Chương 4 . Cỏ may
Cuộc đời là 1 chuyến xe , đến trạm thì phải có người rời đi , bất kể mình có ở đâu , chúng ta vẫn là người quan trọng nhất của nhau đúng không ?
Mặc dù xa nhau đã lâu , em vẫn nhớ hắn , em vẫn nhớ Bùi Thế Anh , cái tên đã gieo cho em hy vọng , nhưng rồi lại dập tắt hy vọng của em .
Thanh Bảo : rốt cuộc Thế Anh đang ở đâu , thi thể anh ấy hiện giờ đang ở đâu
Trung uý Khánh : anh ấy đã được đưa về đây
Trung uý Khánh : anh Thế Anh trước khi nhắm mắt , đã nhờ anh để lại cho em 1 câu hỏi , hy vọng có thể hỏi em
Thanh Bảo : được rồi , anh nói đi
Trung uý Khánh : Trần Thiện Thanh Bảo , đời này tôi bảo vệ cho em , bảo vệ cũng đủ rồi , tới kiếp sau , đổi lại em bảo vệ cho tôi có được không
Em lặng lẽ mà rơi nước mắt , nước mắt của sự chua xót , nước mắt đã lấy đi thế giới của em .
Thanh Bảo : được , em đồng ý
Đã nhiều năm trôi qua , em vẫn 1 mình , vẫn đợi hắn , sự chờ đợi trong vô vọng , lặng lẽ đến gần ngôi mộ nhỏ , em không kìm lòng mà ngồi xuống , tặng hắn 1 bó hoa trắng .
Thanh Bảo : anh đã ngủ lâu lắm rồi đấy Thế Anh , anh biết không , em vẫn đợi đó , em vẫn đợi anh nói yêu em , vẫn đợi từ anh 1 đám cưới , 1 gia đình nhỏ của chúng ta , nhưng sao anh lại cứ nằm đó thế, anh dậy mà thực hiện lời hứa đi chứ , đồ nói xạo , anh lừa gạt em , hức hức , Thế Anh à , anh dậy đi được không , em nhớ anh lắm
Hoàng Khoa nhìn đứa em của mình như thế mà không khỏi đau lòng , nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt lưng cho em .
Hoàng Khoa : được rồi em , Thế Anh đã đi lâu lắm rồi , chắc hẳn Thế Anh cũng không muốn nhìn thấy em như này đâu
Đúng vậy , Thế Anh đã bảo em không được khóc , hắn không bao giờ cho phép em được cúi đầu , khóc lại càng không , vì thế kể từ lúc hắn ra đi , em đã dặn lòng phải mạnh mẽ , nhưng em không làm được , chỉ duy nhất lần này em không thể nghe lời hắn , nếu em biết trước em và hắn chẳng còn có ngày mai , liệu em có yêu Thế Anh không , câu trả lời sẽ là có , em yêu Thế Anh , chỉ đơn giản là 1 người con trai , em cũng hận hắn , hận vì sao hắn lại chọn nghề này , nhưng hắn đã từng nói rằng , anh bảo vệ thế giới , em bảo vệ anh nhé , ngay cả người mình yêu em cũng không thể giữ nổi , vậy em làm gì có tư cách để mà trách móc .
Thanh Bảo : Thế Anh là 1 đồ tồi lắm đó , Thế Anh thất hứa với Thanh Bảo , Thế Anh ... hức hức
Em ngồi đó , nước mắt chảy dài , ngàn lời trách móc , nhưng hắn vẫn im lặng , liệu hắn có nghe được tiếng lòng em không , rằng em rất nhớ hắn , rằng em muốn gặp hắn . Trời cũng đã đổ mưa , từng giọt , từng giọt , rồi cơn mưa chực trào như lòng em lúc này .
Hoàng Khoa : mình về thôi em
Thanh Bảo : em muốn ở đây thêm 1 chút nữa
Phải , em muốn ngắm nhìn , em muốn ở với hắn , lỡ như hắn sẽ cảm thấy lạnh lẽo thì sao , ở đây , không có em , hắn biết phải làm sao , hắn lại rất sợ mất em nữa , nên em không muốn bỏ hắn 1 mình , lặng lẽ nằm đó , em nhớ lại kỉ niệm giữa 2 người .
Thế Anh : sao hả , sao hả , em nói xấu gì anh đó , anh nghe được đó nha . Đứng lại đó bảo bối , ai cho em chạy hả
Thanh Bảo : hâhhaha đừng chọc em nữa , em sai em sai
Em nhớ tiếng cười đùa năm ấy , em nhớ con người năm ấy , nhưng hình như bóng dáng khi xưa , sau này em lại không còn được thấy nữa , tiếng cười đùa năm ấy , mãi sau này cũng không thể có được nữa , pháo hoa khi ấy em cùng người ấy ngắm , sao bây giờ thấy lại chẳng đẹp như xưa , món mì xào bò em ăn , nay sao lại thấy đắng đến thế . Tất cả mọi nơi em và hắn đã từng đến , em đều đã từng đi qua , nhưng mà cho dù có đi , cũng không thể gặp lại bóng dáng em hằng mong ước , kể cả là chung thời gian của ngày ấy , mãi mãi cũng không thể gặp lại , em biết , đoạn tình cảm này em nên buông từ lâu , à không phải , là cất nó vào 1 nơi trong tim nhỏ , là 1 tâm can , chấp niệm cả đời không quên của Trần Thiện Thanh Bảo , rồi sau này em cũng có cuộc sống mới , 1 con đường mới , nhưng đối với em , Thế Anh là 1 người mãi mãi cũng không thể thay thế được , là 1 chấp niệm duy nhất của Thanh Bảo .
Thanh Bảo : nếu có kiếp sau , chúng ta hãy làm 1 người bình thường nhé , ta sẽ lại nắm tay nhau quanh con phố nhỏ , anh sẽ cầu hôn em , em sẽ đồng ý , ta sẽ có 1 gia đình nhỏ , em yêu anh rất nhiều , thế giới của em
" Đất nước mượn Thế Anh từ Thanh Bảo , nhưng không trả lại ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro