Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trong văn phòng làm việc, Thế Anh đang tập trung dán mắt vào màn hình để tham khảo dự án mới của công ty. Tay hắn xoay xoay chiếc bút bi thì nhận được một cuộc gọi, không nhanh không chậm hắn nhấc máy lên giọng lạnh băng.

"Anh nghe"

[Thế Anh ơi, gặp em một chút được không?]

"Được nhưng khoảng hai tiếng nữa nhé"

[Em gửi anh địa chỉ]

.
.
.

Một quán cafe phong cách nhẹ nhàng cách công ty không xa. Hàn Tuyết đưa ly nước trái cây lên miệng uống một ngụm. Thế Anh bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc liền đi đến ngồi xuống trước mặt đối phương.

"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?"

Linh cảm Thế Anh cảm thấy bất an từ khi nhận được cuộc gọi đến giờ, hắn hỏi xong thì phục vụ liền đưa nước đến, hắn không quan tâm lắm chỉ muốn nghe đối phương trả lời.

"Em có thai rồi. Thế Anh con của chúng ta..."

"Con chúng ta...?"

Thế Anh cảm giác lùng bùng lỗ tai khi nghe lời Hàn Tuyết nói. Chẳng lẽ là đêm đó..... Hàn Tuyết lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy siêu âm trắng đen.

"Đây là con của chúng ta. Đã được sáu tuần rồi Thế Anh"

Hắn không trả lời, trong đầu tính từ thời điểm ngủ cùng cô đến nay thì thời gian trùng khớp. Hàn Tuyết thấy nét mặt Thế Anh không đổi chỉ có chút cau mày, cô lại xoa vào bụng mình mà nói tiếp.

"Anh từng nói đây là sự cố. Anh không chấp nhận được em cũng hiểu. Con em sẽ tự nuôi, Thế Anh, anh không cần phải tự trách hay chịu trách nhiệm. Em bằng lòng làm mẹ đơn thân để nuôi dưỡng con của chúng ta"

"Em cho anh ít thời gian,... Ngắn thôi. Nếu thật sự là của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm"

Thế Anh lần nữa lại mềm lòng trước vẻ mặt u sầu của cô. Dù sao cũng là lỗi của hắn, hắn trước giờ là người có trách nhiệm hơn nữa đây là một sinh mạng làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.

.
.
.

Thế Anh lái xe về thẳng công ty, vẻ mặt hắn vẫn lạnh như thế. Cầm hồ sơ dự án công việc trên tay nhưng đầu hắn chỉ nghĩ đến những câu của Hàn Tuyết nói.

*Rầm

Cánh cửa phòng làm việc của hắn bị đạp không thương tiếc.

"BÙI THẾ ANH CẬU CÓ PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ? CẬU KHÔNG MUỐN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI EM GÁI TÔI?"

"Hàn tổng, buông ra đây là phòng làm việc"

Hàn Lâm Phong từ đâu xông đến còn lớn tiếng đến bên cạnh túm lấy cổ áo Thế Anh. Tình huống bất ngờ hắn không kịp phản ứng lại. Hàn Lâm Phong cũng buông tay ra rồi ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

"Nói đi! Cậu làm cho Hàn Tuyết có thai rồi không chịu nhận. Bây giờ nó muốn sang nước ngoài tự sinh tự nuôi con đây kìa"

"Tôi không có nói là không chịu trách nhiệm. Anh thấy đó hiện tại tôi còn gia đình hơn nữa đây là sự cố...."

"Sự cố...."

Lần này Hàn Lâm Phong không nhịn nữa mà đấm thẳng vào mặt Thế Anh khiến hắn chịu một cú đấm đau đớn, máu từ khóe miệng cũng trực tiếp chảy ra.

"Tôi chưa nói hết anh đừng kích động. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết được. Tôi không có rũ bỏ trách nhiệm mong anh đừng hiểu lầm"

*Cạch.

"Thế Anh ơi, tôi đến...."

Trung Đan mở cửa bước vào đã thấy tình hình trong phòng rất căng thẳng, tay Thế Anh đang xoa mặt vì đau, người đàn ông còn lại thì nét mặt giận dữ lắm.

"Có chuyện gì vậy Thế Anh?"

"Không có gì."

Thế Anh né tránh ánh mắt của Trung Đan, từ xưa đến nay Trung Đan là bạn thân hắn, hắn cũng không muốn nói dối Trung Đan nhưng hiện tại Trung Đan và Hoàng Khoa đang có mối quan hệ yêu đương, nếu Hoàng Khoa biết có lẽ sẽ mang Thanh Bảo rời khỏi tay hắn. Lúc đó không chỉ bị mắng còn bị đánh thảm hại hơn, rồi thêm cả mẹ của hắn nữa. Rơi vào tình thế này, Thế Anh thật sự khó xử mà.

"Cậu là bạn của cậu ta đúng không?"

"Xin hỏi anh đây là...."

"Tôi là Hàn Lâm Phong, khuyên bạn của cậu làm thì nên chịu trách nhiệm chứ không thì tôi sẽ không bỏ qua việc này đâu"

Hàn Lâm Phong nói với Trung Đan xong liền liếc nhìn sang Thế Anh rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Để lại Trung Đan ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trung Đan đẩy Thế Anh ngồi xuống ghế rồi lấy khăn giấy lau máu trên khoé miệng hắn.

"Thế Anh cậu đừng giấu tôi. Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"......"

"Xưa nay có gì cậu đều tâm sự với tôi, chúng ta không thể quen biết ngày một ngày hai. Cậu cũng không dễ dàng cúi đầu hay bị người ta đánh như thế. Chắc chắn là có chuyện"

"Tôi đã làm điều có lỗi với gia đình. Hàn Tuyết cô ấy có thai"

"Có thai? Với cậu?"

Hắn gật đầu xác nhận, Trung Đan trợn mắt nhìn, Thế Anh mặc dù vừa rồi đối xử tệ với Thanh Bảo nhưng cũng không giận đến mức chỉ chốc lát mà manh động đến mức đi ngoại tình. Bây giờ lại làm cho người phụ nữ khác mang thai. Chuyện này mà đến tai Hoàng Khoa thì không biết Hoàng Khoa sẽ giận dữ đến mức nào mà ra sức bảo vệ Thanh Bảo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro