Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Thế Anh không đáp lời mẹ mình mà ra ngoài kéo vali của Hàn Tuyết vào trong nhà.

"Như lúc trước con đã nói với mẹ cô ấy chỉ ở đây đến lúc sinh, sau khi sinh cô ấy sẽ rời đi"

"Con chắc là rời đi không?"

"Thưa bác con chắc như vậy. Con chỉ xin một chút thời gian nhỏ nhoi để có thể cho con của con bên cạnh bố nó. Sau này con sẽ không tranh giành anh ấy đâu"

"Lời cô nói làm sao tôi tin được?"

Hàn Tuyết từng câu từng chữ nói ra rất bình tĩnh như đã chuẩn bị trước. Nghe mẹ hắn nói xong cô liền đưa mắt nhìn sang Thế Anh như muốn hắn bảo vệ mình.

"Nếu cô ấy không đi con sẽ buộc cô ấy rời đi"

"Thế Anh con chắc chứ? Thanh Bảo còn con cảm thấy thế nào?"

Thanh Bảo nãy giờ vẫn không lên tiếng vì một phần muốn xem thái độ của mẹ chồng mình và Thế Anh về sự việc này.

"Theo sự sắp xếp của mẹ và Thế Anh là được rồi con không có ý kiến ạ"

Hàn Tuyết đắc ý cô đứng phía sau Thế Anh cong môi một cái. Chỉ cần bước vào được căn nhà này thì cô muốn gì mà chả được. Rời đi sao? Có ngu cô mới chịu đi.

"Sau khi xác nhận đứa bé chắc chắn là con của Thế Anh thì tôi sẽ cho cô một số tiền sau khi sinh xong và cô phải rời đi. Hơn nữa tôi muốn giữ lại đứa bé, cô đồng ý thì chúng ta có thể thương lượng"

"Con tùy ý bác ạ"

Thanh Bảo nghe xong cũng không có ý kiến dù sao cũng là giọt máu của Thế Anh làm sao cậu có thể chối bỏ được. Như vậy là vô trách nhiệm. Hàn Tuyết hớn hở nhờ Thế Anh kéo vali vào giúp cô, hắn để cô ở phòng ngủ dành cho khách cách phòng ngủ của hắn và cậu một căn phòng khác. Hàn Tuyết cũng gật đầu đồng ý.

*Cốc...cốc.

"Mẹ vào được không Bảo?"

"Vâng ạ mẹ vào đi"

Thanh Bảo lau vội nước mắt trên gương mặt lấm lem, cậu khịt mũi vài cái rồi cười một cách gượng gạo nhìn về phía bà.

"Mẹ tìm con ạ?"

"Mẹ biết con buồn vì chuyện của Thế Anh. Mẹ thay mặt nó xin lỗi con nhiều. Chuyện này chắc mẹ phải đến trực tiếp xin lỗi bên nhà thông gia vì đã không chăm sóc tốt cho con, khiến con buồn rầu"

"Con không sao mà. Giọt máu của Thế Anh con không thể biến anh ấy trở thành một người vô trách nhiệm được"

"Nhưng con cũng mang thai, cũng cần người bên cạnh mà"

"Con không sao! Mẹ thấy đó, con rất khỏe mạnh. Giai đoạn này con đã giảm nghén nhiều rồi, có thể vận động bình thường"

"Sau khi đứa bé được sinh ra, mẹ sẽ cùng nó sang nước ngoài nuôi dưỡng. Mẹ muốn để không gian riêng lại cho tụi con vun đắp tình cảm và nuôi dạy đứa trẻ trong bụng nữa."

Thanh Bảo nghe được những lời an ủi thì cúi mặt. Phải chi Thế Anh cũng nghĩ cho cậu, có phải thời gian qua cậu ngộ nhận tình cảm mà hắn dành cho mình không? Có phải là do cậu mơ mộng rồi không?

.
.
.

*Ting....

Thanh Bảo nhận ra là xe của anh hai mình, nên mở cổng to để xe có thể đi vào. Vừa bước xuống thì Hoàng Khoa đã chạy lại cậu mà mỉm cười.

"Thanh Bảo"

"Anh hai, anh Đan. Hai anh đến chơi ạ?"

"Ừm anh hai của em đòi anh chở đến thăm em còn mua rất nhiều đồ nữa"

Trung Đan giơ hai tay cầm túi rất nặng toàn là đồ ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho Thanh Bảo.

"Anh hai đến đây thăm cháu và em, bác gái có ở nhà không?"

"Mẹ em vừa ra ngoài, hai anh vào nhà đi"

Thanh Bảo quên mất là trong nhà còn Hàn Tuyết, mẹ chồng cậu vừa đi ra ngoài, Thế Anh đi làm trong nhà chỉ còn một mình Hàn Tuyết ngồi chễnh chệ trên sofa xem tivi ăn trái cây. Vừa bước vào Trung Đan đã đứng hình vì sự có mặt của cô. Hoàng Khoa thấy Trung Đan đứng im liền bước đến bên cạnh mà đẩy vai anh.

"Anh sao vậy? Sao không đi tiếp"

Trung Đan không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Lúc này bóng lưng Trung Đan đi lên phía trước thì anh mới để ý cô gái đang ngồi ở sofa kia.

"Thanh Bảo! Ai đây?"

"Là bạn của Thế Anh"

Thanh Bảo chỉ biết tìm lý do nào nhẹ nhàng nhất để có thể trả lời câu hỏi của anh trai mình.

"Là bạn gì chứ? Tôi còn mang thai con của Thế Anh. Tôi là người trong gia đình rồi"

Hàn Tuyết vẫn thái độ hờ hững trả lời, trên tay cầm một miếng táo cho thẳng vào miệng. Trung Đan đứng cạnh nuốt nước bọt vài lần vì không ngờ họ lại gặp nhau trong tình cảnh như vầy. Hoàng Khoa nghe cô nói liền trố mắt nhìn cô sau đó nhìn sang Trung Đan và Thanh Bảo.

"Mang thai? Con của ai Thanh Bảo?"

Hoàng Khoa không tin vào tai mình, còn cho rằng nghe nhầm nên muốn hỏi Thanh Bảo xác nhận lại. Thanh Bảo nét mặt hơi buồn một chút nở một nụ cười chua xót.

"Là con của Thế Anh và cô ấy!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro