Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Hàn Lâm Phong hiện tại ở nước ngoài, Thế Anh không báo tin nên hắn hoàn toàn không biết sự việc của Hàn Tuyết. Thế Anh vẫn canh cánh trong đầu về cái thai kia. Vậy là mấy tháng qua bị cô ta dắt mũi sao? Chán thật! Thế Anh ơi là Thế Anh có phải hắn là người ngu ngốc nhất trên đời.

Lúc nằm gần cô hắn cũng không để ý đến, cô cũng không kiêng cữ nhiều, vẫn đi lại rất thuận tiện, không mang tất, không sợ lạnh. Mọi hoạt động đều không mấy khác thường nhưng hắn vẫn không để ý đến. Bây giờ chỉ còn cách đợi Hàn Tuyết tỉnh lại rồi hỏi cho rõ. Nếu mà là sự thật Thế Anh cả đời này cũng không biết làm sao tìm Thanh Bảo trở lại mà bù đắp cho cậu.

"Tránh ra! Tránh xa tôi ra"

Hàn Tuyết mở mắt rơi la hét một cách điên loạn. Miệng liên tục lẩm bẩm rồi nhìn về phía cuối giường trong gương mặt sợ sệt.

"Này, em sao vậy? Ai tránh ra!"

"Thanh....Bảo.... Cậu ấy đến đòi mạng em"

Hàn Tuyết hoảng loạn mà nói những lời không nên nói. Thế Anh khi nghe đến tên cậu liền mất bình tĩnh mà bấu chặt bờ vai cô.

"Em nói gì? Thanh Bảo làm sao?"

"Em....em...."

"Em nói đi. Mọi chuyện là sao?"

"Em không cố ý. Thanh Bảo điên rồi. Cậu ta đến để mang em đi. Em sợ lắm"

"Sao lại muốn mang em đi. Em nói rõ anh nghe xem"

"Em không cố ý đẩy cậu ta ngã. Là tai nạn, tất cả là tai nạn... Thế Anh ơi bảo vệ em, bảo vệ em với"

Hàn Tuyết vùng dẫy trong vòng tay Thế Anh. Hắn nghe sự thật thì buông thõng tay ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn không ngờ được đó không phải là tai nạn, mà là do Hàn Tuyết cố ý. Lại còn cái thai giả. Mọi chuyện diễn ra như vậy là ông trời đang trừng phạt Bùi Thế Anh hắn sao?

Bác sĩ và y tá nghe tiếng la cũng xông vào kiềm chế Hàn Tuyết lại. Bác sĩ bảo Thế Anh ra ngoài để báo tình trạng. Hắn vẫn không thay đổi nét mặt khi đối diện với bác sĩ.

"Bệnh nhân có dấu hiệu của việc thần kinh không ổn định. Người nhà nên đưa đến khoa thần tinh để kiểm tra một chút"

"Được. Tôi hiểu rồi bác sĩ"

Thế Anh thờ thẫn từng bước chân ra ngoài cổng bệnh viện. Không phải ai cả mà là chính hắn đã hại Thanh Bảo. Nếu hắn không mang Hàn Tuyết về nhà. Nếu hắn quan tâm cậu một chút. Nếu hắn nhận ra cái thai kia là giả từ sớm thì cậu không phải chịu khổ như bây giờ. Và tất cả chỉ là nếu như, không có một phép màu nào xảy ra cả. Không hề có!

Vậy là hôm đó Thế Anh và Hàn Tuyết đã không xảy ra chuyện gì ở khách sạn cả. Tất cả chỉ là cô lừa dối hắn mà thôi.

Những ngày sau đó tình trạng của Hàn Tuyết ngày một tệ, liên tục phát điên. Thế Anh còn niệm chút tình cảm cuối mà liên hệ với Hàn Lâm Phong trở về. Hàn Lâm Phong cũng bị lừa bởi Hàn Tuyết vì cái thai, hắn cứ nghĩ là thật. Khi nhìn em gái mình như vậy, cứ điên dại ôm một con thú bông rồi bảo rằng là đứa con do mình sinh ra. Nhìn cô qua khe cửa kính, Hàn Lâm Phong vỗ vai Thế Anh một cái.

"Xin lỗi cậu"

Thế Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi quay lưng đi. Trách nhiệm với cô đến đây là hết rồi...

.
.
.

Nửa năm sau, bé Bin đã lớn hơn rồi, cơ thể cũng cứng cáp hơn đã bắt đầu tập ngồi. Hôm nay Thanh Bảo gọi Hoàng Khoa đến vì có một chuyện quan trọng muốn nói.

"Anh hai, em nghĩ kĩ rồi. Em muốn sang nước ngoài một thời gian. Em muốn cùng Bin đi du lịch"

"Ừm cũng tốt! Bây giờ em đi thì đầu óc cũng thoải mái hơn"

"Em cũng muốn như vậy"

"Mà em hay tin gì của Thế Anh chưa? Anh cũng không có ý định nhắc đâu nhưng nghe nói cái thai của cô gái kia là giả. Bây giờ phát điên rồi. Thế Anh bây giờ vẫn sống một mình...."

"Vậy sao?"

Như đoán trước được mọi thứ Thanh Bảo cười nhẹ rồi thản nhiên trả lời anh trai của mình. Vậy cũng tốt bây giờ có lẽ hắn cũng không còn nhớ cậu nữa. Thì thôi sau này nếu có duyên sẽ gặp lại. Thanh Bảo không hận, không trách hắn. Nếu là thử thách do ông trời tạo ra hay đơn giản là cả hai hết duyên nợ cậu đều chấp nhận. Không một lời oán trách số phận!

Cuộc sống của Thế Anh trở lại bình thường sau khi xảy ra nhiều biến cố. Hắn vẫn là hắn, hắn vẫn làm việc, vẫn sống chỉ là trong lòng có một khoảnh trống có lẽ cả đời này cũng không bù đắp được.

Thế Anh giữ lại một bức ảnh của cậu, cất gọn trong ví của mình. Thỉnh thoảng lại mang ra nhìn ngắm. Cảm giác mất đi một người quả là không mấy dễ dàng. Nó đau nhói, nó khó chịu có lúc lòng hắn thắt chặt như không thể nào thở được.

"Thanh Bảo! Làm gì để bù đắp cho em đây. Anh có thể cầu xin Đức Phật cho anh gặp em một lần nữa không? Kiếp sau anh có thể nguyện làm một người theo đuổi em, để em mắng, để em la, để em sai vặt. Tình nguyện ở bên cạnh em cả đời dù em có xua đuổi, được không?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro