Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

*Chát

Một cái tát thật mạnh vào má trái của Thế Anh khiến hắn ôm mặt.

"Con lại gây chuyện gì rồi hả?"

"Lời cô ấy nói là sự thật"

Thế Anh sau khi suy nghĩ đã thẳng thừng nói ra, mẹ hắn không phải là không muốn hắn chịu trách nhiệm. Nhưng sự việc bây giờ là thế nào, hắn có vợ, Thanh Bảo lại còn đang mang thai. Bây giờ lại dẫn một người phụ nữ khác về cũng báo rằng mang thai với hắn. Tình trạng này đang gọi là ngoại tình. Mà cuộc đời bà sống hơn năm mươi năm rất ghét tiểu tam xen vào cuộc sống của người khác.

Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu trách Hàn Tuyết một thì phải trách Thế Anh mười, nếu hắn không sơ xuất, không cho cơ hội thì làm sao Hàn Tuyết có cơ hội đến gần và có con với hắn được?

"Con nói nghe đơn giản thật. Con có nghĩ cho Thanh Bảo không? Vợ con đang mang thai, con ra ngoài ngoại tình. Con đáng mặt đàn ông chỗ nào hả Thế Anh?"

"Đây là sự cố ngoài ý muốn lúc con say, con..... không phải con ngoại tình đâu mẹ"

"Được. Sự cố! Vậy bây giờ con muốn giải quyết sự cố này như thế nào? Là một sinh mạng đó. Hơn nữa liệu cô ta có chịu sống, nuôi con của con mà không có cái danh phận gì không?"

"Thời gian tới con định sẽ để cô ấy về đây cho tiện chăm sóc, cô ấy nói sau khi sinh xong có thể rời đi. Chỉ muốn thời gian mang thai được ở cạnh bố của đứa nhỏ mà thôi"

*Chát

"Vậy Bảo thì sao? Con đã ở cạnh vợ con chưa?"

Thế Anh lại nhận được một cái tát bên má phải. Lần này mẹ hắn thật sự tức giận. Thanh Bảo lúc này ở trong phòng nghe tiếng gì đó ngoài phòng khách thì bước nhanh xuống nhà, thấy cảnh này cậu chạy đứng trước Thế Anh như muốn che chở cho hắn, đồng thời cũng đứng đối diện nhẹ giọng mà xoa dịu sự tức giận của mẹ chồng mình.

"Con xin mẹ đừng đánh anh ấy. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mẹ có thể nhẹ nhàng nói chuyện được không ạ?"

"Bùi Thế Anh con thấy chưa? Trong hoàn cảnh này là ai đang bênh con hả? Ai mới là người ở bên cạnh con. Con nỡ phản bội người đầu ấm tay gối với mình như vậy sao?"

"Thế Anh có sao không? Đỏ hết cả rồi"

Thanh Bảo lại đưa tay sờ lên má hắn, ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chú sự quan tâm của cậu chứ nét mặt hắn vẫn không dao động. Một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Không sao. Con xin lỗi mẹ"

Thanh Bảo loay hoay lấy thuốc thoa vào má hắn. Thế Anh vẫn ngồi im để cho cậu làm.

"Cậu không trách tôi sao?"

"Trách anh thì được gì? Có thay đổi được sự thật không?"

Tự dưng trong lòng Thế Anh cảm thấy có lỗi, hắn đang khó xử vô cùng. Thanh Bảo tốt với hắn ngay cả bản thân hắn cũng không thể phủ nhận.

"Thế Anh, em muốn xin một sợi tóc của anh"

"Để làm gì?"

Thanh Bảo chỉ mỉm cười không nói, chỉ đưa tay lên lấy một sợi tóc của hắn rồi cầm chặt trong tay. Bây giờ bản thân cậu cũng không biết cảm xúc của mình thế nào, nó rối bời thật sự nếu Thế Anh có con riêng thì cậu phải làm thế nào. Nếu cô ấy đến cướp mất Thế Anh của cậu thì lúc đó sẽ làm sao? Bố cậu, Hoàng Khoa vẫn chưa biết được việc này. Cậu làm sao để có thể nói cho họ nghe để họ chấp nhận?

.
.
.

Sau đó một tuần, Hàn Tuyết lại chủ động đến nhà hắn còn mang theo một chiếc vali. Đúng như hắn nói trước kia. Cô muốn về nhà hắn để cho đứa bé có thể gần gũi bố mình.

"Là cô?"

"Chào cậu. Chắc cậu đã biết tôi là ai"

"Tôi biết"

"Phiền cậu đẩy giúp tôi cái này, hơi nặng. Ngoài trời nắng quá tôi vào nhà một chút được không?"

Hàn Tuyết vẫy vẫy tay quạt gương mặt đang đổ mồ hôi của mình. Dứt lời thì một mạch bước vào trong. Mẹ hắn từ trên lầu đi xuống thấy cô ngồi ngay sofa đang cầm điều khiển chỉnh máy lạnh thì nhíu máy. Bà nhanh chân bước xuống.

"Ai cho cô vào đây? Thanh Bảo đâu"

"Dạ bác ơi Thế Anh không nói với bác sao ạ?"

Bà không quan tâm lắm lời cô nói chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm Thanh Bảo. Bà bước ra cửa đang thấy cậu đẩy vali của cô ngoài trời thì đang nắng, bà quay sang góc phòng khách lấy một chiếc ô rồi đi nhanh về phía cậu, giơ ô lên mà che.

"Đồ này con để đây! Mẹ không cho phép con mang vào"

"Nhưng Thế Anh cũng nói cô ấy sẽ ở đây mẹ ạ"

"Con cứ nghe lời mẹ. Mẹ sẽ gọi Thế Anh về"

Thế Anh trong văn phòng làm việc liên tục hắc xì, hắn không biết là ai đang nhắc mình nhiều như vậy. Chưa đầy mười phút sau đã nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn. Hắn đậy nắp bút lại rồi gập máy tính xuống, tiện tay lấy chiếc áo vest bên cạnh rồi trở về nhà.

Hắn vừa về đến nhà đã cảm thấy không khí rất căng thẳng và ngột ngạt. Thanh Bảo đứng một góc bên phải, Hàn Tuyết đứng một góc bên trái còn chiếc vali không rõ nguồn gốc chắc là của cô đang nằm lăn lóc ngoài kia. Mẹ hắn khi thấy bóng dáng hắn đã chủ động lên tiếng.

"Về rồi à? Con muốn xử lý sao đây?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro