Chương 6.1 . Tôi vì em mà rung động
Hoàng Minh cứ thế bế em ra xe mà chở về nhà anh . Hoàng Minh và em là bạn thuở nhỏ , có thể gọi là thân thiết với nhau , Hoàng Minh biết tính em , cũng biết những khó khăn mà em đã trải qua trong những ngày còn bé thơ . Đối với Hoàng Minh , em như ánh mặt trời nhỏ, soi sáng tâm hồn cậu thiếu niên ngày ấy , em không vì gia cảnh mà bất lực trước cuộc sống , em vẫn sống , thậm chí em còn sống hơn thế , em lao đầu vào học tập cũng như kiếm tiền , em bị ba mẹ bỏ rơi khi chưa vào lớp 1 , em được mặc định trong mắt ba mẹ là 1 đứa con vứt bỏ , em bị ruồng bỏ bởi chính người thân . Được đưa vào cô nhi viện lúc ấy , bản thân em vẫn là 1 đứa trẻ , trong khi những bạn nhỏ ngoài kia được ba mẹ dẫn đi chơi , có tuổi thơ , còn em lại bị giam vào nơi ấy , bị cha mẹ vứt bỏ lại nơi lạnh lẽo đó . Không người thân , may đã có 2 vợ chồng trong cô nhi viện yêu thương em , sau này khi đã lớn , em đã hiểu thế giới bên ngoài tàn khốc cỡ nào , em đã hiểu được lòng người hiểm ác ra sao , em dần thu mình lại , tạo cho bản thân vỏ bọc gai góc để chịu đựng 1 mình . Kể từ ngày ấy , em quyết tâm vừa học vừa làm để đỡ cực cho ba mẹ ở cô nhi viện , so với em , vẫn còn nhiều bạn nhỏ khác cần được hỗ trợ . Sau 1 lần tình cờ em gặp được Hoàng Minh , em lúc ấy rụt rè , vẫn chưa tự tin với bản thân , em được Hoàng Minh chỉ dẫn cũng như kiếm cho em 1 vài công việc làm thêm , từ đó cả 2 dần trở nên thân thiết hơn . Với anh , em là 1 người rất kiên cường , em học rất giỏi , lúc nào cũng dành được học phần , em vào được ngôi trường danh giá này cũng nhờ học phần đó , bản tính lương thiện lại cần cù siêng năng , anh rất yêu mến em . Sau đó anh ra nước ngoài 1 thời gian , em cũng luyến tiếc mà tạm biệt , tưởng chừng mèo nhỏ sẽ an toàn đến khi anh về , nhưng khi anh về đến lại thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy . Nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống giường , anh không khỏi đau lòng khi thấy em như thế .
Hoàng Minh : anh xin lỗi , anh của em về rồi đây , sẽ không để em chịu cực nữa
Anh vừa nói vừa vuốt ve đầu nhỏ . Anh nhờ quản gia chuẩn bị đồ dùng , sau đó thay đồ và xử lý vết thương cho em , xong xuôi , anh mới yên tâm mà đắp chăn lên , nhìn em ngủ ngon như thế , anh biết em đã chịu rất nhiều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần , anh thề nhất định sẽ không để em bị thương nữa , dù 1 vết nhỏ cũng không . Chiều tối , em lờ mờ tỉnh dậy , hốt hoảng khi ở 1 nơi xa lạ , cạch 1 tiếng , cửa phòng mở ra .
Thanh Bảo : anh Hoàng Minh
Em không khỏi bất ngờ khi gặp anh .
Hoàng Minh : anh đẹp trai của em về với em rồi đây
Em không khỏi phì cười .
Thanh Bảo : đây là nhà anh sao
Hoàng Minh : đúng vậy
Thanh Bảo : anh về khi nào thế
Em vừa nói vừa tham quan chiếc phòng nhỏ nhưng rất sang trọng này .
Hoàng Minh : anh về ngay lúc em bị bắt nạt mà ngất đi đấy
Em nhỏ nghe thế thì quay ngoắt lại .
Hoàng Minh : anh không ngờ em lại bị bắt nạt như thế , anh về rồi , anh sẽ bảo vệ em
Thanh Bảo : anh đừng dính tới em , anh sẽ bị vạ lây đó
Anh nghe như thế liền đi lại cốc nhẹ đầu nhỏ .
Hoàng Minh : ngốc ạ , anh có gia thế , bọn chúng sẽ không làm được gì anh , ngược lại là em
Thanh Bảo : em không sao mà , em ...
Mèo nhỏ chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn họng .
Hoàng Minh : không cãi nữa , anh sẽ bảo vệ em , ta đi ăn tối thôi
Anh nói xong liền kéo tay em nhỏ đi , em chỉ biết bất lực mà đi theo anh .
Phía bên hắn .
Hoàng Khoa : làm gì ngồi thừ ra đấy
Anh đến vỗ vai làm hắn giật mình .
Hoàng Khoa : làm gì mờ ám sao giật mình ghê thế
Thế Anh : mày biết Thanh Bảo không
Hoàng Khoa : Trần Thiện Thanh Bảo sao
Thế Anh : đúng
Hoàng Khoa : không phải chứ anh hai , cái người mà anh bắt nạt mà anh cũng không biết ư
Thế Anh : tao chỉ hỏi thôi mà
Hoàng Khoa : hmm nghe bảo nó là con nhà nghèo chính hiệu , bị bố mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện
Hắn vừa nghe anh kể vừa nhâm nhi ly rượu trên tay .
Thế Anh : còn gì nữa không
Hoàng Khoa : hình như không , à hình như nó với thằng Hoàng Minh có quan hệ gì đó với nhau , mà kể thằng Minh cũng lạ , chơi với chúng ta bao lâu nay mà không thấy có mối quan hệ khác nào , nay mọc ra thằng nhóc đầu bạch kim đó
Hắn nghe đến thế chỉ cười khẩy 1 cái .
Thế Anh : tao về trước , ở lại vui vẻ
Hoàng Khoa : ơ này , còn chưa chơi vui , thằng kia
Hắn lái chiếc con xe mới tậu mà chạy thẳng về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro