Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Thế Anh dắt tay bé Bin đi dạo vòng vòng mua rất nhiều đồ chơi mới. Thanh Bảo đứng ngoài góc đường nghe điện thoại. Một lúc sau, cậu hét lên.

"Cướp.... Cướp.... Điện thoại"

Thế Anh ánh mắt liền nhìn về phía cậu, hắn kéo bé Bin chạy lại chỗ cậu đứng dúi tay Bin vào tay cậu để giữ thằng bé lại. Chiếc điện thoại của Thanh Bảo dùng đã lâu cũng không đáng giá, Thế Anh đuổi theo phía sau gần ba mươi phút vẫn chưa thấy về, cậu trở nên lo lắng. Cậu bế Bin lên đi tiến về phía của hắn thì Thế Anh bất ngờ thở hỗn hễn chạy về.

"Của em nè"

"Nó không đáng giá, lần sau đừng như vậy nữa"

"Em đang lo cho anh hả?"

Thế Anh nét mặt vui mừng ổn định lại hơi thở, Thanh Bảo bĩu môi một cái.

"Ai thèm"

"Đi thôi bố, đi thôi ba"

Bin vẫn vô tư vươn tay lên nắm chặt bàn tay của hai người nhưng Thế Anh phút chốc lại nhăn mặt, môi mấp máy khẽ a lên một tiếng. Bé Bin cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt trên tay mình thì buông tay hắn ra, Thanh Bảo chụp tay Bin lại.

"Máu? Thế Anh anh bị thương à? Ở đâu, đưa em xem"

Thấy Thanh Bảo luống cuống tay chân Thế Anh cười khẽ.

"Khi nãy tên kia có dao trong người, anh không cẩn thận nên bị rạch trúng. Vết thương nhỏ không đáng kể"

"Tên khốn nhà anh không nhớ anh hứa gì à? Hứa bù đắp cho em và con cả đời, nếu lỡ tên đó không rạch phải tay anh mà trúng phải bộ phận khác trên người anh thì sao? Anh có nghĩ cho em và con không hả?"

Thanh Bảo cắn chặt môi đến mức sắp rưng rưng nước mắt, tự dưng Thế Anh cảm thấy mình sai rồi. Hắn không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh đến như vậy. Lúc nãy dao trượt ngang hắn cũng không để ý máu chảy nhiều đến vậy, ướt cả một ống tay áo của hắn.

"Ngồi xuống đây đợi em"

Thanh Bảo đẩy Bin vào lòng Thế Anh, sau đó chạy sang phía bên kia đường. Cậu trở về với một ít bông băng và thuốc sát trùng trên tay. Cậu đặt xuống ghế tỉ mỉ kéo tay áo hắn lên rồi cẩn thận xử lí vết thương, thuốc sát trùng đi đến đâu Thế Anh nhăn mặt đến đó, hắn đau đến mức phải cắn môi chịu đựng. Thanh Bảo liền trách móc.

"Cho đau chết anh đi"

"Anh mà chết là có người sẽ khóc đó"

"Ai mà thèm khóc"

Thanh Bảo chột dạ né tránh nét mặt đang cười đểu của Thế Anh, cậu biết hắn cố ý trêu chọc mình. Thế Anh cúi đầu hôn lên mái tóc còn ướt mồ hôi của cậu.

"Xin lỗi em. Lần sau anh sẽ không để em lo lắng như vậy nữa"

"Nếu đã lựa chọn ở bên cạnh bù đắp cho em thì anh phải nhớ làm tốt trách nhiệm người chồng người cha của mình đó"

"Nói vậy là em....em đồng ý trở về bên cạnh anh sao?"

"Anh quên là chúng ta vẫn còn danh nghĩa vợ chồng hợp pháp trong giấy kết hôn à? Em đã ly hôn với anh đâu? Hơn nữa chúng ta kết hôn ở Canada, nếu muốn ly hôn phải sang tận đấy, em không rảnh như vậy đâu"

Thế Anh vỗ trán mình mấy cái, hắn quên luôn điều này nếu Thanh Bảo không nhắc hắn nghĩ chắc sẽ phải kí lại giấy kết hôn với cậu nữa cơ.

.
.
.

"Thanh Bảo, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Tôi sắp đi rồi"

Đức Trí trầm ngâm, pha một tách trà gừng ấm đưa về phía bàn cho Thanh Bảo, anh ung dung mà nhìn cậu.

"Cậu đi đâu?"

"Tôi trở về lại Úc, có lẽ nơi này không thuộc về tôi"

Sau khi Thanh Bảo nói về việc cậu sẽ trở lại với Thế Anh, trong lòng Đức Trí lại dâng lên nhiều cảm xúc xót xa buồn bã nhưng anh không thể ngăn cản được cảm xúc của cậu, càng không thể có được tình cảm của cậu nên anh đành lựa chọn quay về đúng vị trí của mình.

"Cậu không buồn tôi chứ?"

"Tôi không! Lựa chọn của cậu tôi luôn tôn trọng mà, cậu cũng hiểu rõ đấy"

"Chúng ta vẫn giữ liên lạc và là những người bạn tốt chứ Đức Trí"

"Tất nhiên rồi! Khi tôi kết hôn chắc chắn sẽ mời cậu đến chung vui. Hay thỉnh thoảng cậu muốn đi du lịch thì hãy cùng gia đình nhỏ của mình đến đó. Tôi sẽ luôn chào đón cậu"

"Nhất định là như vậy"

.
.
.

Đức Trí rời đi lúc bốn giờ sáng, đồ đạc chỉ vỏn vẹn một chiếc vali. Anh đẩy nhẹ cửa phòng của Thanh Bảo, cậu và Bin đang ôm nhau ngủ say. Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi đến bên cạnh. Một lần thôi cho phép anh được lén hôn vào má cậu, một lần cuối cũng được. Anh hôn cậu thật nhẹ nhàng rồi vòng sang Bin vuốt tóc thằng bé, anh cũng hôn vào má Bin một cái như lời tạm biệt.

Quay lại nhìn họ lần nữa rồi anh khép cửa ra ngoài, sóng mũi lúc này bỗng chốc cay xè, còn gặp lại nữa mà khóc cái gì chứ? Cậu ấy hạnh phúc thì mình vui rồi. Anh tự an ủi lòng mình rồi rời đi. Chuyến bay cất cánh lúc bảy giờ sáng, anh không nói cho Thanh Bảo chỉ lẳng lặng tạm biệt theo cách riêng của mình vì sợ khi Thanh Bảo tiễn anh lại không nỡ đi. Bước chân lên máy bay anh quay đầu lại miệng khẽ mấp máy hai từ tạm biệt. Chắc chắn sau này anh sẽ hạnh phúc, nhưng bên một người khác!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro