Chương 15
"Anh Đan, sao anh lại đến đây?"
"Đến thăm người yêu mình một chút em cũng không cho à?"
Trung Đan vừa bước vào cửa, nét mặt và lời nói đã có ý trêu chọc Hoàng Khoa, anh bất ngờ khi có sự xuất hiện của hắn tại phòng làm việc của mình. Còn hắn thì vẫn ung dung ngồi xuống sofa mà rót trà.
"Anh bận mà, đến không gọi trước để em ra đón"
"Không cần đón, anh là muốn trực tiếp lên đây tìm em"
Trung Đan lấy trong túi áo vest của mình ra một thứ gì đó rồi chìa ra trước mặt Hoàng Khoa.
"Đây là vé du lịch, em có muốn đi cùng anh không?"
"Đi đâu mới được chứ anh?"
"Đi Úc"
"Nhưng công việc ở đây của em....ưm"
Lời nói của Hoàng Khoa bị ngắt ngang do đôi môi của Trung Đan chạm vào. Hắn hôn anh một cái thật sâu khiến Hoàng Khoa giật mình mà đẩy ra.
"Phòng làm việc sẽ có người nhìn thấy đó"
"Em sợ gì? Chúng ta đang hẹn hò mà"
Trung Đan cũng gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào đôi mắt của Hoàng Khoa, đôi chân tiến đến gần anh hơn, tay phải cứ thế mà vòng sang eo anh, hắn cúi đầu thì thầm vào tai Hoàng Khoa.
"Em không được từ chối đâu"
Hoàng Khoa tiếng nói và hơi ấm phả nhẹ vào tai thì rùng mình một cái nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
"Ai nói em từ chối? Nhưng nếu em từ chối thì anh dám...?"
Câu nói lấp lửng của Hoàng Khoa như có ý đe doạ nhẹ Trung Đan, hắn lắc đầu tỏ vẻ vô tội, tay kia càng siết chặt eo Hoàng Khoa.
"Anh không dám! Anh đùa thôi. Nếu em bận mình dời ngày lại nhé"
Hoàng Khoa suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời.
"Em sắp xếp được"
.
.
.
Hàn Tuyết vừa bước xuống từ chiếc taxi, cô tháo chiếc mắt kính to đùng rồi đảo mắt một vòng tìm kiếm ai đó. Hôm nay cô diện một bộ vest công sở, mái tóc xoăn được búi cao trông rất thanh lịch.
"Anh ở đây"
Vừa bước chân đến cổng sân bay đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên. Cô quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông dáng vẻ cao to, phong độ đang kéo vali hướng về phía mình. Cô vui mừng chạy lại.
"Anh hai về đến rồi"
Đúng vậy, người đó chính là Hàn Lâm Phong, hắn trở về sau chuyến công tác dài ở Mỹ, thời gian Hàn Lâm Phong không có ở đây, mọi việc của công ty hắn đều do Hàn Tuyết xử lí, hắn chỉ có một cô em gái nên đặc biệt cưng chiều và tin tưởng.
"Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?"
"Vâng rất tốt. Về nhà thôi anh"
.
.
.
Thế Anh về đến nhà đã là chiều tối, hắn vứt chiếc áo khoác xuống sofa phòng khách rồi đi thẳng vào nhà bếp. Thanh Bảo hầu như thời gian đều dọn dẹp nhà hoặc ở trong bếp để nấu nướng cho hắn. Thế Anh vung tay cởi vài cúc áo trên ngực rồi ngồi xuống bàn.
"Anh mới về, anh không đi tắm đi"
"Cậu chê tôi bẩn à?"
"À.... không có, em không có ý đó. Chỉ là....."
"Chỉ là sao?"
"Anh về mệt nên tắm cho thoải mái, em dọn cơm ra rồi chúng ta cùng ăn"
"Tôi đói rồi"
Thấy Thế Anh thái độ có phần hơi lạnh nhạt nên Thanh Bảo cũng không nói nhiều nữa. Cậu dọn đầy đủ món lên bàn, sau đó ngồi cùng Thế Anh. Suốt bữa cơm hắn không cười nói gì cả. Thanh Bảo cũng không mở miệng nói thêm điều gì. Ăn xong hắn một mạch đi lên phòng, còn cậu dọn dẹp bát đũa rửa sạch rồi mới lên sau.
Thanh Bảo lên phòng không thấy hắn đâu, chỉ nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy thì biết hắn đang tắm. Cậu đến bên giường xếp lại chăn gối ngay ngắn, thì nghe thấy tiếng gọi từ hắn.
"Thanh Bảo, lấy giúp tôi bộ quần áo"
"Em lấy ngay ạ"
Cậu bước nhanh đến tủ quần áo chọn cho hắn một bộ đồ ngủ. Sau đó bước đến phòng tắm gõ cửa, gõ hai lần vẫn không thấy ai mở, Thanh Bảo gõ lần thứ ba miệng còn gọi to.
"Đồ của anh em lấy xong rồi"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, cánh tay đang cầm quần áo của Thanh Bảo bị một lực bất ngờ kéo mạnh vào trong khiến cậu giật cả mình. Thế Anh một tay cầm tay cậu, một tay lấy quần áo rồi thản nhiên để lên kệ gần đó. Thanh Bảo bất ngờ trước thân ảnh người đối diện, đây không phải lần đầu nhưng lúc này nhìn Thế Anh cực kì hấp dẫn. Da hắn trắng, cơ ngực săn chắc cứ nhấp nhô theo hơi thở khiến Thanh Bảo không rời mắt kịp, mái tóc còn ướt sủng phần mái rũ xuống trông đúng là mê hoặc lòng người.
Hắn nhíu mày nhìn vẻ thẩn thơ của cậu hồi lâu, bỗng nhiên Thanh Bảo che mặt lại mà hét to.
"Aaaaa......."
"Cậu làm gì vậy? Lần đầu nhìn thấy sao?"
Thanh Bảo nhắm mắt tay còn che mặt lại vì trước mặt cậu lúc này Thế Anh hoàn toàn không có một chiếc quần hay cái khăn nào trên người cả. Khi nãy mải mê ngắm phía trên khi nhìn xuống dưới cậu lại được một phen tá hoả tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro