Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Thanh Bảo cựa mình thức giấc, hôm nay yên tĩnh đến lạ thường bình thường Đức Trí sẽ là người dậy trước rồi gọi cậu và Bin. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ nào.... Thanh Bảo nhớ đến lời Đức Trí nói tạm biệt mình tối qua, cậu xỏ dép chạy nhanh sang phòng anh gõ cửa mấy cái không phản hồi, cậu toang mở cửa thì thấy giường rất ngăn nắp, lại tủ quần áo thì trống trơn, chiec vali dưới tủ cũng không còn.

Anh trở về Úc thật rồi. Thanh Bảo có chút hụt hẫng. Mặc dù cậu chỉ xem hắn như anh em trong nhà nhưng lại dấy lên nhiều cảm xúc khó tả. Anh rời đi nhưng không hề để cậu ra tiễn. Cậu nhìn xung quanh phòng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Tạm biệt! Một ngày không xa sẽ gặp lại cậu. Cậu sống hạnh phúc nhé"

.
.
.

Một tuần sau, mẹ hắn, bố cậu, Hoàng Khoa và Trung Đan đều có mặt ở một nhà hàng. Hắn vì vội muốn đưa cậu đến gặp mẹ mình mà sắp xếp bữa ăn đầy đủ gia đình hôm nay.

Hoàng Khoa và Trung Đan có mặt trước. Mẹ hắn nhìn đồng hồ rồi cau mày.

"Thằng Thế Anh này đã trễ hơn mười phút rồi"

"Bà thông gia cứ bình tĩnh, lúc này chắc là đang kẹt xe"

Bố cậu nâng tách trà lên uống một ngụm sau đó lại bình tĩnh trả lời.

"Bà nội"

Bé Bin chạy tới ôm cổ bà một cái khiến bà giật mình, bà nhìn bố cậu. Bà nội là sao? Đây là cháu của ai? Sao lại ôm bà thân thiết đến như vậy? Bố cậu khẽ cười rồi nhìn về phía cửa ra vào. Thế Anh đang ôm eo Thanh Bảo bước đến gần bên họ. Mẹ hắn trố mắt nhìn hai người họ rồi nhìn về hướng bé Bin như không tin vào mắt mình.

"Chuyện.... chuyện này là sao?"

"Con chào mẹ! Là con Thanh Bảo đây ạ"

"Con....con...còn sống sao? Còn đây là...."

"Là cháu nội của mẹ"

Thế Anh nhìn dáng vẻ bà lắp bắp thì tiếp lời, sau đó bà cũng nhận ra mọi thứ nên ôm chầm lấy Bin, bố cậu lại được một phen giận dỗi.

"Bin không để ý gì đến ông ngoại cả"

"Đâu có đâu ạ! Cháu ở đây nè"

Bé Bin nghe giọng ông liền chạy đến bên cạnh dang tay ôm ông một cái còn hôn chụt lên má ông khiến mọi người đều bật cười lên rộn ràng. Một lát sau, phục vụ mang đồ ăn ra sau đó kèm theo một nghệ sĩ đánh đàn violin để họ vừa ăn vừa tận hưởng âm nhạc, hết bài bé Bin là người vỗ tay trước, còn lấy cành hoa trong lọ trên bàn chạy lại tặng cho chú nghệ sĩ, được nhận lại lời cảm ơn khiến Bin cười tít mắt.

Phục vụ đẩy chiếc bánh kem hai tầng ra trong sự ngơ ngác của mọi người. Hôm nay là sinh nhật ai sao? Người bên cạnh mang một bó hoa hồng lớn lại đưa cho Trung Đan. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc hộp màu đỏ trong bó hoa ra bước lại cạnh Hoàng Khoa một chân quỳ xuống.

"Em đã nói khi em trai của mình được hạnh phúc. Em sẽ nhận lời cầu hôn của anh đúng không? Một lần nữa em có đồng ý làm bạn đời của anh không? Anh sẽ luôn yêu thương, che chở em, nhất định không làm tổn thương em"

"Nếu anh làm tổn thương em thì sao?"

"Thì nguyện để em đánh đuổi cả đời này, được không? Nhưng dù em có đuổi thế nào anh cũng sẽ không đi đâu cả. Ở mãi bên cạnh em thôi"

"Được! Trung Đan, em đồng ý"

Vậy là niềm vui được nhân đôi, trong không khí vui vẻ náo nhiệt lại có thêm một cặp đôi nữa viên mãn hạnh phúc đến bạc đầu.....

.
.
.

Thế Anh sờ tay lên vết mổ dài dưới bụng của cậu, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên nó. Hắn thầm trách bản thân vì đã không ở cạnh cậu lúc đó.

"Có đau lắm không?"

"Mặc dù là sinh non nhưng bé Bin rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt. Vết thương cũng nhanh hồi phục nữa. Em không thấy đau mà thay vào đó là hạnh phúc"

Thế Anh nghe từng lời Thanh Bảo thốt ra cùng nụ cười của cậu, tim hắn lại hẫng đi một nhịp, hắn cảm thấy xót cho cậu vô cùng.

.
.
.

Dưới tượng Đức Phật cao lớn, gia đình ba người Thế Anh, Thanh Bảo và bé Bin đang chấp tay cúi đầu trước sự to lớn và lòng bao dung của Ngài.

Thế Anh thầm biết ơn Ngài vì đã cho hắn cơ hội để sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Bốn năm trôi qua bao nhiêu thử thách, đau khổ, mất mát hắn đều đã trải qua. Con người thật sự khi chứng kiến cảnh xa lìa thì mới biết trân trọng nhau.

Lần này trở lại, Thanh Bảo cũng mong mình có cuộc sống trọn vẹn, viên mãn bên gia đình nhỏ. Cậu không mong cao sang chỉ mong sớm tối có người bên cạnh bầu bạn, sẻ chia.

"Anh sẽ trân trọng em Thanh Bảo. Cho dù cuộc đời này có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có em bên cạnh chính là động lực để anh có thể vượt qua, cả con của chúng ta nữa. Anh sẽ bảo vệ hai người"

"Cảm ơn Ngài vì đã ban cho em một Thế Anh ôn nhu và nhẹ nhàng như thế. Một Thế Anh biết yêu thương và trân trọng"

Hình ảnh cả ba tựa đầu vào nhau dưới chân của Đức Phật lại đẹp và bình yên đến lạ thường...

- HOÀN -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro