Chương 6.6 . Tôi vì em mà rung động
Thế Anh : T-Thanh Bảo ...
Mina : rồi sau hôm nay mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo của nó
Thế Anh : hộc ... em điên rồi Mina
Mina : hahaha , em điên sao , em điên vì cái tình yêu này đấy , dù sao bây giờ nói gì cũng vô dụng
Xoảng .
Mina : anh làm gì thế
Thế Anh : em tránh xa anh ra
Vì muốn giúp tinh thần tỉnh táo mà hắn không ngại đập bể chiếc ly để thuỷ tinh cứa vào tay mình .
Mina : anh điên rồi sao
Thế Anh : cho dù anh có điên hôm nay anh cũng sẽ cứu Thanh Bảo
Mina : anh chỉ vì thằng đó
Thế Anh : Mina , có thể em không hiểu nhưng em sẽ không thể trói mãi 1 người bên cạnh mà người ấy không yêu mình
Mina : em thích anh rất lâu rồi Bùi Thế Anh
Thế Anh : anh xin lỗi
Ả quỳ rụp xuống sàn mà khóc lóc , trận này ả thua rồi , thảm hại thật . Rầm
Hoàng Khoa : ơn trời mày ở đây
Hoàng Minh : Mina , Thanh Bảo ở đâu
Mina : nó ở ...
Ả chưa nói hết đã vơ lấy 1 mảnh thuỷ tinh mà cứa vào cổ tay .
Hoàng Khoa : Mina , Mina
Hoàng Minh : chết tiệc
Thế Anh : điện thoại , định vị trên điện thoại
Hoàng Khoa : đi cứu người đi , Mina để tao
Thế Anh : nhờ mày
Hắn và anh vội đi theo định vị trên chiếc điện thoại , đến nơi thì là 1 nhà kho bị bỏ hoang , phá cửa vào thì lại có rất nhiều đàn em của ả , hắn và anh đánh nhau liên tục đến mức người đầy vết thương .
Hoàng Minh : Thanh Bảo , Thanh Bảo
Anh vội lay người em nhỏ , bây giờ em đã không còn sức để mà đáp lại , cả người thì mềm nhũn cả ra .
Hoàng Minh : bế Thanh Bảo đi , tao sẽ giải quyết đám đó
Thế Anh : được
Thế là cả 3 đều đã ra được nhà kho mà chạy vội đến bệnh viện .
Hoàng Khoa : họ có sao không bác sĩ
Bác sĩ : thật may mắn khi đã đến bệnh viện kịp lúc , nếu không vết thương có thể trở nặng hơn và không thể cứu chữa
Hắn và anh đều nhìn nhau rồi bật cười .
Hoàng Khoa : 2 người bị thương rồi khùng luôn à , não có bị va đập không
Thế Anh : cảm ơn mày
Hoàng Minh : đừng cảm ơn , chúng ta là anh em mà , à tao đã tỏ tình với em ấy , nhưng em ấy không đồng ý , xin lỗi vì đã bắt tay với Mina để xảy ra câu chuyện ngày hôm nay nhé , tao sẽ ra nước ngoài bây giờ
Hoàng Khoa : gì vậy , tại sao
Hoàng Minh : mục đích tao về đây là để đưa em ấy đi cùng , nhưng có lẽ giờ em ấy đã có người thay tao chăm sóc rồi , không cần đến tao nữa
Anh vừa nói vừa nhìn hắn , hắn cũng hiểu , cũng cảm nhận được .
Thanh Bảo : ư-ưm
Lúc này em nhỏ đã tỉnh , mọi người đều hối hả mà hỏi em .
Hoàng Minh : có sao không
Em nhỏ chỉ khẽ lắc đầu . Nhiều ngày sau , tình trạng của em khá hơn , cũng đã được xuất viện .
Hoàng Minh : anh sắp phải đi rồi
Thanh Bảo : anh không ở đây nữa sao
Hoàng Minh : em đã có người chăm sóc thay anh rồi mèo nhỏ
Anh xoa đầu em , còn cục bông tròn lại không hiểu chuyện gì , thế là mọi người đều ra ngoài để lại 2 con người trong phòng .
Thế Anh : anh biết nói cái này có vẻ sẽ hơi điên rồ nhưng mà có lẽ anh đã thích em rồi nhóc con ạ , anh biết có lẽ trong 1 khoảng thời gian em sẽ không thể chấp nhận được nhưng mà xin em hãy cho anh cơ hội được không , để anh bù đắp những lỗi lầm đó cho em , anh nhất định sẽ không để em chịu cực khổ nữa nên hãy đồng ý làm người yêu anh nha
Em nhỏ chỉ im lặng làm tim hắn như muốn nổ tung , đã rất lâu vẫn không có được hồi âm từ em nhỏ , hắn biết nhất định em sẽ không đồng ý đâu , làm gì có ai sẽ yêu người đã từng bắt nạt mình cơ chứ . Hắn thất vọng đi ra ngoài nhưng chợt có cánh tay nhỏ níu lại .
Thanh Bảo : e-em tin được không
Thế Anh : anh nhất định sẽ không làm em thất vọng , anh thề nếu anh có nửa lời nói dối anh sẽ ...
Thanh Bảo : được rồi , em sẽ tin
Thế là cuối cùng , mèo nhỏ cũng đã quyết định tin hắn , Hoàng Minh đứng ngoài cửa nhìn cũng không khỏi mỉm cười , cuối cùng cũng có người thay thế anh chăm sóc em . Vài năm sau , họ kết hôn , Hoàng Minh cũng đã ra nước ngoài , giờ đây chắc có lẽ Hoàng Minh cũng đã có cuộc sống khác , anh theo đuổi đam mê của bản thân , có cho mình những mối quan hệ mới , còn em và hắn giờ cũng đã có 1 bảo bảo nhỏ đáng yêu , họ cứ như thế khép lại 1 cuộc sống của tuổi vườn trường , mở ra 1 cuộc sống hạnh phúc sau này . Có người bảo tại sao không phải là Hoàng Minh mà lại là Thế Anh , thì có lẽ như này , có thể Hoàng Minh đã cho em rất nhiều tình cảm , nhưng đối với em , có lẽ chỉ đơn giản là tình anh em , còn vì sao Thế Anh lại thích Thanh Bảo , có lẽ ở đâu đó hắn cảm nhận được 1 chút tình yêu nhen nhóm qua câu chuyện thuở bé của em , làm hắn không kìm được mà rung động , muốn che chở cục bông này , cuộc sống là như thế , không ai nói trước được điều gì , thứ Thanh Bảo và Thế Anh tìm kiếm không phải là gì cả , nó chỉ đơn giản là 1 cuộc sống tương lai và có thể yêu không hối tiếc .
" Trong chuyện tình cảm , quan trọng hơn thời điểm là cơ hội . Nhưng quan trọng hơn cả cơ hội chính là cảm giác . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro