Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ánh nắng rọi thẳng vào cửa sổ chiếu vào giường Thế Anh đang nằm ngủ, hắn khẽ nhíu mày đưa tay lên đỡ trán. Tiệc rượu hôm qua đúng là làm hắn phải đau đầu một trận, hắn cố lục lại kí ức hôm qua thì nhớ đã có ai bên cạnh rồi bị hắn đuổi đi, lắc đầu vài cái định thần hắn xuống giường nhặt lên chiếc áo rồi khoác lên người đi thẳng về nhà.

Cậu bên này mất ngủ vì lo lắng cho hắn đi cả đêm. Hắn vừa về thì cậu liền chạy đến...

"Thế Anh, cả đêm qua anh ở đâu làm em lo lắng quá"

"Tôi lớn rồi không cần lo"

Thế Anh nhàn nhạt trả lời, mặc dù bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không muốn Thanh Bảo lo lắng hay bận tâm quá nhiều về hắn. Thanh Bảo ngước lên nhìn vào cổ hắn, có một vết son đã nhạt, cậu nhìn một lúc thì Thế Anh cũng thắc mắc nên đưa tay lên chạm cổ mình. Hắn đưa tay xuống thì thấy có một dòng son trên ngón tay mình, hắn nhíu mày nhìn Thanh Bảo đang tỏ vẻ không vui kia mà giải thích.

"À , cái này không phải vậy đâu. Tôi...."

"Anh không cần giải thích đâu! Em hiểu mà. Anh lên tắm đi. Em đi pha cho anh một ly nước giải rượu cho đỡ đau đầu"

Thanh Bảo cười có hơi gượng gạo muốn né tránh vì không muốn nghe lời nói dối của Thế Anh. Trong lòng cậu thoáng buồn, cậu nghĩ chắc là qua đêm với cô gái nào? Cảm giác khó chịu trong người cậu cả buổi khiến cậu không tập trung được.

"Ây da...."

Bình nước nóng đang sôi Thanh Bảo không cẩn thận mà cầm trúng, một ít nước văng ra trúng mu bàn tay khiến cậu giật mình, cậu cắn môi để không lên tiếng vì cơn đau rồi nhanh chóng đến vòi xả nước mát.

Thế Anh từ phía sau thấy hành động nghi hoặc của cậu liền đến gần xem xét. Mu bàn tay thoáng chốc đã đỏ ửng vì bỏng. Thế Anh lo lắng mà hỏi vội.

"Cậu bị bỏng rồi! Để tôi lấy thuốc thoa cho"

Thế Anh luống cuống mở trong tủ ngoài phòng khách lấy hộp sơ cứu đến gần cậu, kéo cậu đến ghế ngồi, hắn tập trung thoa thuốc nhẹ nhàng. Cậu hơi nhíu mày, tay thì có phần rụt lại.

"Đau sao? Để tôi nhẹ nhàng lại, nếu không thoa thuốc đều sẽ để lại sẹo rất khó coi"

Thế Anh miệng nói nhưng ánh mắt và tay vẫn tập trung ở mu bàn tay cậu. Cậu mím môi mà im lặng. Thế Anh đoán được trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì liền lên tiếng giải thích.

"Đêm qua tôi ngủ một mình vì say nên được đưa đến khách sạn. Không có ai cả. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Vết son khi nãy trên cổ cậu đừng quan tâm, tôi chưa làm gì có lỗi với cậu cả"

Thế Anh là đang giải thích với cậu sao? Hắn đang quan tâm đến cảm xúc của cậu chăng? Trong lòng Thanh Bảo lại vui trở lại, vậy là an tâm rồi, bản thân không được nghĩ nhiều như vậy nữa.... Trên môi khẽ cười, cậu đáp lại.

"Em biết rồi! Cảm ơn anh"

"Xong rồi. Nhớ thoa ngày hai lần để vết thương mau lành. Hơn nữa, mấy hôm tới cứ gọi đồ ăn về là được"

"Nhưng mà em muốn nấu cho anh"

"Không nhưng gì hết... Tôi nói rồi không rút lại"

Thanh Bảo cũng gật đầu, sau bữa cơm lần trước thì đây là lần thứ hai hắn quan tâm và còn chủ động giải thích vì sợ cậu hiểu lầm..... Thế Anh bây giờ đã ôn nhu và dịu dàng với cậu hơn trước rồi.

.
.
.

Buổi tối của hai tháng sau, Trung Đan hẹn Hoàng Khoa đến một bữa tiệc nhỏ mà hắn đã đặt cạnh bờ biển...

Nơi đây rất nhộn nhịp, tối đến lại lung linh những ánh đèn đầy màu sắc, xung quanh là những cặp đôi, gia đình trẻ mới cưới hoặc đã có con cùng đi dạo, ăn uống, vui chơi.

Trung Đan bước đến kéo ghế cho Hoàng Khoa ngồi đối diện mình. Hắn mở nắp chai rượu rót một ít vào cả hai ly sau đó giơ ly lên trước mặt Hoàng Khoa mà nói.

"Chúng ta uống một ít rồi nhé"

"Được. Mời anh"

Cả hai ăn uống được một lúc thì bàn bên cạnh có một cô gái bất ngờ được cầu hôn, xung quanh là những bạn trẻ đang chụp ảnh, quay hình để lưu lại khoảnh khắc đẹp cho cả hai. Hoàng Khoa tỏ vẻ thích thú cũng giơ máy lên quay một lúc. Trung Đan lại hỏi.

"Cậu có thích được như thế không?"

"Thích chứ! Rất bất ngờ. Rất tình cảm"

Hoàng Khoa trong vô thức mà gật gù trả lời hết tâm tình của mình. Trung Đan rất hài lòng, thoáng chốc khi màn cầu hôn bên kia vừa xong thì phục vụ đẩy xe đến mang một chiếc bánh kem hai tầng cùng một bó hoa hồng to trước bàn của hai người mà dừng lại.

Trung Đan đón nhận nó rồi đặt bánh kem trước mặt Hoàng Khoa, Hoàng Khoa chưa kịp hết bất ngờ thì Trung Đan đã đến bên cạnh anh, một chân khuỵu xuống cầm chắc bó hoa trên tay mở ra như tìm kiếm điều gì đó, nhanh chóng mang ra một chiếc hộp màu đen. Trung Đan ngước nhìn về phía Hoàng Khoa mà ánh mắt vô cùng chân thành...

"Hoàng Khoa! Nếu em thích bất ngờ anh sẽ tạo nó cho em vì đối với anh em luôn là người đặc biệt"

"................."

Hoàng Khoa im lặng mà khoé mắt có chút rưng rưng nhìn Trung Đan đang bày tỏ nổi lòng của mình.

"Cho anh một cơ hội, đồng ý làm người yêu của anh có được không?"

Sau câu nói kia là tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh và ánh mắt chờ đợi của Trung Đan hướng về anh... Mọi người vỗ tay đều đều càng lúc càng lớn sau đó thì dừng lại như chờ quyết định của anh...

"Em...đồng ý . Em đồng ý bên cạnh anh"

"Yeah! Làm được rồi. Để anh đeo vào cho em"

Trung Đan hớn hở như bắt được vàng vì Hoàng Khoa đã nhận lời bên cạnh hắn. Hắn vội đeo nhẫn vào cho anh rồi khẽ hôn lên tay anh như chứng minh cho tình yêu của hắn dành cho anh..... Mọi người nhìn thêm một màn tỏ tình thành công thì vỗ tay thêm lần nữa như chúc phúc cho hai người họ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro