Chương 38
Những ngày mưa tầm tã lại bắt đầu trút xuống, trời về đêm càng trở lạnh. Thanh Bảo co ro mình trong chiếc chăn bông ấm áp, cái thai gần tám tháng rưỡi đã rất to, ban đêm cậu thường xuyên đi vệ sinh nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại mất ngủ, tay chân cứ liên tục bị tê và lạnh. Mặc quần áo cũng có chút khó khăn nữa.
Khi chạm vào bụng mình, Thanh Bảo lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bao cảm giác khó khăn, cản trở trong sinh hoạt không còn nữa. Đứa nhỏ sắp chào đời rồi đó là niềm an ủi to lớn đối với cậu.
Hàn Tuyết từ bên ngoài về kèm theo một tờ giấy siêu âm, nét mặt trông rất vui vẻ cô cố tình đến gần Thế Anh để khoe. Hôm nay là ngày nghỉ, hắn muốn thư giãn một chút nên bản thân đang ngồi ngoài sân vườn hóng gió.
"Thế Anh, đây là con của chúng ta. Anh nhìn xem"
Hắn nhận lấy tờ giấy trên tay cô, nhìn đi nhìn lại trên khung ảnh trắng đen một sinh linh nhỏ bé ở đó, bất giác hắn cong môi.
"Vậy là anh sắp có hai thiên thần nhỉ?"
"Đúng rồi. Anh thích không?"
"Có thích"
Ánh mắt Hàn Tuyết ánh lên những cái nhìn đầy tham vọng, tiếp theo khi có đứa bé trong tay cô còn không thể chính thức bước vào nhà này được sao? Chờ xem!
.
.
.
Nửa đêm Thanh Bảo cựa mình tỉnh giấc, cổ họng khô rát muốn tìm một chút nước. Thanh Bảo nhìn sang Thế Anh đang ngủ say cũng không muốn làm phiền hắn vì ban ngày hắn đã mệt mỏi vì công việc rồi. Thanh Bảo đẩy chăn, cậu bước xuống giường cẩn thận mang đôi dép bông vào rồi đến cạnh bàn. Bình nước đã hết, cậu mệt mỏi thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa không làm Thế Anh thức giấc.
Không ngờ vừa đến gần bếp thì cậu cũng vô tình nghe được một cuộc nói chuyện điện thoại của Hàn Tuyết và một người nào đó. Bản tính cậu vốn dĩ không thích nghe lén nên định quay đầu bỏ về phòng nhưng vì câu nói kia mà cậu phải đứng hình mất vài phút.
"Tìm cho tôi một đứa trẻ, đến đúng thời điểm đó thì nói đó là con tôi sinh cho Thế Anh"
"......"
"Mọi việc cứ diễn ra bình thường như tôi là người sinh ra đứa trẻ đó"
"......."
"Số tiền còn lại đủ cho ông ngậm miệng và đi nơi khác sống cả đời đấy"
*Xột xoạt.....
Tiếng bước chân của Thanh Bảo khiến Hàn Tuyết quay đầu lại nhìn. Nét mặt cô tối sầm không ngờ lại để cho Thanh Bảo nghe được. Thanh Bảo chân run run, môi mấp mái không thể nói nên lời. Vừa rồi cậu nghe là sự thật sao?
Cậu vội quay đi, Hàn Tuyết đóng nắp chai nước vừa uống lại rồi cho vào tủ lạnh, sau đó hướng về Thanh Bảo mà đi theo cậu. Thanh Bảo đi chậm nên lúc này chỉ lên được ba, bốn bậc cầu thang vẫn có thời gian để Hàn Tuyết đuổi kịp. Cậu bước lên thêm vài bước nữa nhưng vì bụng to cậu lại vội nên khiến cậu rất mệt, tay nắm chặt thành lan can dựa lưng vào lan can mà thở dốc.
"Cậu tính đi đâu? Cậu nghe câu chuyện của tôi rồi sao?"
"Tôi.....cô....là cố ý lừa gạt Thế Anh."
"Thì đã sao? Chính cậu mới là người không xứng với anh ấy"
"Nếu anh ấy biết sự thật chắc chắn không để cô yên đâu"
"Không yên thì làm gì được tôi? Anh ấy biết bằng cách nào, cậu nói à?"
Hàn Tuyết bước lên trên cậu một bậc thang. Tay cô chộp lấy tay cậu đưa lên và siết chặt.
"Là cậu tự chuốc lấy, tôi không biết cậu vô tình hay cố ý nghe nó nhưng bí mật của tôi bây giờ không thể bị lộ tẩy được"
"Cô yêu Thế Anh nhưng lại muốn lừa dối anh ấy. Cô có thật lòng nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không hả?"
"Vậy còn cảm nhận của tôi?"
Hàn Tuyết cúi đầu gần mặt Thanh Bảo, cậu cố sức kéo cánh tay mình lại vì nó đang bị bàn tay của Hàn Tuyết siết chặt.
"Buông tôi ra"
"Làm sao tôi buông được? Cậu đã biết bí mật của tôi thì tôi không thể thả cậu được"
Hàn Tuyết xô mạnh cậu một cái, lưng cậu đập mạnh vào lan can, mắt cậu cũng trợn lên một cái vì đau sau đó theo lực mà Thanh Bảo mất thăng bằng cậu chới với ngả người về phía sau từ giữa cầu thang lăn xuống một vòng tạo thành một âm thanh va chạm lớn xuống nền sàn. Vì cú lăn mạnh khiến bụng và lưng cậu va chạm đến đau điếng người, trán cũng bắt đầu rướm máu. Cậu nằm nghiêng người tay vô thức đưa lên ôm bụng.
Hình ảnh mờ nhạt trước khi cậu mất ý thức chính là Hàn Tuyết đứng phía trên cầu thang nở một nụ cười độc ác rồi chạy nhanh lên phòng, cậu lúc này muốn kêu cứu nhưng miệng cứng lại, môi không thể mở ra được nữa, chứ thế mà trước mắt bắt đầu tối sầm lại một thứ không còn cảm nhận được nữa.
Thế Anh trong lúc say giấc hắn mơ mình nghe thấy một tiếng động gì đó nên giật mình thức giấc. Hắn nghiêng người đưa tay sang bên cạnh thì không còn thấy hơi ấm nữa. Hắn bật ngồi dậy nhìn xung quanh tìm Thanh Bảo, đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng hắn dụi mắt mình rồi bước ra cửa.
Hắn thả bước chân của mình xuống cầu thang thì bị cảnh tượng phía trước làm cho hoảng sợ. Thanh Bảo nằm nghiêng cạnh vũng máu, tay vẫn để trên bụng. Hắn bất giác hoảng loạn mà gọi lớn một tiếng.
"MẸ ƠI"
Thế Anh chạy nhanh xuống cầu thang đỡ lấy cậu, hơi thở cậu bắt đầu yếu ớt có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, hắn cảm nhận chỉ cần có một cái động mạnh vào cơ thể thì hơi thở này sẽ không còn nữa vậy. Tự dưng lòng hắn lại nhói lên một chút, tay run run lay người trong lòng nằm yên bất động. Mẹ hắn nghe tiếng gọi cũng chạy nhanh ra ngoài, thấy Thế Anh ôm Thanh Bảo một thân đầy máu bà hoảng loạn chạy về phòng rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu. Sau khi xe đến mẹ hắn và hắn cũng lên xe cùng Thanh Bảo đến bệnh viện.
Trên xe hắn nắm chặt tay cậu, lúc này hắn đã biết lo lắng là gì rồi? Không phải hắn vô tâm chỉ là đôi lúc hắn không biết mình nên đối xử thế nào với cậu mới đúng. Hắn không phủ nhận mình có tình cảm với cậu nhưng nó ở mức nào thì hắn không thể xác định được.
Hàn Tuyết sau sự việc đã đi vào phòng đóng chặt cửa, một lát sau khi mọi người đã đi hết cô mới lần ra ngoài, nhìn vết máu loang ra phía dưới cầu thang khi nãy khiến cô có chút hoảng sợ. Nhưng nãy giờ cô không có mặt ở đó, nên chắc chắn không ai biết rằng cô làm và cũng không thể định tội được cô.
Đúng rồi tất cả là do tai nạn, là do Thanh Bảo không cẩn thận nên bị ngã cầu thang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro