Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thế Anh lên phòng cất đồ rồi đi tắm. Còn Thanh Bảo ở dưới bếp phụ mẹ nấu nướng. Mẹ hắn nấu ăn rất ngon nhưng ít khi trổ tài vì có Thanh Bảo thì cậu đã làm hết mọi việc. Cậu không cho bà vào bếp, cậu nói muốn tự tay chăm sóc gia đình nhỏ.

Thanh Bảo đang phụ nhặt rau, còn mẹ hắn thì đã ra ngoài phòng khách lấy đồ gì đó. Vừa quay sang đã thấy nồi canh trên bếp đang sôi, cậu liền xoay người hướng ra chỗ bà mà hỏi.

"Mẹ ơi, mẹ nấu gì trên bếp đang sôi vậy ạ?"

"Là canh cá, con mở nắp ra giúp mẹ với, mẹ lỡ tay rồi"

Tiếng bà vọng vào từ phòng khách. Thanh Bảo cẩn thận lấy khăn mở nắp nồi lên để qua một góc. Nhưng mùi cá từ trong nồi sọc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy rất buồn nôn. Thanh Bảo chạy nhanh vào toilet không ngừng nôn khan, ngực cảm thấy khó chịu nặng nề, cổ họng khô rát vì nôn.

Thanh Bảo cúi người không ngừng thở dốc, cậu đúng là đang cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ cơn nghén lại đến sớm như vậy sao?

"Bảo, con đâu rồi? Mẹ nghe tiếng gì trong toilet vậy?"

"Con ra liền ạ"

Thanh Bảo nắm chặt thành bồn rửa mặt, cúi đầu xả nước rồi hất lên để rửa mặt. Cậu dùng khăn lau sạch mặt rồi bước ra ngoài lấy một ly nước uống cạn. Nhìn gương mặt có phần kém sắc mẹ hắn gặng hỏi.

"Con bệnh à? Có cần đi viện không? Con thấy khó chịu ở đâu?"

"Không cần đâu ạ. Để con phụ mẹ"

"Thôi con sang đây ngồi. Chỉ còn món canh là xong rồi. Để mẹ"

Bà nhẹ nhàng đẩy tay cậu ngồi xuống ghế. Với người kinh nghiệm như bà và sự quan sát nãy giờ thì Thanh Bảo đúng là có điểm khác thường. Nhưng bà không trực tiếp hỏi, gương mặt lại thể hiện ý cười. Có phải là như bà đoán không?

"BÙI THẾ ANH, CON ĐI ĐÂU RỒI HẢ?"

"Con xuống ngay"

Nét mặt bà khó chịu ngước lên gọi hắn vì từ lúc về đến giờ cứ lên phòng mất biệt chả thấy tung tích gì. Hắn rời khỏi bàn làm việc chỉnh lại trang phục rồi bước xuống. Đi được nửa cầu thang đã nghe mẹ hắn cằn nhằn.

"Đến giờ ăn thì tự giác xuống ăn còn đợi gọi nữa hả?"

"Con đến rồi đây thưa mẹ. Mẹ cứ trách con thôi"

"Nhìn con như vậy mẹ hiểu thường ngày chắc chắn con không bao giờ vào bếp phụ vợ"

Dứt câu nói của bà, hắn liếc nhìn sang Thanh Bảo rồi lại nhìn bà mà cười rồi đánh trống lãng, hắn xoa xoa bụng ra vẻ vô tội vạ

"Con đói rồi. Ăn thôi mẹ"

Hắn đẩy tay bà nhanh đến ngồi vào ghế, Thanh Bảo đã chuẩn bị đủ hết kể cả món trái cây tráng miệng.

"Thanh Bảo con xanh xao quá, con ăn sườn rim này đi, mẹ làm không mặn đâu rất vừa ăn"

"Con cảm ơn mẹ"

Thanh Bảo vui mừng chìa bát ra khi đũa của bà đang gấp thức ăn chạm đến gần cậu. Thế Anh thấy vậy liền giả vờ ho một cái.

"Mẹ gấp cho con luôn đi ạ. Con cũng thích món sườn mẹ nấu"

"Con không có tay à?"

Thanh Bảo cúi đầu mỉm cười không nghĩ bà sẽ nói vậy. Còn Thế Anh thì đơ mặt luôn cứ khi nào có mẹ hắn ở nhà thì y như rằng hắn là con ghẻ, là người thừa trong nhà.

"Bảo, con ăn món canh này đi, mẹ đã làm rất cẩn thận rồi hầm cũng lâu. Không có xương cá con yên tâm"

Bà hí hửng lấy chiếc bát bên cạnh chuẩn bị múc cho Thanh Bảo thì ngay khoảnh khắc nắp nồi được mở ra một lần nữa mùi cá sọc thẳng vào mũi khiến cậu buông chén cơm xuống mà che miệng đi nhanh vào toilet. Ngay khoảnh khắc này mẹ hắn đã xác nhận điều bà đoán là chính xác, bà cong môi mỉm cười rồi liếc sang Thế Anh, hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi đưa bát cơm lên ăn ngon lành.

"Cái thằng này! Còn ngồi ăn được à? Mau vào trong xem Thanh Bảo thế nào đi"

Đũa cơm vừa cho vào miệng thì hắn bị mẹ vả ngay vào vai khiến hắn kho sặc sụa. Nhận thấy được tình hình hắn chỉ nói đúng một câu rồi đứng dậy

"Mẹ, lần sau có đánh thì nói trước cho con chứ. Sặc hết cả cơm"

"Con đứng đó nói. Mẹ cho con nằm luôn tại chỗ bây giờ"

Bà giơ nắm đấm rồi Thế Anh thì chạy vào trong với Thanh Bảo. Hắn thấy cậu đang cúi đầu nôn ở toilet thì vơ lấy chiếc khăn rồi đưa sát lại tay cho cậu.

"Lau mặt đi. Cậu không sao chứ?"

"Em...em không sao. Buồn nôn quá"

Hắn thấy Thanh Bảo đang siết chặt ngực mình hơi thở khó nhọc. Hắn vô thức đưa tay vuốt lưng cậu vài cái. Thanh Bảo cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn cậu có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Một lát sau cơ thể đã cảm thấy thoải mái, cậu đứng thẳng người nhìn về phía hắn.

"Cảm ơn anh, anh ra ngoài trước đi"

Hắn chỉ gật đầu rồi quay đi. Thanh Bảo rửa sạch mặt vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Vừa ngồi vào ghế đã thấy mẹ hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Thanh Bảo cười gượng thì bà lên tiếng.

"Con buồn nôn à? Thanh Bảo có phải con có tin vui không?"

Đúng là tin vui thì phải báo cho mẹ hắn chứ? Thanh Bảo không có ý muốn giấu chỉ là mấy ngày vừa rồi cậu cảm thấy ám ảnh với tất cả mọi thứ nên không biết với cậu đây có phải là tin vui hay không?

Thôi thì cậu cứ chấp nhận sự thật của hiện tại, còn việc Thế Anh nếu nghi ngờ không phải con của hắn thì cậu sẽ mang đi xét nghiệm sau.

"Vâng ạ. Bác sĩ nói con có thai được hơn hai tuần ạ"

"Thật à? Mẹ có cháu rồi sao? Ôi tin vui như thế mà con không báo mẹ sớm?"

"Con thấy chưa phải thời điểm thích hợp. Cũng muốn cho mẹ sự bất ngờ thôi ạ"

Thanh Bảo không ngờ bà lại phản ứng vui mừng như vậy. Bà biết Thanh Bảo nghén mùi canh cá rồi nên đóng nắp lại kĩ rồi hất cằm sang Thế Anh đang im lặng nãy giờ.

"Thế Anh, con xử cả nồi canh đi. Thanh Bảo của mẹ nghén rồi không chịu được đâu"

"Con biết rồi"

"Thanh Bảo hay là con ăn xong tối nay mẹ cùng con ra ngoài nhé. Mẹ sẽ mua đồ bầu cho con rồi sẽ mua đồ cho cháu mẹ, quần áo, đồ chơi, cả xe nôi, xe đạp....còn cả gì nữa nhỉ? Nhiều lắm mẹ nhớ không hết được"

Bà nắm tay Thanh Bảo đặt lên mu bàn tay của mình rồi ánh mắt hạnh phúc mà kể ra một lượt khiến hắn và cậu nghe xong đều cảm thấy choáng váng. Thế Anh lúc này mới lên tiếng.

"Mẹ à đứa nhỏ chỉ mới hơn hai tuần làm sao sử dụng hết được những thứ đó mà mẹ chuẩn bị sớm vậy"

"Mặc kệ mẹ. Con ăn hết nồi canh đi. Mẹ và Thanh Bảo chuẩn bị đi mua sắm đây"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro