Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Khi Hoàng Khoa một mình bước vào trong, mẹ hắn đi ra ngoài mua ít đồ cho Thanh Bảo thì Trung Đan mới tiến lại gần vỗ vai hắn một cái rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Khó xử lắm phải không?"

"Tôi không biết mình làm sao? Ngay lúc này tự nhiên mọi thứ lại trở nên áp lực"

Thế Anh lắc đầu nở một nụ cười chua xót. Trung Đan lại quay sang hắn mà thắc mắc.

"Khi đứa con của Hàn Tuyết sinh ra thì cậu định thế nào?"

"Mẹ tôi muốn mang đứa bé sang nước ngoài nuôi dưỡng. Mẹ tôi muốn tôi vun đắp tình cảm nhiều hơn cho gia đình nhỏ với Bảo"

"Cậu nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Hàn Tuyết có đồng ý không? Còn anh hai của cô ta có để cho em mình chịu thiệt thòi không?"

Thế Anh khựng lại hồi lâu vì câu nói của Trung Đan, hắn cũng không biết làm sao mới đúng. Hoàng Khoa đẩy cửa bước ra, nét mặt không thay đổi chỉ lườm Thế Anh một cái.

"Bùi Thế Anh nếu cậu không chăm sóc được em trai tôi. Tôi sẽ mang nó về nhà họ Trần, nhà chúng tôi không phải túng thiếu đến mức không thể nuôi nổi nó. Nó ở đây chịu khổ với cậu như vậy, một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ buộc nó rời khỏi cậu"

"Khoa, em đừng nói vậy"

Trung Đan đứng lên đi đến bên cạnh xoa bờ vai của Hoàng Khoa, hắn biết anh đang rất tức giận.

"Anh hai cứ trách em, em không có gì để giải thích cả."

"Cậu ..."

"Thôi, chúng ta về để Bảo còn nghỉ ngơi. Thế Anh ở đây giao lại cho cậu"

Trung Đan nắm tay Hoàng Khoa bước ra ngoài còn không quên quay lại dặn dò Thế Anh. Được một cái gật đầu từ Thế Anh, Trung Đan mới an tâm cùng Hoàng Khoa ra về.

.
.
.

Mẹ hắn trở lại với trên tay đầy đồ ăn và những đồ đạc cần thiết. Thế Anh thì lại về phòng Hàn Tuyết làn thủ tục rồi đưa cô ta về. Hàn Tuyết khi nghe được tin Thanh Bảo nằm viện thì rất vui mừng vì cô cũng không thích nhìn mặt cậu hàng ngày. Nếu ảnh hưởng nhiều đến cái thai thì càng tốt nữa, cô nghĩ vậy.

Thế Anh ở lại bên cạnh Thanh Bảo còn mẹ hắn thì cũng về nhà nghỉ ngơi dù sao cũng ở cả đêm rồi. Hắn cũng lo cho sức khỏe của bà, với lại bà về thì cũng để mắt đến Hàn Tuyết ở nhà được.

Thanh Bảo mơ màng tỉnh dậy, cậu ngủ cũng đã hơn sáu tiếng, bụng cũng không còn đau nữa. Thoáng nhìn xung quanh cậu mới thấy đây là bệnh viện nhưng hiện tại sao chỉ có cậu ở đây. Cậu nhớ lúc chưa mất ý thức cậu đang trong phòng mình và sau đó nghe tiếng ai đó gọi tên mình rồi những âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai.

Cậu muốn chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể cảm thấy không có chút sức lực nên không thể ngồi dậy được. Thanh Bảo nghe âm thanh bước chân đang lại gần mình, chẳng lẽ trong phòng bệnh này ngoài cậu còn có ai nữa. Thế Anh bước ra từ toilet có lẽ hắn vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn lấm tấm nước chưa kịp khô.

"Thế Anh.... Anh ở đây còn Hàn Tuyết cô ấy không sao chứ?"

"Cậu đã như vậy còn lo cho người khác? Là cậu quá lương thiện, quá hiểu chuyện hay là cậu đang giả vờ"

"Hừm...giả vờ?"

Thanh Bảo cười khổ, bây giờ hắn nói vậy là có ý gì cơ chứ?

"Thôi bỏ đi. Tỉnh lại là tốt rồi. Có thấy khó chịu không tôi ấn nút gọi bác sĩ giúp cậu"

"Không cần"

Thanh Bảo kéo chăn lên đến đầu, cậu không muốn nhìn thấy con người này nữa. Thái độ của hắn khiến cậu trở nên không vui, lại nhớ cái cảnh tượng hắn bế cô mà bỏ mặc cậu nó ùa về như một kí ức không mấy tốt đẹp mà cậu muốn xoá đi khỏi tâm trí mình.

Thế Anh không thể đi đâu vì mẹ hắn đã dặn phải bên cạnh Thanh Bảo, Thế Anh mang bình nước ra ngoài cantin lấy một ít nước ấm. Sau khi nghe tiếng cánh cửa khép lại Thanh Bảo mới mở chăn ra, con người này thật khó hiểu sao lại lúc tốt lúc lạnh nhạt với mình thế nhỉ?

Bụng tự nhiên thấy cồn cào, hơn sáu tiếng ngủ bản thân mình còn đói huống chi là có một sinh linh bé bỏng trong bụng. Thanh Bảo nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp thức ăn cùng một ít trái cây chưa gọt. Cậu xoa bụng vài cái rồi đẩy chăn, hai chân trần cứ thế mà xuống giường.

"Cậu muốn làm gì vậy?"

Thế Anh đặt bình nước ấm xuống bàn rồi đi đến đỡ nhẹ eo cậu, chiếc bụng to khiến cậu có một chút khó khăn, cũng không thể mang tất nên bàn chân lúc này có hơi lạnh. Hắn dìu cậu đến bên cạnh giường giờ mới để ý chân cậu không mang tất không mang dép. Hắn cau mày nhưng không nói gì, hắn đến bên chiếc túi mẹ hắn đã chuẩn bị tìm kiếm một đôi tất mang vào chân cho cậu.

"Cậu cứ ở yên đó, cậu đi lung tung có gì mẹ tôi lại trách...."

Hắn vô tư nói ra câu đó, nét mặt rất thản nhiên còn Thanh Bảo thì hơi sững người.

"Anh quan tâm em chỉ vì sợ bị mẹ trách thôi sao?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro