cánh tay rắn chắc ôm trọn cậu vào lòng. Thanh Bảo cảm nhận được sự ấm áp mà rút vào ngủ đến sáng.

Thế Anh dậy sớm hơn, ánh nắng nhẹ nhàng rọi từ khung cửa sổ vào giường, hắn bước đến kéo rèm cửa xuống vì không muốn cậu bị sự chói mắt của ánh nắng mà thức giấc.

Hắn bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đi làm, đứng trước gương hơi ngẩn đầu chỉnh lại cổ áo, bước ra ngoài hắn quơ lấy chiếc áo vest rồi quay sang nhìn cậu vẫn ngủ ngon, hắn khẽ cười rồi chuẩn bị đi làm.

.
.
.

Cốc..........Cốc......

"Vào đi"

"Thế Anh, là em"

"Hàn Tuyết? Sao em đến đây"

"Em có hẹn đối tác đi ngang đây. Muốn cùng anh ăn trưa. Có được không?"

Cô ngồi xuống đối diện hắn, hai tay chống cằm nhìn hắn với ánh mắt đầy dịu dàng. Hắn nhìn cô rồi khẽ gập máy tính trước mặt lại mà trả lời.

"Được! Chúng ta đi thôi"

Hắn và cô bước vào thang máy, cô khẽ đưa tay mình choàng vào vòng tay hắn, hắn cũng không chút phản ứng gì nhưng khi thang máy mở ra thì hắn rút tay lại còn nhắc nhở cô.

"Đây là công ty! Em làm vậy người khác nhìn vào rất dễ hiểu lầm"

Hàn Tuyết như chột dạ, có chút gượng gạo mà cười rồi gật đầu đồng ý.

Hắn cùng cô đến ăn ở một nhà hàng gần công ty, hắn cũng không quan tâm lắm mà chọn vài món rồi đưa menu sang cho cô.

"Em chọn đi"

"Được, em cảm ơn"

Cô chỉ vài món cho phục vụ ghi lại, lại quay sang hỏi Thế Anh.

"Uống một chút rượu không anh?"

"Anh không uống! Vẫn còn đang làm việc"

"Cũng được."

Bàn ăn dọn sẵn rất nhiều món ngon, Hàn Tuyết nhanh tay cầm bát của Thế Anh lên múc vào đó một ít canh thịt, chăm sóc cho anh chu đáo từ món ăn. Ai nhìn vào cứ như là bữa cơm gia đình. Thế Anh cũng không từ chối mà theo phép lịch sự vẫn nhận lấy bát từ cô.

.
.
.

Bên này Trung Đan và Hoàng Khoa cũng bước vào từ cửa. Trung Đan nhìn một lượt thì thấy Thế Anh, hắn liền kéo tay Hoàng Khoa đến chào hỏi.

"Thế Anh cậu cũng đến đây ăn sao? Trùng hợp thật!"

Thế Anh dừng đũa, có chút ngạc nhiên khi thấy Trung Đan đi cùng Hoàng Khoa.

"Ừ, tôi vừa đến. Chào anh hai"

Hắn vừa trả lời Trung Đan cũng không quên chào hỏi người bên cạnh. Hoàng Khoa cũng gật đầu nhưng ánh mắt của Hoàng Khoa lại va vào Hàn Tuyết đang ngồi đối diện Thế Anh.

Còn Trung Đan bên này cũng ngơ ngác khi thấy Thế Anh gọi Hoàng Khoa là anh hai. Vậy chắc chắn là có quen biết. Nếu như vậy thì con đường đi đến trái tim của Hoàng Khoa cũng không còn xa nữa rồi...

"Sao cậu lại gọi Khoa là anh hai?"

"Anh ấy là anh ruột của vợ tôi!"

"À, là vậy sao Khoa?"

Trung Đan gật gù cũng quay sang Hoàng Khoa ngầm xác nhận. Nãy giờ Hoàng Khoa mới lên tiếng.

"Thế Anh, vị này là .....?"

"Xin chào, tôi là Hàn Tuyết, đối tác với Thế Anh. Rất vui khi được biết hai người"

Hàn Tuyết vui vẻ lên tiếng, chìa tay ra trước mặt. Theo phép lịch sự thì Trung Đan nhẹ nhàng đáp lại, còn Hoàng Khoa thì vẫn lặng im nhìn cô. Nghe cách cô gọi Thế Anh thân mật như vậy lại còn ăn riêng thì Hoàng Khoa cũng đoán được hai người không đơn giản chỉ là mối quan hệ đối tác.

Để chữa không khí gượng gạo, Trung Đan mới nháy mắt với Thế Anh.

"Hai chúng tôi ngồi cùng được không?"

"Được chứ!"

"Chúng ta sang bàn bên cạnh đi anh Đan"

Thế Anh thì đồng ý còn Hoàng Khoa lại phản bác ý kiến, đơn giản anh không có thiện cảm với Thế Anh lại càng không muốn ngồi cùng Hàn Tuyết, cảm thấy không được thoải mái. Trung Đan cũng không làm trái ý mà xin phép ngồi bàn bên cạnh. Hàn Tuyết thấy họ đã đi thì lên tiếng....

"Được rồi Thế Anh, chúng ta tiếp tục ăn đi. Anh ăn miếng cá này đi, đây là món nổi tiếng của nhà hàng này"

.
.
.

"Thế Anh là em rễ của cậu sao Khoa?"

"Ừm, đúng rồi. Anh cũng quen cậu ta à?"

"Tôi với Thế Anh chơi thân từ thời còn đi học cơ. Nay nghe mối quan hệ của hai người tôi thật bất ngờ"

"Cậu ta cũng không phải tốt lành gì, tôi cũng không có thiện cảm lắm"

"À.... Ra là vậy. Thôi chúng ta ăn đi"

Nghe cách Hoàng Khoa nhắc đến Thế Anh và nét mặt của anh thì Trung Đan cũng hiểu được phần nào của câu chuyện nên hắn không nhắc đến nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro