Chương 6 . Tôi vì em mà rung động
Hắn - Bùi Thế Anh là 1 người ăn chơi có tiếng , dù đang còn đi học , hắn đã hay lui vào những quán bar cũng như club , cơ ngơi giàu có , cậu ấm của nhà họ Bùi , ai khi gặp hắn trong trường cũng đều phải nể nang vài phần . Hắn có sở thích ghét ai sẽ cho những người trong trường bắt nạn kẻ hắn ghét , nhất là những người nghèo hắn lại càng không tha , bởi vì trong thâm tâm hắn , kẻ nghèo thật dơ bẩn , bần hèn . Em - Trần Thiện Thanh Bảo , vốn sinh ra trong 1 gia đình không khá giả , ba mẹ em đều là người làm công . Hằng ngày em phải vừa đi làm thêm vừa đi học , em lại vô tình rơi vào tầm ngắm của hắn , tưởng được sống yên ổn trong 1 môi trường mới , cư nhiên em lại bị bắt nạn . Hôm nay cũng không ngoại lệ , em đang đi trên cầu thang thì bị dội nước xuống , những người đó đều đã được hắn cho phép , họ đều cảm thấy hả hê sau khi bắt nạn em , còn em nhỏ lại chẳng hề phản kháng , bởi vì em biết , em đấu không lại họ , với gia thế như thế em thật sự không thể vùng lên được . Em quyết tâm học thật tốt để lấy được học phần , sau đó em sẽ ra nước ngoài , đi khỏi cái nơi bẩn thỉu này , em sợ nơi này lắm rồi .
Mina : sao hả , loại người như mày mà cũng vác cái mặt học ở đây , xem lại bản thân xem xứng không
Ả vừa nói vừa đẩy vai em , còn em cứ thế lùi lại phía sau , Mina là con nhà giàu chính hiệu , là 1 tiểu công chúa hơn nữa ả lại yêu thầm hắn , em biết em không thể phản kháng nổi nên đành chọn cách nhẫn nhịn , còn ả lại vì thế mà được nước lấn tới .
Mina : bây đâu , lên đánh nó cho tao
Em nghe như thế thì vội bỏ chạy , bây giờ em chỉ có thể chạy trốn khỏi họ , em sợ lắm , ngày qua ngày đều bị hành hung như thế , cư nhiên mấy người đó lại không dễ dàng bỏ qua cho em , người thì dùng bột đổ lên người em , người thì đánh em đến mức chảy cả máu , khắp người em bây giờ , đâu đâu cũng là vết thương chi chít cả lên , tất cả đều do đồng bọn của ả , hay nói đúng hơn , là do hắn mặc cho họ tuỳ ý làm thoả thích . Chuông reng , tất cả mọi người mới dừng lại .
Mina : dừng đi , lên lớp , mày nhớ mặt mày đó
Ả vừa nói vừa vỗ mặt em , sau đó đi mất , còn em nằm đó , đau đớn mà nước mắt chảy dài .
Thanh Bảo : mày không được khóc Bảo à , mày phải mạnh mẽ lên , không được chùn bước trước những kẻ đó
Vừa nói em vừa quệt nước mắt trên mặt , lặng lẽ đứng lên mà đi vào lớp học . Em cứ như thế , mỗi ngày đều bị bắt nạt , đều bị hành hạ đến mức không còn nhận ra bản thân , em nhớ em của ngày trước , nụ cười ngây thơ vui vẻ ngày ấy , chắc có lẽ sẽ không được gặp lại nữa . Giờ ra về , cứ tưởng sẽ được tha , nhưng khi em vừa đi qua , đã bị họ dùng vòi xịt nước tấn công em , thân hình nhỏ cứ như thế bị bao trùm bởi sức nước , cộng với cái nắng và những vết thương trên da , em không thể chịu nổi mà ngất liệm đi , trước khi em ngã đã thấy 1 bóng dáng lờ mờ đỡ em , em ngã vào trong vòng tay người ấy mà ngất đi .
Hoàng Minh : dừng lại
Anh gằn từng chữ như lời yêu cầu , tất cả mọi người đều sợ hãi mà dừng hẳn .
An Nhiên : a-anh Hoàng Minh
Ả nói mà miệng run run , An Nhiên thích thầm Hoàng Minh đã lâu , nhưng anh tuyệt nhiên lại không thích ả , ả cũng là bạn thân của Mina .
Mina : sao anh lại đỡ nó , người nó bẩn thỉu lắm anh biết không
Hoàng Minh : ai cho em nói năng như thế , còn nữa , từ khi nào lại có trò bắt nạn không gớm tay như này
Thế Anh : là tao cho
Hắn nghe đến đó liền bước lại đáp lời anh .
Mina : anh Thế Anh
Ả thấy hắn đến liền chạy tới đung đưa tay hắn , giọng ẻo lả .
Hoàng Minh : mày quá đáng quá rồi đó
Thế Anh : vậy sao , vậy mày với nó có quan hệ gì mà phải binh nhau như thế , người yêu à , hay là bạn trên giường
Hắn vừa nói vừa cười khinh miệt , chát , 1 cái tát thật đau điếng cho hắn .
An Nhiên : a-anh Hoàng Minh
Hoàng Minh : mày nhớ những lời mày nói ngày hôm nay , nhớ cả cái tát này nữa , sau này mày chắc chắn sẽ hối hận
Ha , hắn thở ra 1 hơi , hối hận sao , trong từ điển của hắn chưa bao giờ có 2 chữ hối hận , việc hắn đã làm , nhất định sẽ không bao giờ hối hận . Hoàng Minh nói xong đã bế xốc em lên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người , ai nấy đều hoang mang với việc cậu ấm Hoàng Minh lại có mối liên hệ gì với em , người thì trố mắt ra nhìn , người thì há hốc mồm , bao gồm cả An Nhiên , ả cũng không khỏi kinh ngạc khi anh làm thế .
An Nhiên : a-anh
Còn hắn khi thấy cảnh tượng ấy liền có 1 chút đau đớn trong lòng mà nắm tay lại , là vì sao nhỉ , xưa nay bắt nạt người khác hắn lại không có cảm giác này , là thương hại sao , hắn nghĩ đến liền gạt phăng suy nghĩ ấy ra đầu mình . Trong 1 chiều nắng như thế , có 1 người lớn ôm 1 người nhỏ mà đi .
Hoàng Minh : anh xin lỗi mèo nhỏ , là anh tới muộn , xin lỗi em , sau này em không cần sợ nữa , anh sẽ bảo vệ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro