Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Thanh Bảo xoay người tỉnh giấc giữa đêm, nhìn lên đồng hồ trên tường đã điểm một giờ sáng. Bên cạnh vẫn lạnh lẽo không có hơi ấm, Thế Anh chưa về. Cậu vén chăn sang một bên rồi cẩn thận mang dép vào đi xuống lầu muốn uống một chút nước. Vừa xuống bếp đã thấy đèn sáng cậu cứ nghĩ là hắn về nên hớn hở, nhưng càng bước lại thì bóng lưng kia là mẹ chồng cậu.

"Mẹ chưa ngủ sao ạ?"

"Mẹ khát nên muốn uống nước. Con xuống đây làm gì? Con đợi Thế Anh à?"

"Không ạ, con cũng khát nên muốn uống một ít nước"

"Cái thằng này đã khuya rồi chưa chịu về, xã giao gì mà tận giờ này. Mai nó về mẹ sẽ mắng một trận"

"Công việc mà mẹ không trách anh ấy được."

"Mẹ nói con biết con đừng chiều hư nó, con phải mạnh dạn lên cái gì không thích phải nói ra biết chưa?"

"Con hiểu rồi ạ"

Thanh Bảo cố nở nụ cười nhìn mẹ chồng mình đi khuất. Làm sao cậu nói được Thế Anh kia chứ, hắn chỉ cần dịu dàng, quan tâm cậu là được rồi. Làm sao cậu dám quản đến việc của hắn?

.
.
.

Thế Anh khẽ động mi, hắn cau mày tỉnh giấc, cơn đau đầu là không tránh khỏi vì đêm qua đã quá say. Hắn vỗ vỗ trán vài cái rồi ngồi dậy hai tay xoa xoa thái dương. Cảm giác có gì đó không đúng hắn liền bỏ tay xuống rồi nhìn sang bên cạnh, Hàn Tuyết đang nằm ngủ say cạnh hắn. Hắn mở to mắt ngạc nhiên rồi mới nhận ra trên người hắn đang cởi trần. Mở vội chăn ra chỉ thấy phía dưới mình mặc một chiếc quần boxer.

Hắn cố lục lại kí ức tối qua, rõ ràng là đang uống với Hàn Lâm Phong mà sao sáng nay lại tỉnh dậy bên cạnh Hàn Tuyết đã vậy còn là khách sạn. Hắn hơi hoảng trong lòng vì không biết mình đã làm gì. Nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ sáng. Hắn lay người bên cạnh.

"Hàn Tuyết! Hàn Tuyết em dậy đi!"

"Ưm..... Hơ. Thế.... Thế Anh... Sao chúng ta lại......"

Hàn Tuyết bật ngồi dậy, nhìn một lượt bản thân rồi nhìn sang Thế Anh sau đó kéo mạnh chăn che lại tấm thân của mình. Thế Anh nhìn vẻ hoảng sợ của Hàn Tuyết mà cố gắng trấn an cô.

"Sao chúng ta lại ở đây? Em nhớ gì không?"

Hàn Tuyết giả vờ ngu ngơ nhớ lại một chút kí ức rồi kể cho Thế Anh.

"Tối qua em đi uống rượu với bạn. Cùng lúc anh hai em đang dìu anh say mềm ra từ phòng vip. Em cũng thấy anh ấy say rồi nên em đề nghị anh ấy về trước em đưa anh về. Lúc đó cũng trễ nên em đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi cho tiện sáng hôm sau anh có thể tự về"

"Rồi sao nữa. Chúng ta đã làm gì?"

Thế Anh chăm chú nghe từng lời kể của Hàn Tuyết. Hắn tin cô là đang nói sự thật.

"Em vừa để anh xuống giường anh đã siết chặt tay em lại rồi kéo em nằm đè lên mình... Sau đó, sau đó....còn mạnh dạn hôn em, lúc đó em cũng có rượu nên không kiểm soát được mà đáp lại.... Rồi sau đó....sau đó em không nhớ nữa...."

Thế Anh lấy tay vỗ mạnh vào trán mình, không lẽ cơn say khiến hắn mất kiểm soát như vậy sao? Hàn Tuyết cảm thấy Thế Anh có vẻ đang tự trách nên cô đến gần hắn rồi thì thầm.

"Em không bắt anh chịu trách nhiệm. Thế Anh, anh mau đi đi"

"Nhưng....."

"Em tự lo được mà"

Hàn Tuyết cúi mặt tủi thân siết chặt chiếc chăn bên cạnh. Thế Anh nhìn thì cũng không nỡ, hắn bước xuống nhặt quần áo của cả hai lên sau đó tiến về phía cô mà nhỏ giọng.

"Đừng khóc nữa. Em mặc lại quần áo anh đưa em về nhà"

"Anh... không trách em chứ?"

"Không. Là sự cố thôi"

Thế Anh cong môi cười nhẹ nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng và cảm thấy có lỗi với Thanh Bảo. Sau khi đưa Hàn Tuyết về nhà, hắn lái xe về nhà của mình. Vừa bước vào đã nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của mẹ hắn.

"Con lại làm gì mà đi cả đêm nữa hả? Vợ con đang mang thai không ở nhà trông nó mà còn ra ngoài suốt đêm"

"Con đi xã giao nhưng say quá nên ngủ lại khách sạn"

"Khoan đã! Thế Anh đứng lại"

Hắn bước một chân lên đến cầu thang thì bị mẹ gọi lại. Mẹ hắn không nói gì chỉ đi lại rồi nhìn ánh mắt của hắn. Hắn né tránh ánh mắt của bà đi, bà vẫn tiến lại gần rồi chăm chú nhìn vào sau gáy của hắn. Có một vết son đã mờ nhạt, bà nhìn là biết ngay còn ra lời cảnh báo.

"Con có thể uống rượu qua đêm nhưng tuyệt đối không được làm gì có lỗi với gia đình nhỏ của mình. Con nghe rõ chưa?"

"Con lên thay đồ đến công ty đây ạ"

Hắn ra vẻ trốn tránh không muốn trả lời câu hỏi của bà. Sau đó đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, ở dưới này bà nhìn lên rồi lắc đầu hy vọng hắn không làm gì có lỗi với Thanh Bảo. Nếu không người đầu tiên xử lý hắn chính là bà. Là một người phụ nữ bà cực kì ghét đàn ông có gia đình rồi mà còn đi lăng nhăng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro